Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy, nhiều người đã táng gia bại sản khi chơi đá quý.
Đá quý thường được chia làm ba loại, loại thứ nhất là đá sáng, loại thứ hai là nửa sáng nửa tối, loại thứ ba là đá tối.
Cái gọi là đá sáng có nghĩa là trực tiếp có màu xanh lục.
Nói chung, đá sáng được định giá rõ ràng, dù có lỗ thì về cơ bản cũng không mắt nhiều tiền.
Nửa sáng nửa tối có nghĩa là hơi xanh lục, có giá khởi điểm, cô một rủi ro nhất định.
Đá tối không nhìn thấy gì cả, hoàn toàn là đá thô và có rủi ro lớn nhát.
Nhìn quanh toàn bộ hội trưởng, về cơ bản nó là đá sáng hoặc nửa sáng nửa tối, với giá cố định hoặc giá khởi điểm.
Cuối cùng Dương Tiêu cũng hiểu tại sao sự hội nghị thẳm định đá quý này chỉ dành cho giới thượng lưu, mọi món đồ chơi bằng đá ở đây đều đắt đỏ, cách xa siêu thị, hầu hết người bình thường đều không thể mua được.
“Yo! Đây không phải cô Bạch sao!”
Bạch Du Tĩnh khá có ảnh hưởng trong ngành trang sức ở thành phố Trung Nguyên.
Ngay khi cô ta bước vào, rất nhiều doanh nhân giàu có đã chào đón Bạch Du Tĩnh.
Trong tập đoàn trang sức Bạch Thức có những thẳm định viên chuyên nghiệp, Bạch Du Tĩnh liếc nhìn Dương Tiêu dặn dò: “Đừng chạy lung tung, ở đây nhiều người là ông to mặt lớn, không phải người có thể xúc phạm.
Còn nữa, đừng chạm vào những viên đá ở đây, nếu anh làm hỏng tôi sẽ không trả tiền.”
“Tôi biết rồi!” Dương Tiêu sờ mũi.
Sau khi dặn dò xong, Bạch Du Tĩnh rời đi cùng một số thẩm định viên, để lại một mình Dương Tiêu.
Dương Tiêu không quan tâm, anh mở mắt rồng xem đá trong hiện trường cái nào có phỉ thúy, rồi thầm ghi nhớ trong lòng.
“Ôi mẹ ơi, mệt chết ông đây!” Sau nửa giờ, Trương Tử Hào thở không ra hơi đã đến được tòa nhà Quỳnh Lâu.
Vốn dĩ anh ta muốn bắt taxi, nhưng đáng buồn phát hiện ra sau khi Dương Tiêu rời đi, lại bắt đầu tắc đường.
Trong lúc tuyệt vọng, Trương Tử Hào đành phải nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp công cộng rồi đạp đến tòa nhà Quỳnh Lâu.
Sau khi lau mồ hôi, ánh mắt Trương Tử Hào u ám nói: “Dương Tiêu đồ khốn kiếp, chờ đó ông đây sẽ không bao giờ tha cho anh.”
“Tử Hào, sao bây giờ anh mới tới?” Lúc này, một chiếc Bentley màu trắng nữ tính dừng lại trước mặt Trương Tử Hào.
Nhìn thấy người phụ nữ gợi cảm trên xe, Trương Tử Hào vứt chiếc xe đạp công cộng bước vào chiếc Bentley màu trắng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng: “Hết kỳ kinh nguyệt chưa?”
“Đáng ghét ghê!” Khi được Trương Tử Hào hỏi, người phụ nữ gợi cảm trừng mắt nhìn Trương Tử Hào.
Trương Tử Hào vội vàng nói: “Tới gara đỗ xe, nín một bụng lửa giận, mau tới làm một chút!”
Người phụ nữ gợi cảm không hề do dự lái ô tô xuống gara để xe.
Cảnh tượng này tình cờ bị Dương Tiêu nhìn thấy.
“Có vấn đè!” Dương Tiêu sờ cằm đi theo.
Người phụ nữ gợi cảm đỗ xe ở góc hẻo lánh nhất, Trương Tử Hào liên lạc với quản gia họ Trương trước bắt cóc Bạch Du Tĩnh, sau đó nói với người phụ nữ gợi cảm: “Mau lên!”
“Không có màn dạo đầu, có đức hạnh giống như bố của mình vậy.
Lát nữa anh muốn làm hại cô gái nhà nào? Anh còn làm được không?” Người phụ nữ gợi cảm mạnh dạn hỏi.
Trương Tử Hào cười đùa: “Để tôi hoà hoãn mười phút, vẫn sẽ như cũ bước vào trận đấu, bớt nói nhảm mau cởi quần đi!”
“Lá gan lớn quá nhỉ! Không sợ bị bắt!” Khi Dương Tiêu đến gara đỗ xe, với khứu giác nhạy bén của mình Dương Tiêu lập tức khóa chặt mắt vào chiếc xe của Trương Tử Hào và người phụ nữ gợi cảm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...