“Được! Chơi thì chơi, nói ra thử xem, anh muốn thi đấu như thế nào?” Dương Tiêu khí thế nói.
Người sống tranh nhau một giọng nói, phật tranh nhau một nén ngang, lời nói ngông cuồng của Lưu Chiến Thắng đã đụng chạm đến giới hạn của Dương Tiêu, cho nên Dương Tiêu tuyệt đối không chấp nhận bỏ qua như vậy.
Lý Đông Bằng rõ ràng chính là đúng về phía Lưu Chiến Thắng, Dương Tiêu cũng không muốn cùng đám người này nổi lên tranh chấp, chơi một vòng tính ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Đợi lát nữa Lý Đông Bằng thua cuộc, xem hắn còn có mặt mũi nào đứng ra chặn đường hay không?
Cung Linh Nhi kinh ngạc nói: “Không phải chứ Dương Tiêu, anh thật sự muốn cùng anh ta chơi hay sao?”
“Chơi chứ, cô làm người làm chứng cho tôi!” Dương Tiêu vỗ lên bờ vai của Cung Linh Nhi.
Nhìn thấy dáng vẻ Dương Tiêu lúc này không hề giống đang đùa giỡn, Cung Linh Nhi có chút kỳ vọng nói: “Được, tôi làm người làm chứng cho các người; Lý Đông Bằng tôi nói cho anh biết, nếu lát nữa anh thua cuộc dám lật lọng, tôi đảm bảo anh sau này không cách nào lăn lộn được ở: tỉnh Hà Nam!”
“Em gái Linh Nhi nói đùa rồi, Lý Đông Bằng tôi nói một không nói hai lời, nếu như tôi thật sự thua cuộc, tuyệt đối không quản chuyện không đâu; tất nhiên, tôi cũng sẽ không thua!” Lý Đông Bằng thần sắc kiêu ngạo nói.
Bản thân hắn dù sao cũng là chiến thần đua xe số một tỉnh Hà Nam, là một trong ba tuyển thủ đua xe nằm trong top 3 của Thiên Phủ Chỉ Quốc, Lý Đông Bằng căn bản không đem Dương Tiêu đặt vào trong mắt.
Những năm nay, Lý Đông Bằng tại khu vực châu Á này giành về không ít giải thưởng, cũng tại khu vực Âu Mỹ đạt được vô số thành tích đáng kể.
Để hắn đối phó với một người như Dương Tiêu, quả thật chính là lấy dao mỏ trâu đem đi giết gà.
Nhìn khuôn mặt tự tin ngất trời của Lý Đông Bằng, trong lòng Dương Tiêu không ngừng cười lạnh.
Năm đó tôi tung hoành ngang dọc ở khu vực Âu Mỹ, anh vẫn còn chưa xuất đạo đâu!
Chấp hành qua bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, kĩ năng lái xe của Dương Tiêu đã đạt đến ngưỡng đỉnh cao phong thần.
Không phải Dương Tiêu kiêu ngạo, nhưng tên Lý Đông Bằng này căn bản không có cách nào lọt được vào mắt anh.
Bản thân anh tự lo chuyện bao đồng, còn muốn tự tìm ngược, vậy thì tôi thành toàn cho anh.
Cung Linh Nhi nhìn sang Dương Tiêu nói: “Dương Tiêu có lên, tôi tin tưởng vào thực lực của anh!”
Vừa rồi Dương Tiêu điều khiển chiếc xe Volkswagen Beetle chiến thắng Lưu Chiến Thắng, sáng tạo ra được kỳ tích, Cung Linh Nhi thật sự vô cùng hy vọng Dương Tiêu có thể lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích.
*Sẽ không để cô thất vọng đâu!” sắc mặt Dương Tiêu dần khôi phục lại bộ dáng bình thường.
Đối với lời tuyên bố này của Dương Tiêu, Lý Đông Bằng khit mũi khinh thường, sắp chết đến nơi vẫn không có chút giác ngộ nào, thật là nực cười.
Lý Đông Bằng chỉ về đường đua phía trước núi Lão Quân nói: “Này! Đó là đường đua hôm nay chúng ta sẽ thi tài, toàn bộ đều là đường quốc lộ khúc khủy, không những khảo nghiệm kỹ năng lái xe của tuyển thủ, còn có thể khảo nghiệm được kỹ năng điều khiển trượt bánh sau, tôi nói trước, nếu như chỉ cần xảy ra sự có, cũng không ai chịu trách nhiệm cho cậu đâu!”
Đường đua xe trước mắt chính là đường quốc lộ khúc khủy quanh co, dù cho hai bên đường đã được gia có lan can bảo hộ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm lật xe.
Nếu như chỉ cần có chút bát trắc, chiếc xe có thể từ giữa chân núi lộn nhào xuống dưới, tuyển thủ cũng có khả năng gặp chuyện bắt trắc.
Lưu Chiến Thắng trên khuôn mặt tràn ngập khinh thường, hắn không tin Dương Tiêu dám ứng chiến.
Con đường này rõ ràng không phải là đường lộ thẳng, lái xe tốc độ cao căn bản không có tác dụng, nếu muốn giành được thắng lợi, nhất định phải dựa vào phản ứng linh hoạt cùng với kỹ năng điều khiển bánh lái, trùng hợp hơn nữa chính là điểm mạnh của Lý Đông Bằng chính là kỹ năng điều khiển trượt bánh sau FR.
Phải biết rằng, Lý Đông Bằng chính là người điều khiến trượt bánh sau FR một được công nhận trong nước, kĩ năng này cũng được các tuyển thủ khu vực châu Á công nhận.
Lý Đông Bằng tiếp tục nói: “Thể lệ cuộc thi này vô cùng đơn giản, chỉ cần ai đến được đỉnh núi trước sẽ giành chiến thắng, tôi vẫn khuyên cậu nên nhận thua đi, chuyện này không nói đùa được đâu, một khi xảy ra bất kỳ sự có nào, nhẹ thì bị trầy xước, nặng thì bị thương, còn nghiêm trọng thì người mắt xe vong.”
“Cảm ơn sự nhắc nhở của anh, có điều, con người tôi một khi đã đồng ý ứng chiến sẽ không rút lui, thi đấu thôi!”
trong lòng Dương Tiêu lúc này dâng lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Đã ra ngoài lăn lộn, thì tuyệt đối không rụt rè!
Lý Đông Bằng nếu đã muốn tìm ngược, vậy thì hôm nay Dương Tiêu sẽ dạy một bài học cho hắn vậy!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...