Ông lão chính là Triệu Thiết Căn cha ruột của Triệu Liên.
Nhìn về phía Triệu Cầm, Triệu Thiết Căn hừ một tiếng: “Sao Liên Liên không gọi được cho cô? Cô muốn lật trời hả?”
“Bó, con…” Triệu Cầm ngắn người.
Từ sau sự việc lần trước, Triệu Cầm trực tiếp cho nhà em gái Triệu Liên vào danh sách đen, sao bọn họ có thẻ liên lạc được?
Triệu Liên giành nói: “Bó, bây giờ chị cả giàu có, đã không để người nghèo như chúng ta vào mắt.”
“Đúng vậy đúng vậy, con thấy chị cả bành trướng, hoàn toàn không để một nhà chúng ta vào mắt.” Tôn Phú Quý vội phụ hoạ.
Tôn Bằng mở miệng muốn chế giễu, nhưng khi nhìn thấy Dương Tiêu cậu ta sợ hãi rụt cổ lại.
Lần trước ở trong phòng giam Dương Tiêu đánh cậu ta một trận cho ra trò, trong lòng Tôn Bằng vẫn còn ám ảnh.
Triệu Thiết Căn trực tiếp lấy ra một tờ hóa đơn ném cho Triệu Cầm: “Đây là chỉ phí cho cuộc phẫu thuật tiếp theo, đi thanh toán!”
“Hả? Thanh toán?” Triệu Cầm sững sờ nhìn hóa đơn.
Nhìn kỹ hơn thì thấy cuộc phẫu thuật tiếp theo tiêu tốn hẳn hai vạn chẵn, lại còn trong trường hợp an sinh xã hội.
Tiền bị bà ta mang đi chơi bài hét, bây giò bà ta lấy đâu ra tiền để chữa bệnh?
Triệu Liên nhìn Triệu Cầm đang sững sờ, chế nhạo: “Chị cả, chị còn đứng đực ra đó làm gì? Chẳng lẽ là chị không có tiền? Tất cả những chuyện trước đây đều là chị giả vò?”
“Đúng vậy!” Tôn Phú Quý ché nhạo.
Đột nhiên, một đám người nhìn về phía người nhà Triệu Cầm, ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh thường mãnh liệt, tựa như tất cả mọi chuyện lúc trước mà gia đình Đường Mộc Tuyết làm là có làm ra vẻ, thực ra cũng là con quỷ nghèo.
Triệu Thiết Căn trợn mắt nhìn Triệu Cầm: “Sao? Hai vạn mà cô cũng không trả nổi? Không phải nhà các cô có tiền sao? Đường Kiến Quốc, Đường Mộc Tuyết, hai người các người giải thích rõ ràng cho tôi!”
Bị Triệu Thiết Căn chất vấn, Đường Kiến Quốc và Đường Mộc Tuyết đều đau cả đầu, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đường Mộc Tuyết biết rất rõ nguyên nhân mà bọn họ có thể sống trong biệt thự lớn là do công của Dương Tiêu.
Nhà bọn họ thực sự không có tiền, đều do cha mẹ cô ham hư vinh, suốt ngày chỉ biết khoe khoang.
Lần này thì hay rồi, không có tiền.
Lần này chắc chắn sẽ rất xáu hỗ.
“Bó, tiền của bọn con đều gửi vào ngân hàng, bây giờ không thể rút ra được!” Triệu Cầm nhắm mắt làm liều nói.
Lời của Triệu Cầm vừa rơi xuống, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc đồ Adidas đứng dậy, chế nhạo nói: “Chị Cầm, chị đang đùa mọi người à? Dù chị có gửi tiết kiệm theo định kỳ thì cũng có thể rút ra được.
Giờ bác gái cả đang ốm nặng, không lẽ chị định trơ mắt nhìn bác gái cả nhắm mắt, không quan tâm không chăm sóc sao?”
Người đàn ông này tên là Triệu Văn Triết, là con trai út của gia đình bác hai của Triệu Cầm.
Làm ăn ở huyện Thiên Sơn, làm ăn cũng không tệ, rất nở mày nở mặt trước mặt người nhà họ Triệu.
Khi Triệu Văn Triết nói, một nhóm người có mặt ở đây đã bật cười.
“Văn Triết nói đúng, gửi định kỳ cũng có thể rút ra.
Chị, chị sẽ không lừa mọi người đâu chứ?” Triệu Liên hỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...