Gã ta thật sự nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc Dương Tiêu cho sư phụ Liễu Giang Hà của gã ta uống bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến Liễu Giang Hà phá lệ ra tay.
Gã ta lặng lẽ nhìn sang Dương Tiêu, trong lòng thầm nghĩ thằng oắt này mày cũng đừng mừng vội, sớm muộn gì tao cũng sẽ xé rách bộ mặt giả tạo của mày, để cho mọi người đều biết mày ngay đến bãi rắm cũng không bằng.
Vương Trạch vẫn muốn dựa vào tên tuổi của Liễu Giang Hà để trục lợi về cho bản thân.
Gã ta không dám sinh ra lòng kháng cự, nhanh chóng mang châm đến cho Liễu Giang Hà.
Triệu Cầm cũng cực kỳ phối hợp, kéo ngay ống quần Đường Kiến Quốc lên.
Nhìn thật kỹ thì hai đầu gối của Đường Kiến Quốc đều tím sẫm.
“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Nhìn thấy tình hình như vậy, sắc mặt Liễu Giang Hà đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
Ông ta nghiêm túc đeo kính lão lên, tỉ mỉ quan sát thật kỹ càng rồi lại dùng kim tiêm rút máu ra thể kiểm tra lại.
Trông thấy kết quả kiểm tra, sắc mặt Liễu Giang Hà âm trầm.
Triệu Cầm thấy sắc mặt Liễu Giang Hà không tốt lắm thì vội vàng hỏi: “Thần y Liễu, đôi chân của ông xã tôi còn có thể trị khỏi được không?”
Cả Đường Mộc Tuyết và Đường Kiến Quốc cùng nhìn về phía Liễu Giang Hà, tim nảy lên bình bịch, chỉ sợ sẽ phải nghe tin xấu.
Liễu Giang Hà nhìn qua Dương Tiêu, trông thấy Dương Tiêu cũng không tỏ vẻ gì, lúc này ông ấy mới thở dài một tiếng: “Tình huống rất không lạc quan, anh đây bị thương do tai nạn xe cộ, nếu lúc ấy tiến hành trị liệu luôn thì có lẽ bây giờ đã chuyển biến tốt đẹp rồi.”
“Theo ông già này thấy thì đôi chân này của anh đã chậm trễ điều trị thương tật hơn ba năm.
Dù tháng nào cũng uống thuốc hoạt huyết nhưng dịch hồng cầu bên trong đã bắt đầu đặc lại, thậm chí dịch hồng cầu cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tắc ở trung khu thần kinh ở đùi.
Nếu như để ông già này ra tay, chỉ sợ cũng không nắm chắc nhiều phần.”
Trông vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Giang Hà thì xem ra ông ấy không nói ngoa chút nào.
“Vậy… Vậy phải làm thế nào bây giờ?” Trong lòng Đường Kiến Quốc lộp bộp hai tiếng, sợ hãi, thất thanh hỏi.
Triệu Cầm cũng luống cuống cả lên, bà ta vội vàng hỏi luôn: “Thần y Liễu, thần y Liễu ông nhất định phải cứu giúp chúng tôi!”
Liễu Giang Hà lại quay sang nhìn Dương Tiêu lần nữa, trịnh trọng nói: “Nói thật thì đôi chân này nghiêm trọng quá rồi, tôi đây cũng mới gặp lần đầu tiên.
Nếu tiếp tục kéo dài thế này sợ rằng cũng sẽ ảnh hưởng đến nửa thân trên của anh.
Nhưng nếu để ông già này ra tay thì hy vọng chữa khỏi cũng không quá 10%.”
“Mà khi đã thất bại thì ông nhà sẽ đứng trước nguy cơ phải cưa chân.”
“Nếu có thẻ, tôi đề nghị nhà các người nên đến bệnh viện quốc tế lớn nhất, có lẽ sẽ tìm được hy vọng khỏi ở đấy.”
Cái gì!
Ra bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài?
Nghe vậy, cả Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều trợn tròn mắt.
Đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài phải cần đến bao nhiêu tiền lận chứ, nếu nhà họ có tiền thì lúc trước đã mỗ luôn rồi, không cần phải kéo dài đến tận bây giờ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cũng trở nên trắng bệch.
Cô vốn tưởng gặp được Liễu Giang Hà là sẽ tìm được hy vọng chữa khỏi hai chân cho bố, không ngờ vị thần y Liễu Giang Hà tiếng tăm lừng lẫy này cũng phải chịu bó tay.
Vương Trach đứng bên cạnh cứ cười lạnh mãi không thôi.
Gã ta luôn ao ước được thấy cảnh này.
Triệu Cầm không cam tâm nói: “Thần y Liễu, thật sự không còn bất kỳ cách nào sao?”
Liễu Giang Hà gật đầu, trầm giọng nói: “Đúng vậy, nếu đề tôi ra tay thì khi thất bại sẽ phải cắt ngay.
Mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước!”
Sắc mặt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm như tro tàn, nhất là Đường Kiến Quốc, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi.
.
Ngôn Tình Hay
“Nếu có thẻ, tôi đề nghị nhà các người nên đến bệnh viện quốc tế lớn nhất, có lẽ sẽ tìm được hy vọng khỏi ở đấy.”
Cái gì!
Ra bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài?
Nghe vậy, cả Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều trợn tròn mắt.
Đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài phải cần đến bao nhiêu tiền lận chứ, nếu nhà họ có tiền thì lúc trước đã mỗ luôn rồi, không cần phải kéo dài đến tận bây giờ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cũng trở nên trắng bệch.
Cô vốn tưởng gặp được Liễu Giang Hà là sẽ tìm được hy vọng chữa khỏi hai chân cho bố, không ngờ vị thần y Liễu Giang Hà tiếng tăm lừng lẫy này cũng phải chịu bó tay.
Vương Trach đứng bên cạnh cứ cười lạnh mãi không thôi.
Gã ta luôn ao ước được thấy cảnh này.
Triệu Cầm không cam tâm nói: “Thần y Liễu, thật sự không còn bất kỳ cách nào sao?”
Liễu Giang Hà gật đầu, trầm giọng nói: “Đúng vậy, nếu để tôi ra tay thì khi thất bại sẽ phải cắt ngay.
Mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước!”
Sắc mặt Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm như tro tàn, nhất là Đường Kiến Quốc, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...