Hổ Tế
Điện Lộc chê nhạo: “Chuyện này không phiền các người nhọc lòng.
Nhà ho Điện chúng tôi làm việc quang minh lỗi lạc, người nhà họ Điễn chúng tôi chính trực ngay thẳng, làm sao có thể làm chuyện xâu? Dương Tiêu, cậu đừng vụ oan cho nhà họ Điền chúng tôi, cần thận sẽ có người mời cậu đên cục cảnh sát uông trà nói chuyện đó.”.
Đọc truyện hay, truy cập ngay # TR UМtruyen.VN #
“Vậy thì tôi rất mong chờ!” Dương Tiêu cười đùa.
Điền Chấn Hưng mắt kiên nhẫn nói: “Có để người khác ngủ không hả?
Nếu không phải nê mặt của ông Cung, các người tự tiên xông vào nhà riêng đã đủ buộc tội bắt các người lại rôi!”
Bắt lại?
Tết! Rất tốt!
“Đồi xanh không đổi, nước xanh chảy dài, chủ nhà Điễn, chúng ta chờ xem!” Dương Tiêu xoay người rời đi.
Nhìn hai cha con nhà họ Điền kiêu ngạo, Long Ngũ sắp nỗ tung, kéo Dương Tiêu hỏi: “Người anh em, cứ bỏ qua như vậy?”
“Long Ngũ đại ca, đi thôi!” Dương Tiêu mỉm cười, nụ cười vô cùng lộng lẫy.
Cung Minh nhìn thoáng qua cũng có thể biết được Dương Tiêu có vẻ đang cười, nhưng thật ra trong lòng đã tức giận rôi, nhà họ Điễn sắp phải chịu đựng cơn tức giận dữ dội của Dương Tiêu.
Long Ngũ tức giận dậm chân, cực kỳ không cam lòng rời khỏi biệt thự nhà họ Điện.
Nhìn Dương Tiêu và những người khác rời đi, Điền Chấn Hưng kích động nói: “Bó, bây giờ bọn Dương Tiêu này ăn đau mà không dám kêu.”
“Hừ! Gừng càng già càng cay, đấu với bố, bọn họ còn quá non!” Điền Lộc chế nhạo.
Đã làm thì phải làm triệt đề, tập đoàn dược phẩm Điền thị đứng đâu ngành dược phâm hơn mười năm ở thành phố Trung Nguyên, làm sao có thể không có chút thủ đoạn!
Dương Tiêu đưa mọi người trở lại dưới lâu của tập đoàn Tuyết Tiêu, có một nhóm giám sát chập hành pháp luật ở dưới lâu của tập đoàn Tuyệt Tiêu.
Xảy ra chuyện lớn như vậy nhóm người này sẽ gặp rất nhiều áp lực.
Nếu không có Cung Minh trực tiếp ra mặt trước, họ đã xông vào bắt người và tạm giữ tập đoàn Tuyệt Tiêu.
Sau khi xuộng xe, Long Ngũ tức giận nói: “Vừa rôi cha con nhà họ Điên quá kiêu ngạo.
Theo tính tình hung bạo của tôi mười năm trước, tôi đã vác dao trực tiếp xông vào chém chết bọn họ rồi.”
“Long Ngũ đại ca, bây giò là xã hội pháp luật cai trị, bạo lực không giải quyết được vân đề!” Dương Tiêu ngây ngôc cười nói.
Tâm trạng của Long Ngũ không tốt.
nói: “Người anh em, đã là lúc nào rôi mà cậu còn cười được?”
“Sao lại không được cười? Hôm nay nhà họ Điền đã dạy chúng ta một bải học hay.
Học được một chuyện, đương nhiên tôi rất vuil” Dương Tiêu tiệp tục cười.
Anh không giỏi trong các cuộc chiên kinh doanh, đêm nay Dương Tiêu thực sự được mở mang tâm mắt, chẳng trách người ta nói thương trường như chiên trường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...