Vốn cô đã không thích Triệu Vô Cực, nhưng khi nghe những lời của Triệu Vô Cực nói trong lòng cô càng thêm chán ghét.
Trong lòng giám đốc sảnh dâng lên sóng gió, anh ta vội vàng kêu hai người đón khách đứng ngoài cửa: “Hai người các người đứng đực ra đó làm gì, còn không mau qua giúp đưa cậu chủ đi nghỉ ngơi, không thấy cậu chủ uống quá nhiều sao?”
“Ò ðI” Hai người đón khách đâu dám do dự, lập tức tiến lên giúp Triệu Vô Cực.
Ai biết Triệu Vô Cực trực tiếp đẩy hai người đón khách ngã lăn trên mặt sàn nghẹn ngào nói: “Tôi suy thận!
Những con ngựa nước ngoài to lớn kia bắt nạt người quá đáng, bọn họ cười nhạo tôi không được, lần nào cũng một hai phút đã kết thúc.
Không phải lúc nào tôi cũng chơi với chúng mà là chúng chơi với tôi!”
“Tôi rất thích lái máy bay, một ngày máy lần, bác sĩ nói tôi ham muốn quá độ, phải kiềm chế, nhưng tôi không thể dừng lại được!”
“Tôi suy thận, suy thận nặng.
Mỗi ngày tôi phải uống sáu viên hoàng hoàn, tôi tự ti! Tôi không muốn sống nữa, không còn mặt mũi nào mà sống!”
Xì xì!
Dương Tiêu bắt lực sờ mũi.
Vừa nãy anh đã nhắc nhở anh ta đừng uống rượu, giờ lại trách tôi?
Lúc này, sắc mặt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm rất khó coi, hai người không dừng lại lập tức rời khỏi khách sạn.
Mặc dù họ thích Triệu Vô Cực, nhưng họ sẽ không gả Đường Mộc Tuyết cho một tên cặn bã.
Xét theo lời nói của Triệu Vô Cực sau khi say rượu vừa rồi, Triệu Vô Cực đã ở nước ngoài sáu năm chắc chắn ăn chơi đàng điềm không ít, bọn họ có tư tưởng truyền thống, không muốn con gái mình lấy một tên cặn bã.
Trước khi đi, Dương Tiêu đã đưa chìa khóa Lamborghini Poison cho người thanh niên vừa rồi.
Chiếc xe này quá bắt mắt, lúc lái xe ra ngoài không thu hút sự chú ý mới là lạ, Dương Tiêu cũng không muốn quá phách lồi.
“Anh quá hư!” Về đến phòng Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói.
Dương Tiêu cười nhẹ: “Mộc Tuyết, sao anh lại hư?”
“Anh… anh không hề liều mạng bồi quân tử, em thấy là anh cố ý làm Triệu Vô Cực xấu hổ!” Đường Mộc Tuyết hờn dỗi nói.
Vừa nghĩ đến cảnh Triệu Vô Cực đang bò lăn trên mặt sàn la hét vì bệnh suy thận của mình, Đường Mộc Tuyết thực sự cảm thấy xáu hồ.
Dương Tiêu búng tay, cười xấu xa: “Còn phải nói, anh cố ý.
làm vậy đấy, muốn tranh vợ của anh, không có cửa đâu!”
Nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của Dương Tiêu, lòng Đường Mộc Tuyết ngọt như ăn mật.
Nếu không phải kinh nguyệt cô đến, cô thật sự muốn hòa Dương Tiêu vào xương cốt.
Lúc này, Đường Mộc Tuyết nghi ngờ có phải là kiếp trước cô cứu thế giới mới gặp được người đàn ông tốt như Dương Tiêu.
“Anh… anh tối nay ăn giám sao?” Đường Mộc Tuyết cười ranh mãnh.
Dương Tiêu nghiêm túc nhìn Đường Mộc Tuyết: “Không!.