“Chờ đã!” Ngay lúc Lưu Chiến Thắng chuẩn bị rời đi, Dương Tiêu quát lớn.
Lưu Chiến Thắng nhìn Dương Tiêu với đôi mắt đỏ ngầu như gà trống bị bại trận: “Sao? Muốn gây chuyện?”
“Xin lỗi Long Ngũ!” Dương Tiêu trầm giọng nói.
Lưu Chiến lược khịt mũi: “Muốn tôi xin lỗi ma cà bông Long Ngũ kia? Kiếp sau nhé!”
Lưu Chiến Thắng nói xong không hề dừng ở lại, lập tức mang người của mình rời khỏi hiện trường.
Nhìn thấy Lưu Chiến Thắng tức giận thở hồn hến rời đi, Hoa Mộ Tranh có chút vui vẻ nhìn Dương Tiêu: “Anh Dương, lần này vì anh mà tôi xúc phạm đến nhà họ Lưu, anh nợ tôi một nhân tình!”
“Được! Chỉ cần không trái lương tâm, không vi phạm luật pháp và đạo đức, tôi sẽ trả lại cho cô cái nhân tình này!”
Dương Tiêu gật đầu.
Anh hiểu, nhà họ Hoa là hào môn, mà nhà họ Lưu là thế gia, Hoa Mộ Tranh ủng hộ mình chắc chắn sẽ phải chịu áp lực lớn.
Chỉ cần điều kiện sau này của Hoa Mộ Tranh không quá đáng, anh có thể đáp ứng được.
Hoa Mộ Tranh hài lòng nói: “Lời nói của anh Dương tôi đã nhớ kỹ!”
Trực giác mách bảo Hoa Mộ Tranh rằng Dương Tiêu sẽ mang đến cho cô ấy nhiều bát ngờ hơn thế này.
Sau khi Hoa Mộ Tranh rời đi, Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, bám ra một dãy só, lạnh lùng nói: “Liên hợp với một số nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới gây sức ép cho nhà họ Lưu ở thành phố Trung Nguyên.
Tôi muốn nhà họ Lưu ở thành phố Trung Nguyên kinh hoàng, cận kề bờ vực diệt vong, muốn nhà họ Lưu muôn đời muôn kiếp không trở lại được!”
Không phải rồng mạnh không qua sông! Lần này, Dương Tiêu thề sẽ giúp Long Ngũ lấy lại danh dự: của mình.
Bởi vì, anh em của anh, không thể bị ức hiếp!
“Vâng!” Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên một tràng tiếng Trung tối nghĩa.
Dương Tiêu vừa cúp điện thoại, cả thế giới đều sôi trào.
Rất nhanh, một số nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, đứng đầu là gia tộc Robert ở Chris châu Âu, đã gây áp lực lên nhà họ Lưu ở thành phố Trung Nguyên của Thiên Phủ Chi Quốc.
Khi Lưu Chiến Thắng trở về nhà, khuôn mặt anh ta trông giống như một trận bão tuyết tháng hai.
Nhìn thấy hình ảnh này, Lưu Quyền người đứng đầu nhà họ Lưu, nở nụ cười ấm áp: “Thắng nhỉ, sao mặt mày lại xấu thế này? Không lẽ con khởi nghiệp gặp khó khăn sao?
Đừng lo lắng, bên gia tộc này bố sẽ ép sức ép của dư luận xuống, con yên mà làm, nếu cần thì cứ nói với bố, bố sẽ chào hỏi một tiếng.”
“Bố đừng nhắc tới nữa, vì thằng oắt con mới mọc lông kia mà đồ đi Hoa Mộ Tranh làm con mắt mặt, còn cái thằng t*ng trùng lên não kia thật là đáng ghét, thế mà anh ta dám bảo con xin lỗi Long Ngũ chó nhà có tang kia, thật nực cười!” Lưu Chiến Thắng chửi rủa.
Nghĩ đến vẻ mặt của Dương Tiêu, Lưu Chiến Thắng không khỏi bốc hỏa, từ nhỏ đến giờ anh ta chưa bao giờ xấu hỗ như vậy.
Lưu Quyền ngạc nhiên nói: “Ò? Hoa Mộ Tranh không cho nhà họ Lưu chúng ta thể diện, giao tòa nhà Ngân Cơ cho người khác sao?”
“Vâng, bó, bây giờ nhà họ Hoa quá coi trời bằng vung phụ, người nhất định phải dạy dỗ bọn họ!” Lưu Chiến Thắng tràn đầy tức giận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...