Tôn Phú Quý lập tức lầy điện thoại ra muốn gọi.
Không lâu sau, một giọng nói già nua từ trong điện thoại truyền đến: “Phú Quý hả! Thế nào rồi? Lấy được tiền để mua nhà, cưới vợ cho Bằng Bằng chưa? Chẳng lẽ chị và anh rễ con đã quên cội nguồn rồi? Hay là bọn nó giả thần giả quỷ lừa người trong nhà?”
Trước khi đến đây, nhà Triệu Liên đã đánh tiếng với ông Triệu.
Ông Triệu rất yêu quý Tôn Bằng, theo ý ông ta, bây giờ gia đình cô con gái lớn đã phát triển rồi, nên giúp đỡ gia đình cô em gái.
“Nghe thấy chưa?” Tôn Phú Quý nhìn Triệu Cầm.
Nghe được giọng nói của bố mình, Triệu Cầm căng da đầu nói: “Bố, sao con sẽ giả thần giả quỷ lừa mọi người trong nhà chứ?”
“Hừ, ai mà biết các người có ý gì? Bây giờ các người phát đạt rồi, còn không biết đường về thăm ông già này, có phải các người mong ông già này chết đi đúng không? Bồ nói này Triệu Cầm, Bằng Bằng là cháu ngoại của bố, các người nhất định phải lấy ra số tiền này, không cho 100 vạn này thì sau này các người không cân bước vào nhà này nữa!” Ông Triệu nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Sắc mặt Dương Tiêu trở nên cứng ngắc, ông Triệu này thật không biết xáu hổ, chẳng trách lại có thể sinh ra đứa con gái như Triệu Cầm và Triệu Liên.
“Chị, bó đã nói như vậy rồi chị còn không mau lấy tiền ra!”
Triệu Liên đưa tay ra.
Triệu Cầm sững sờ, bố của bà ta đã nói như vậy, bà ta chỉ có hai lựa chọn.
Hoặc là bà ta thừa nhận mình kém cỏi, tất cả đều là giả vờ: có tiếng nhưng không có miếng, hoặc là tiếp tục chết vì thê diện mà mang vạ.
Triệu Cầm đến bên cạnh Đường Mộc Tuyết nói: “Mộc Tuyết, hay con mượn Lý Minh Hiên 100 vạn ứng phó trường hợp khẩn cấp trước?”
Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức mặt trắng bệch: “Mẹ, mẹ thật sự cho rằng con sẽ làm ra loại chuyện sỉ nhục gia môn? Mẹ thật sự cho rằng người ta không chịu nổi, không có tiền đâu!”
Thấy dáng vẻ Đường Mộc Tuyết khăng khăng không chịu thương lượng, Triệu Cầm rất tức giận, bà ta nói với Đường Kiến Quốc: “Đi, ông lái xe Maserati đến chợ xe cũ bán xe.
Giải quyết việc cấp bách của chúng ta trước, chúng ta không thể mất mặt được!”
Cái gi!
Muốn bán Maserati?
Sắc mặt Dương Tiêu thay đổi, tiền lên chặn lại bà ta: “Mẹ, mẹ làm như vậy không tốt đâu?”
“Sao? Quyết định của bà đây mà còn cần phải có tiếng nói của mày à?” Vẻ mặt Triệu Cầm khinh thường.
Làm như chiếc Maserati này thuộc về bà ta, bà ta muốn bán thì bán.
“Tránh ra!” Triệu Cầm không quan tâm đến cảm nhận của Dương Tiêu.
Theo quan điểm của Triệu Cầm, chiếc Maserati này chủ yếu do Dương Tiêu lái, bây giờ phải bán, chắc chắn Dương Tiêu không nỡ.
Đúng vậy, Dương Tiêu thực sự không nỡ.
Đây là món quà đầu tiên anh dành cho Đường Mộc Tuyết, làm sao Dương Tiêu lại có thể bán nó dễ dàng như vậy?
Triệu Liên ý vị nhìn Triệu Cầm: “Chị làm sao vậy? Không phải chỉ có 100 vạn thôi sao? Chẳng lẽ nhà các ngươi không lấy ra được?”
“Ai… ai nói chúng tôi không lấy ra được!” Khoé miệng Triệu Cầm co rút, vì thể diện bà ta không tiếc tiền.
Triệu Liên khinh thường nói: “Vậy thì lấy ra đi, còn cần nhằn với phế vật này làm gì?”
Dương Tiêu nhìn Triệu Liên thờ ơ nói: “Tiền trong nhà tiêu gần hết rồi.
Mẹ nói chúng tôi lấy tiền mua đồ ăn nửa tháng ra trước.
Các người muồn tiền mặt hay chuyển khoản?”
Cái gì! Tiền mua đồ ăn nửa tháng?
Khi nghe những lời của Dương Tiêu, cả Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc, hay Triệu Liên và Tôn Phú Quý đều sững sờ.
“Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy?” Triệu Cầm bối rồi nhìn Đường Kiến Quốc.
Đường Kiến Quốc thấp giọng nói: “Hẳn là Lý Minh Hiên cho Mộc Tuyết, Mộc Tuyết không tiện ra mặt nên để Dương Tiêu chịu trách nhiệm!”
Triệu Cầm chợt hiểu ra, đúng vậy, số tiền này hẳn là Lý Minh Hiên đưa cho Mộc Tuyết tiền tiêu vặt, nhưng mà Mộc Tuyết vì thể diện không muốn nói với bọn họ mà thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...