quá nhiều cao thủ về nội lực, một trong những cao thủ về nội lực này là một võ sĩ hạng nặng đẳng cấp thế giới.
Dù có nền tảng tốt nhưng Diệp Trường Hà còn kém xa những cao thủ về nội lực.
Một bậc thầy nội lực thật sự sẽ không dễ dàng xuất chiêu, một khi ra tay thì sẽ bị thương hoặc bị giết, rõ ràng lúc nãy.
Diệp Trường Hà đã bị nghi ngờ là thể hiện.
“Nhãi ranh kiêu ngạo!” Nghe thấy Dương Tiêu lại nói mình chỉ tàm tạm, Diệp Trường Hà hoàn toàn tức giận.
Vừa nãy vì thân phận của mình ông ta không thèm quan tâm đến Dương Tiêu, nhưng Dương Tiêu lại một lần nữa nói ông ta như vậy, khiến cho Diệp Trường Hà không thể bình tĩnh.
Dương Tiêu quay đầu nhìn Diệp Trường Hà: “Tôi nói trước, tôi không phải đến tìm chuyện, thân là bậc thầy nội lực chắc hẳn ông biết thực lực của mình như thế nào.
Nếu muốn trở thành bậc thầy nội lực thật sự thì ít nhất phải bước lên sân khấu thế giới.
Quả thực thực lực của ông ở thành phố Trung Nguyên khá tốt.”
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trường Hà lúc trắng lúc xanh, ông ta thật sự không ngờ Dương Tiêu không những không xin lỗi, mà còn dám chỉ trỏ mình.
Tắt nhiên, Diệp Trường Hà thừa nhận kỹ năng của ông ta có thể chấp nhận được ở Trung Hoa, nhưng trên thế giới, sức mạnh nội lực của ông ta thực sự không lên được sân khấu.
Điều đáng nói là Diệp Trường Hà thường xuyên lộ mặt trong nước, trà trộn vào nhiều vòng khác nhau.
Bậc thầy nội lực số một Trung Nguyên được người khác ca tụng, nhưng không phải giành được vì sức mạnh của mình, chỉ là hư danh, không được giới võ thuật Trung Hoa chính thức công nhận.
“Khốn nạn! Một thằng ranh con như cậu có tư cách gì mà nhận xét bậc thầy Diệp! Chẳng lẽ nội lực của cậu hơn hẳn bậc thầy Diệp?” Một người hét lên.
“Đúng vậy không có thực lực còn dám giả vờ, cũng không sợ bị đánh chết, có gan thì lên thử xem.”
Diệp Trường Hà tràn đầy tức giận, nhìn Dương Tiêu trầm giọng nói: “Vì cậu đã nói nội lực của tôi chỉ tàm tạm, vậy cậu hãy biểu diễn cho chúng tôi xem nội lực của cậu đã đạt tới mức nào.”
“Xin lỗi, tôi không thích thể hiện!” Dương Tiêu dứt khoát từ chối.
Đương nhiên anh biết nội lực, nếu không anh sẽ không thể đắm nát kính cửa sổ Lamborghini của Triệu Vô Cực.
Chỉ là Dương Tiêu thực sự không thích loè loẹt, một khi anh thực sự ra tay là vì có mục đích.
Nghe đến đây, mọi người đều chế nhạo.
“Không thích loè loẹt? Ý của cậu là vừa nãy bậc thầy Diệp đang thể hiện?”
“Hừ! Tôi thấy thằng ranh này không có kỹ năng gì tuyệt vời, nhưng khoe khoang thì rất tuyệt vời!”
Nhìn thấy Diệp Trường Hà tức giận, vẻ mặt Lam Vi Vi thay đổi, cô bước tới nói: “Bậc thầy Diệp, tôi là Lam Vi Vi, Dương Tiêu là bạn của tôi, hay ông nể mặt tôi bỏ qua chuyện này đi!”
“Nể mặt cô? Cô chỉ là bề dưới, có tư cách gì để tôi nẻ mặt cô?” Diệp Trường Hà ngạo mạn.
Nghe vậy, mặt Lam Vi Vi tái xanh, quả thực đứng trước mặt Diệp Trường Hà cô chỉ là bề dưới.
.
Đam Mỹ H Văn
Diệp Trường Hà nhìn Dương Tiêu nói: “Nhóc, hãy thể hiện sức mạnh của cậu.
Nếu cậu giả thần giả quỷ ở đây, thì đừng trách tôi không khách sao với cậu.”
“Đúng vậy, nhóc, lên đi, chẳng lẽ cậu là tên nhát gan?”
Một nhóm người khiêu khích.
“Ài! Được thôi, xem ra tôi chỉ đành phải ra tay!” Dương Tiêu thở dài.
Anh có thể nhìn ra được, nếu hôm nay mình không chứng tỏ được thực lực của mình, e rằng Diệp Trường Hà sẽ không để mình đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...