Lúc này, một nỗi tuyệt vọng nồng đậm xốc thẳng lên đầu cô ta, Đường Dĩnh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ mình rồi.
Chơi đùa thôi sao?
Chỉ là chơi đùa thôi sao?
Nhớ lại những khi Giả Tuấn Kiệt thỏ thẻ bên tai cô ta những lời dỗ dành ngon ngọt, Đường Dĩnh chỉ cảm thấy mỉa mai đến thé.
Quả nhiên, nhà quyền thế vô tình, con cháu nhà quyền thế lại còn vô tình hơn.
Vốn muốn xem trò cười của Đường Mộc Tuyết, không ngờ cuối cùng bản thân lại trở thành trò hề đáng cười nhất.
Nhìn cảnh Giả Tuấn Kiệt chật vật bỏ chạy, Đường Dĩnh thất vọng, mắt mát.
Trái tim cô ta như bị dao cắt, cảm thấy như món đồ chơi mình yêu thích nhất bị người khác cướp đi trắng trợn.
Loại cảm giác này quá khó để chấp nhận, như thể cô ta đã đặt mình vào đàn tế rồi lại bị người ta vô tình đẩy ra khỏi đây.
Nhớ lại trước đây cô ta còn tưởng tượng ra cảnh mình trở thành phu nhân nhà giàu, trên mặt Đường Dĩnh ngập tràn cay đắng.
Đường Hạo càng ngơ ngác hơn.
Anh ta ý thức được rằng mình đã gặp rắc rồi rồi, vì bản thân anh ta ngu xuẩn nên khiến cơ hội leo lên cành cao của em gái cứ thế mà đi.
“Đều tại anh!” Đường Dĩnh đỏ mắt, căm tức nhìn Đường Hạo.
Mặt Đường Hạo đầy vẻ kinh hoảng, anh ta nuốt nước bọt một cái rồi vội vã nói: “Dĩnh Dĩnh, sao anh biết được thằng cô hồn đó đang nói khoác chứ! Còn nữa, vừa rồi em cũng nghe thấy rồi đấy, thằng cô hồn này là cái loại chuyên lừa gạt tình cảm, nó chơi bời với em đấy, vừa hay nhân chuyện này cũng thấy rõ được bộ mặt thật của thằng cặn bã đó.”
Đường Hạo vội vàng giải vây cho mình.
Em gái Đường Dĩnh luôn một lòng muốn gả vào nhà giàu, cơ hội tốt như thế mà lại bị mình phá hoại, Đường Dĩnh không nổi cơn điên mới là lạ đấy! Đường Mộc Tuyết lắc đầu, không thương hại tình cảnh của Đường Dĩnh chút nào.
Cô thường hay đi khai thác thị trường, gặp được rất nhiều thiếu gia ăn chơi.
Những tay con nhà giàu này chỉ biết ăn chơi đàng điếm, đùa giốn tình cảm của người khác, chỉ có loại người muốn gả vào nhà giàu lại ngớ ngắn như Đường Dĩnh mới đi tin Giả Tuấn Kiệt.
Lại cộng với những hành vi, hành động của Đường Dĩnh, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng không có chút đồng tình nào.
Mặt Dương Tiêu không chút biểu cảm.
Loại người nịnh hót như Đường Dĩnh, anh không buồn để ý.
Không lâu sau, bà nội Đường bước vào cổng chính công ty.
“Sao Lý Minh Hiên lại đến đây?” Bà nội Đường trông thấy Lý Minh Hiên đứng bên cạnh Dương Tiêu thì con ngươi vô thức co rút lại.
Hôm nay bà ta đến để tước đoạt quyền lợi của Đường Mộc Tuyết tại tập đoàn y dược của nhà họ Đường, nếu lỡ như Lý Minh Hiên chen ngang ngay lúc này sẽ khiến bà ta khó bề hành SỰ.
Cho dù như thế nào, bà nội Đường đều hạ quyết tâm muốn giao sản nghiệp nhà họ Đường cho Đường Hạo.
Dù sao, Đường Hạo mới là cháu nội trai của bà ta, bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa con gái như Đường Mộc Tuyết nắm giữ quyền khống chế quá lớn việc trong nhà.
Người già thành tỉnh, bà nội Đường chần chừ một chút nhưng vẫn nhanh chóng xuống xe, tôn kính đi đến trước mặt Lý Minh Hiên, nói: “Chào Lý thiếu, sao cậu lại đến đây?”
Dù Lý Minh Hiên chỉ mới hai lăm, hai sáu tuổi, còn bà nội Đường đã một bó tuổi.
Nhưng, trước thực lực tuyệt đối, bà nội Đường không dám bắt kính trước mặt Lý Minh Hiên chút nào.
Lý Minh Hiên nhẹ nhàng nói: “Bà Đường, nếu tôi không đến thì có phải cô Đường đây sẽ bị các vị trục xuất khỏi nhà họ Đường hay không?”
Cảm nhận được cơn tức giận từ Lý Minh Hiên, bà nội Đường sợ đến run hết cả người.
“Cậu Lý à, sao cậu lại nói như thế? Mộc Tuyết là đứa trẻ tài cao của nhà họ Đường chúng tôi, chỉ là hai ngày nay quả thực có hiểu lầm Mộc Tuyết.
Hôm nay chân tướng đã rõ ràng, người xấu đã phải nhận sự trừng phạt, bà già này đã đích thân xin lỗi Mộc Tuyết.
Khoản hợp tác với nhà họ Lý vẫn sẽ do Mộc Tuyết phụ trách như cũ.” Bà nội Đường toát mồ hôi lạnh, nói.
Khí thê của Lý Minh Hiên quá mạnh, cực kỳ bức người, bà nội Đường bị dọa đến phát sợ.
Bà ta còn muốn trông cậy vào lần hợp tác này để đưa nhà họ Đường như cá vượt thác, ghi tên vào giới nhà giàu của thành phố Trung Nguyên, sao dám đắc tội với Lý Minh Hiên chứ.
Sắc mặt Đường Hạo trắng bệch nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Trước mặt Lý Minh Hiên, anh ta chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, chỉ sợ mở miệng ra sẽ chọc giận Lý Minh Hiên.
“Ò? Thật sao?” Lý Minh Hiên bật ra một tiếng kinh ngạc, nhìn về phía Đường Mộc Tuyết: “Cô Đường này, bà cụ Đường nói có đúng không?”
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Đường Mộc Tuyết càng tức nhưng không có chỗ xả.
Rõ ràng Đường Hạo đã vu oan cho bọn họ, Dương Tiêu phải vất vả lắm mới lấy được chứng cứ chứng mình hai người trong sạch, thế mà bà nội Đường chỉ qua loa hai ba câu cắt một tháng tiền lương của Đường Hạo.
Chuyện này khiến Đường Mộc Tuyết tức giận không nhẹ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...