Cung Minh đã mắt cảnh giác, mặc dù kỹ năng chơi bi-a của ông ta rất tốt, nhưng ông ta không phải là đối thủ của tay chơi bi-a số một ở Trung Nguyên.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ông ta không có đủ thời gian tìm cao thủ bi-a, đúng lúc này thì Dương Tiêu đi tới.
Trong suy nghĩ của Cung Minh, Dương Tiêu là một người rất bí ẳn, chỉ cần Dương Tiêu ra tay thì mọi thứ đều có thể biến mục nát thành thần kỳ.
Dương Tiêu cười nhẹ, anh muốn khiêm tốn, tùy ý nói: “Chắc là có!”
“Kiêu căng!” Nghe vậy, thanh niên cao to da thịt dày đứng bên cạnh Triệu Tín chế nhạo.
Cung Minh nhìn chằm chằm vào thanh niên có da có thịt này nói: “Thanh niên này tên là Tôn Tường, đội trưởng đội tuyển bi-a của tỉnh.
Cậu ta đã năm lần liên tiếp giành giải vô địch bi-a của Trung Nguyên.”
“Năm lần liên tiếp giành giải vô địch bi-a của Trung Nguyên? Miễn cưỡng đấu được!” Dương Tiêu nhẹ nhàng nói.
Miễn cưỡng đấu được?
Ngay khi lời này vừa dứt, Cung Minh đã lộ vẻ kinh ngạc, ông ta không ngờ Dương Tiêu lại lớn tiếng như vậy, lại coi thường Tôn Tường đến như vậy.
Vẻ mặt của Tôn Tường và Triệu Tín run lên, lúc này hai người họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một thằng giả vờ.
Tôn Tường lạnh giọng như vừa phải chịu nỗi nhục nhã xấu hỗ lớn: “Nhóc, xem ra cậu rất chảnh, vậy mà không để tôi vào mắt?”
“Anh vào đội tuyển quốc gia chưa?” Dương Tiêu nhìn Tôn Tường hỏi.
Dương Tiêu nói miễn cưỡng đấu được rất nhẹ nhàng, anh thực sự không muốn đả kích Tôn Tường.
Không biết,| rằng, khi làm nhiệm vụ anh thường đấu với nhà vô địch bi-a thế giới ở châu Âu, một nhà vô địch bi-a cấp tỉnh, Dương Tiêu thật sự không để trong mắt.
Khi bị Dương Tiêu chất vấn, sắc mặt Tôn Tường có chút khó coi, trừng mắt nhìn Dương Tiêu: “Nhóc, cậu có ý sao?
Đội tuyển quốc gia có rất nhiều chỗ, nhưng không phải nơi cậu muốn vào thì vào.”
Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Tôn Tường rất tức giận, ước mơ lớn nhất trong đời của anh ta là được vào đội tuyển bi-a quốc gia.
Hơn nữa, Tôn Tường biết rất rõ muốn vào đội tuyển bi-a quốc gia khó khăn như thế nào, với kỹ năng chơi bi-a hiện tại thì không thể qua được, Dương Tiêu đột nhiên nói như vậy chẳng phải chê anh ta sao?
Nhìn Tôn Tường đang tức giận, Dương Tiêu lắc đầu, biết mình nói thêm cũng vô dụng.
“Gia chủ Cung, giao cho tôi thì ông cứ yên tâm!” Dương Tiêu nhẹ nhàng nói.
Mặc dù không biết kỹ năng của Dương Tiêu như thế nào, nhưng bây giờ Cung Minh không còn lựa chọn nào khác, biết rằng mọi thứ là vô vọng, nhưng ông ta vẫn giữ một tia hy vọng.
“Làm phiền cậu Dương rồi!” Cung Minh trịnh trọng nói.
Triệu Tín hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt, ông ta nhìn Cung Minh: “Cung Minh, ông chắc chắn để thằng nhóc này thay mặt ông đấu? Ông phải nghĩ cho kỹ, nếu thằng nhóc này thua, mảnh đất ở vùng ngoại ô phía bắc sẽ là của nhà họ Triệu tôi.”
“Yên tâm, tôi tin tưởng vào thực lực của cậu Dương!”
Cung Minh trầm giọng nói.
Triệu Tín giễu cợt: “Thật nực cười! Cung Minh, ông cứ chờ tuyệt vọng đi! Đội trưởng Tôn, làm phiền cậu, nhất định phải làm cho Cung Minh và thằng nhóc này trồ mắt!”
“Gia chủ Triệu yên tâm, chỉ cần chúng ta tuân theo thỏa thuận trước đó thì chuyện gì cũng dễ nói!” Tôn Tường cười tàn nhấn.
Cả nhà thông cảm cho nguồn lên hơi ít chương nhé! Vì đang chuyển nguồn chờ các bạn khác qua đọc nên nhóm tạm lên hơi ít chương nhé!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...