Hổ Tế


Chỉ cần bước vào đây, thì hơn một nửa đã chẳng phải loại người tốt gì, theo luật lệ của bọn họ, chỉ cần bước vào đâu thì sẽ bị đánh một trận đau đớn trước.

“Ô ôô! Ô ô ôi! Ô…”
Đột nhiên, tiếng hét giống như tiếng lợn từ bên trong phòng giam vang lên khắp bầu trời.

Một nhóm người đã đè Tôn Bằng ra đánh đập cậu ta một cách thô bạo, trong vòng chưa đầy vài phút đã đánh Tôn Bằng thành đầu heo.

Mặc dù Tôn Bằng nói cậu ta là một người đánh nhau giỏi trong trần tuyến 18, nhưng cậu ta hoàn toàn bị phục trước nhóm tù nhân này.

Sở dĩ cậu ta cho rằng mình đánh nhau giỏi là vì ngang ngược hơn người khác, hơn nữa không ai dám gây chuyện, nên khi gặp Tôn Bằng đầu trộm đuôi cướp, chỉ còn cách nuốt hận.

Nhưng ở đây thì khác, đây là phòng giam, tất cả những người bị vào đây đều là bọn chuyên làm chuyện bậy bạ, bọn họ không sợ giết chết mạng sống của mình.

Thanh niên gầy gò cười nói: “Anh Cường, thằng nhóc này, nó tè ra quần rồi!”
“Hầu Tử, nhẹ nhàng chút, đừng làm thằng nhóc này sợ: hãi!” Người cầm đầu vạm vỡ nói đùa.


Tôn Bằng lại bị doạ sợ tè ra quần, cậu ta sợ hãi ôm đầu nói: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”
Anh Cường từ từ bước tới phất tay, nhóm người rút lui, anh Cường đá Tôn Bằng chế nhạo: “Thằng nhóc mày sợ hãi như vậy, nói xem, phạm phải tội gì mà phải vào đây?”
“Tôi… tôi bị oan, tôi bị người ta đổ oan!” Tôn Bằng kinh hãi nói.

Anh Cường cười một tiếng: “Nhóc con, chỉ cần bước vào đây có không ít người tự nói mình bị oan, thành thật cho tôi, trước khi bước vào đây mày đã phạm tội gì?”
“Tôi… tôi thật sự bị oan!” Tôn Bằng vừa khóc vừa nói.

Nghe vậy, anh Cường trở nên mắt kiên nhẫn, anh ta phát tay: “Hầu Tử, nới lỏng xương của nói!”
“Vâng, anh Cường!” Người thanh niên gầy gò chế nhạo.

Một nhóm người lại bước tới đánh trực tiếp vào Tôn Bằng, Hầu Tử nắm chặt tay đấm thẳng vào bụng dưới của Tôn Bằng.

ÔôôI Một cơn đau dữ dội xộc lên làm Tôn Bằng suýt ngắt xỉu, câu ta nôn ra món mì ăn liên ăn lúc sáng cậu ta ăn.

Hầu Tử không quan tâm đến nỗi đau của Tôn Bằng, anh ta cười ác độc nói: “Nhóc con, nói thật hay không?”

“Tôi thật sự bị oan!” Tôn Bằng khóc.

Bốp!
Trong tích tắc, Hàu Tử lại đắm vào bụng Tôn Bằng.

Oẹt Đột nhiên, lần này Tôn Bằng không chỉ nôn ra mì ăn liền, trong mì ăn liên còn có máu.

Hầu Tử giễu cợt nói: “Còn không nói thật hả?”
Nhìn thấy trong mì ăn liền có dính máu, Tôn Bằng hoàn toàn hoảng sợ, cậu ta biết đám người này là lưu manh làm những chuyện bậy bạ, nếu cậu ta không nói, sợ rằng sẽ bị đánh chết.

“Tôi nói, tôi nói, tôi nói tất cả, xin các người đừng đánh tôi!” Tôn Bằng hoàn toàn sợ hãi.

Hầu Tử tát vào mặt Tôn Bằng: “Nên như vậy từ sớm rồi, cần gì phải lãng phí lời lẽ? Nói đi, phạm tội gì?”
“Tôi… tôi lái xe khi không có bằng lái, gây tai nạn rồi bỏ trốn!” Trên trán Tôn Bằng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cậu ta thật sự không dám cứng đầu nữa, buổi sáng ăn mì gói, trưa không ăn, đầu tiên là bị đánh, bây giờ lại bị đấm hai cái vào bụng dưới, khiến Tôn Bằng không thể chống đỡ nỗi.

Anh Cường cầm đầu nói đùa: “Lái xe khi không có bằng lái? Gây tai nạn rồi bỏ trốn? Tên nhóc này gan khá lớn đó!
Đánh, đánh thật mạnh cho tôi!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui