Trương Khôn nghiêm túc nói: “Anh Đường này, việc nào ra việc nấy, chúng tôi làm theo pháp luật, công bằng, mong anh đừng chơi chiêu bài tình cảm với chúng tôi.
Nhà họ Đường các người sản xuất y dược, nếu như công tác vệ sinh môi trường còn không hợp quy cách thì thuốc của các người còn hợp quy cách nỗi sao?”
“Bây giò tôi rất hoài nghi chất lượng sản phẩm thuốc của tập đoàn y dược Đường Nhân các người! Còn nữa, hôm nay Đường Mộc Tuyết là người phụ trách kiểm tra, nếu xuất hiện vấn đề thì cô ta phải chịu trách nhiệm.
Còn chồng cô ta là Dương Tiêu hôm nay cản trở người thi hành công vụ, cúng phải theo chúng tôi phối hợp điều tra.”
Nghe vậy, trong lòng Đường Hạo mừng đến nở hoa, càng thầm muốn giơ ngón cái cho Trương Khôn.
Không hỗ là đội trưởng Trương, quả nhiên rất nễ mặt Đường Hạo tôi đây mà.
Anh không chỉ xử lý Đường Mộc Tuyết gọn gàng mà còn giải quyết luôn tên phế vật Dương Tiêu này, rất hợp lòng tôi.
Trương Khôn làm nghề này phải biết diễn kịch.
Đã dự định giúp Đường Hạo rồi thì gã phải diễn cho tới.
Đường Hạo tức giận nhìn Đường Mộc Tuyết: “Bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, chính cô làm sai chuyện, tôi cũng không giúp được cô.”
Ngay sau đó, bà nội Đường cũng ngồi xe đến ngay hiện trường.
Nghe vậy, bà nội Đường giận tím mặt nói: “Cái gì cơ? Bảo vệ môi trường không hợp quy cách? Đường Mộc Tuyết cháu làm việc kiểu gì vậy hả? Cháu muốn biển vàng chất lượng của nhà họ Đường ta bị hủy trong tay cháu đúng không?”
“Bà nội, cháu…” Đường Mộc Tuyết cực kỳ lo lắng.
Cô bị Đường Hạo chơi khăm, có miệng cũng khó đáp, vốn không biết phải trả lời bà nội Đường như thế nào cả.
Bà nội Đường căm hận nói: “Đường Mộc Tuyết, bà già này cứ tưởng cô có tài thật, cho cô vị trí tổng giám đốc để cô trổ hết thực lực, khát vọng ra.
Bây giò cô nói cho bà này hay, cô làm cái gì vậy hả?”
Bị bà nội Đường răn dạy, Đường Mộc Tuyết cực kỳ uất ức.
Rõ ràng là có người cố ý vu oan hãm hại cô.
Bà nội Đường ra vẻ tức đến muốn xỉu, bà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Trương Khôn: “Đội trưởng Trương, thành thật xin lỗi đã để xảy ra sai sót như vậy.
Nhà họ Đường chúng tôi luôn công chính nghiêm minh, nếu Đường Mộc Tuyết phạm sai lầm thì cứ chiếu theo lệ để nó phối hợp điều tra.
Hy vọng đội trưởng Trương cũng nể cái mặt già của bà già này, rộng lượng một chút.”
Cái gì!
Bà nội Đường vừa nói xong, đám người dòng chính của nhà họ Đường thi nhau đổi sắc mặt.
Họ đều không ngờ bà nội Đường lại máu lạnh vô tình đến thé, muốn Trương Khôn bắt Đường Mộc Tuyết đi.
ỷ Đường Mộc Tuyết cũng kinh ngạc, cô không thẻ tin vào tai của mình.
Mình luôn yêu thương kính trọng bà nội, để giờ đây bà nội lại muốn người ta bắt cô đi.
Cô như gặp phải sắm sét giữa trời quang, khuôn mặt tinh xảo như ngọc tái nhọt.
Trong lòng Đường Mộc Tuyết, cô luôn cho rằng Đường Hạo là cháu trai ruột của bà cụ nên bà cụ che chở Đường Hạo là bình thường nhưng cũng sẽ không ra tay quá độc ác với cô.
Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng, bà nội Đường làm việc không hề nễ mặt mũi chút nào, không cho cô bất cứ đường sống nào hết.
Thất vọng, một nỗi thất vọng nồng đậm phát ra từ trong lòng Đường Mộc Tuyết.
Cô cười khổ một tiếng, thì ra sự yêu thương kính trọng của mình trong mắt bà nội chẳng là cái thá gì cả.
Trương Khôn cười lạnh nói: “Bà Đường này, bắt người thì phải bắt chắc rồi, nhưng bà xem tên con rễ phế vật của nhà họ Đường bà lấy lý do quen biết với cục trưởng chúng tôi để cản trở người thi hành công vụ.
Nếu như cục trưởng chúng tôi không tự mình xuất hiện thì tên này sẽ phải chịu phạt nghiêm trọng hơn đấy.”
Nghe vậy, đám người ở hiện trường đều giật nảy cả mình, ánh mắt mọi người nhìn Dương Tiêu cũng bắt đầu thay đổi.
Bọn họ không ngờ Dương Tiêu lại tuyên bố mình quen biết cục: trưởng cục bảo vệ môi trường.
Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu chỉ là một thằng ăn bám không khác gì trai bao, nếu như nó biết cục trưởng thật thì đúng là gặp quỷ.
Bà nội Đường cũng nghĩ thế, bà ta cười lạnh một tiếng: “Đội trưởng Trương, thằng oắt vô dụng này rất biết cách khiến cho nhà họ Đường chúng tôi phải xấu hỗ thay nó, sao nó có thể biết được cục trưởng Lưu chứ.
Bà già nãy cũng không bao che biện hộ gì cho hai vợ chồng chúng nó nữa, mong đội trưởng Trương cứ theo pháp luật mà xử cho công bằng đi.”
Trương Khôn cười giễu cọt: “Nếu bà Đường đã nói đến vậy rồi thì tôi cũng không khách khí nữa, bắt người!”
Nói rồi, Trương Khôn phất tay, một đám người sắc mặt khó coi đi về phía hai vợ chồng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết.
“Láo xược! Trương Khôn, ngay cả ngài Dương đây mà cậu cũng dám động vào, các người thật sự quá to gan rồi đấy!”
Ngay khi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chuẩn bị bị bắt đi, một tiếng quát mạnh mẽ như sắm vang lên.
Cục trưởng cục bảo vệ môi trường Lưu Vĩ nỗi giận đùng đùng đi đầu một đoàn người đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...