“Ha ha ha ha, em dâu, tập đoàn Tuyệt Tiêu, Đường Mộc Tuyệt, Dương Tiêu, như này mà em không nhận ra à?”
Long Ngũ cười đùa nói.
Đường Mộc Tuyết trở nên hoảng hốt.
Khi tập đoàn Tuyết Tiêu xuất hiện, Ban Mộc Tuyết đã có những suy đoán lo bạo.
Chỉ là Dương Tiêu không nói, Đường Mộc Tuyết cũng không đoán ở phương diện đó.
Xét cho cùng, tập đoàn Tuyết Tiêu có vốn đăng ký ba tỷ tệ, một con số không hề nhỏ.
Dương Tiêu gãi đâu: “Mộc Tuyết, xin lỗi, lúc trước anh không nói cho em biệt là vì muôn tạo cho em một bât ngòi!”
“Đừng măng anh, người như anh không biệt đặt tên, vôn dĩ đã nghĩ gọi là tập đoàn Nhược Thủy, sau đó nghĩ kỹ lại thì thấy không hay, dùng thắng tên của hai chúng ta đặt tên!”
Đúng vậy, tên lúc trước Dương Tiêu nghĩ tới chính là tập đoàn Nhược Thủy.
nghĩa như tên gọi, nhược thủy ba ngàn, chỉ yêu Đường Mộc Tuyết.
Trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một dòng chảy âm áp, vẻ mặt vô cùng cảm động.
Cô hiểu ý của Dư ơng Tiêu đối với cô, đôi mắt xúc động của Đường Mộc Tuyết đã phủ đầy lớp sương.
Long Ngũ nói tiếp: “Em dâu, bây giờ toàn bộ thành phô Trung Nguyễn đang đoán xem ông chủ đứng sau tập đoàn Tuyết Tiêu là ai.
Có lẽ em cũng không đoán được, tên đăng ký chủ tịch tập đoàn Tuyết Tiêu là tên của em, cũng có nghĩa là, toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu to lớn này là sản nghiệp của eml”
Cái gì! Tên đăng ký chủ tịch là tên của mình?
Nghe vậy, Đường Mộc Tuyết lại chắn động lân nữa.
“Dương Tiêu, anh…” Đường Mộc Tuyết kinh hoàng nói.
Dương Tiêu làm động tác “xuyt” cười dịu dàng: “Mộc Tuyết, của anh chính là của em, anh chơi bời lêu lông đã quen, không thích quản lí công ty.
Chẳng phải lúc trước anh đã từng nói rồi còn gì? Bác sĩ nói dạ dày của anh không tốt, đời này chỉ có thê ăn cơm mêm!”
Nghe lời này, nước mắt cảm động của Đường Mộc Tuyết lăn dài trên má.
“E hèm! Là thế này, tôi còn có chút chuyện, hai người trò chuyện tiếp đi!”
Long Ngũ rất biết ý đứng dậy rời đi, kiên quyêt không làm bóng đèn.
Khi Long Ngũ rời đi, Đường Mộc TUYẾU cảm động hỏi: “Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
“Bỏi vì em là vợ anh!” Dương Tiêu cười chân thành tha thiệt lộ ra hàm răng trăng bóng.
Nhìn nụ cười cưng chiều của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không kìm chế được cảm xúc mà lao vào vòng tay của Dương Tiêu.
Ấm áp hương thơm lao vào lòng, Dương Tiêu nói tiếp: “Mộc Tuyết, em yên tâm, anh nhật định sẽ giúp em báo thù, trong vòng hai ngày, anh sẽ để em trở thành chủ của nhà họ Đường!”
Trở thành chủ của nhà họ Đường?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...