Đường Mộc Tuyết nhẫn nhịn xấu hỗ, càng ôm chặt lầy Dương Tiêu vào người, cô chính là không tin Dương Tiêu có thể kiềm chế được ma quỷ trong lòng.
Bản thân cô cũng đã ra ám hiệu đến bước này rồi, cho dù kẻ ngốc nhát thiên hạ cũng phải thông suốt đi? Nhưng chuyện khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy sụp đỗ lại tiếp tục diễn ra, chỉ nghe thấy từ miệng Dương Tiêu lắm nhằm từng chữ: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị,…”
Phụt! Đường Mộc Tuyết lúc này thật sự muốn phun một ngụm máu? Bản thân hiện tại đang ôm một cục đá hay sao?
Bản thân đã ra hiệu rõ ràng như vậy, người đàn ông này lại niệm sắc tức thị không, không tức thị sắc, tên ngốc Dương Tiêu này chính là chuẩn bị xuất gia hay sao?
Mặc dù Đường Mộc Tuyết quyến rũ động lòng người, nhưng Dương Tiêu vẫn nhẫn nhịn kìm lòng không làm ra những chuyện vượt giới hạn.
Một mặt chính là Đường Mộc Tuyết đang trong thời kỳ đèn đỏ, không tiện làm chuyện phòng the, mặt khác, Đường Mộc Tuyết đêm nay mang đến cho Dương Tiêu một cảm giác vô cùng quái lạ, không biết có phải vì bà dì đến mà tâm trạng không được tốt hay không.
Tất nhiên, nói đến cùng vẫn là do Dương Tiêu quá nhát gan, có sắc tâm nhưng lại không có can đảm.
Dương Tiêu tuổi trẻ khí thịnh, cùng Đường Mộc Tuyết da thịt tiếp xúc trong khoảng cách gần gũi như vậy, cũng khó tránh xảy ra phản ứng, chuyện này khiến cho Dương Tiêu khó chịu cùng cực.
Dương Tiêu lúc này chỉ đành đây nhẹ Đường Mộc Tuyết ra xa, sau đó đến gian phòng kế bên ôm về một bộ khăn trải giường mới, mỗi người một tấm chăn như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện tiếp xúc da thịt như vừa rồi.
Nhìn thấy Dương Tiêu vậy mà lại tự tách mình bằng một tắm chăn, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cứng đờ, cô thật sự bị từng hành động của Dương Tiêu làm chấn động, cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn ra sự phức tạp trong nội tâm.
Tên ngốc nhất trên đời này e rằng cũng chỉ như vậy mà thôi!
Tuyệt vọng! Đường Mộc Tuyết triệt để tuyệt vọng rồi.
Cô liên tiếp bị những hành động kinh người của Dương Tiêu tức đến mức chút hơi sức tức giận cũng không còn, Đường Mộc Tuyết cuối cùng cũng quyết định từ bỏ việc quyến rũ Dương Tiêu.
Nhưng ai có thể biết được rằng, khi Dương Tiêu đang dần dần chìm vào giấc ngủ, thì từ phòng ngủ chính là truyền đến từng trận rên rỉ của Triệu Cầm, những âm thanh này thật sự khiến cho Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết kích động không nhẹ.
Trong một khoảng thời gian, nội tâm hai người đều không có chút tư vị nào, đợi đến khi âm thanh từ phòng ngủ chính triệt để ngừng lại cả hai mới có thể yên ổn yên giấc.
Nhưng khi tỉnh dậy, Dương Tiêu kinh ngạc phát hiện ra rằng Đường Mộc Tuyết giống như bạch tuộc đang ôm chặt lấy cơ thể hắn.
Đường Mộc Tuyết cũng mơ màng thức dậy, ý thức được tướng ngủ của bản thân không thành thật, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tiêu mắng nhẹ: “Anh chính là đồ ngốc!”
“Đồ ngốc sao?” Dương Tiêu cả khuôn mặt ngơ ngác nói thầm.
Hắn quả thật không cách nào hiểu được tại sao Đường Mộc Tuyết lại nhận xét hắn như vậy.
Nhưng hắn cũng không muốn tra hỏi cặn kẽ chỉ nghĩ rằng phụ nữ trong thời kỳ sinh lý tính cách dễ dàng nóng giận.
Sau khi tắm rửa đơn giản một phen, Dương Tiêu liền ra khỏi phòng bắt đầu làm bữa sáng.
Bữa sáng vừa được chuẩn bị xong, Triệu Cầm cả khuôn mặt hồng nhuận từ phòng ngủ chính bước ra, nhìn dáng vẻ bà ta lúc này cũng có thể nhận ra được tâm trạng bà không tệ, cũng không hề mắng nhiếc Dương Tiêu.
Cũng không ai biết được, đêm qua Triệu Cầm sung sướng thoải mái đến như thế nào.
Trước đây, Đường Kiến Quốc vì hai chân tàn phế, nhưng năm nay đều là do Triệu Cầm chủ động; hiện tại hai chân Đường Kiến Quốc đã hồi phục, liền từ bị động giành lại quyền chủ động, Triệu Cầm đương nhiên thập phần hưởng thụ.
“Ba đâu?” Đường Mộc Tuyết ngồi vào bàn ăn lên tiếng hỏi.
Triệu Cầm xem như không có chuyện gì đáng ngại nói: “Ba của con bị hoảng hốt, hiện tại vẫn chưa khôi phục tinh thần, cứ để ông ấy ngủ thêm một lát; đúng rồi Dương Tiêu, lát nữa sau khi cậu đưa Mộc Tuyết đến công ty, liền ra chợ mua thức ăn nhớ mua thêm hai quả thận tươi mới mang về đầy.
.
Truyện Võng Du
“Vâng, được ạ!” Dương Tiêu gật đầu ghi nhớ.
Giờ phút này, trong lòng Dương Tiêu không nhịn được cảm thán, phụ nữ bốn mươi tuổi quả nhiên như sói như hổ, câu nói này quả nhiên không sail Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Tiêu liền khuyên nhủ Đường Mộc Tuyết nên xin nghỉ phép một ngày, nhưng Đường Mộc Tuyết đã từ chối, Dương Tiêu cũng không thể nói gì thêm.
Hắn biết rõ Đường Mộc Tuyết sâu tận trong xương cốt chính là một nữ cường nhân, không chấp nhận được việc lười biếng.
Lái chiếc xe Maserati Quattroporte đưa Đường Mộc Tuyết đến trước cửa Tập đoàn Y Dược Đường Nhân, liền nhìn thấy hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng vừa bước đến công ty.
Sau khi xuống xe, Đường Dĩnh ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết liền cười châm chọc: “Ay da da, đây không phải là Đường Mộc Tuyết hay sao! Nghe nói tòa chung cư của các người đã xảy ra vụ tai nạn khí gas, vụ nỗ khiến cả tòa chung cư đều biến thành bãi hoang tàn, vậy đêm qua các người đã ngủ ở nơi nào?”
Trong giọng nói Đường Dĩnh tràn ngập ý châm chọc, khi nghe vào đặc biệt chói tai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...