Hổ Tế


Vạn Thiên tức giận đên nỗi thân thê run lên: “Một câu sai rôi của cô là có thể xong hả? Còn không mau xin lỗi anh Dương!”
Khiến Vạn Thiến tức giận không phải chuyện làm biên lai giả mà là vô lễ bản thân và những người xung quanh.

“Ừm! Mộc Tuyết nhà tôi bảo bỏ qual”
Dương Tiêu cười dịu dàng.

Nhìn thái độ của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đối với nhau, nữ nhân viên đứng quây không còn dám nghi ngờ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không phải là vợ chông.

Đánh giá thái độ của Vạn Thiến đối với Dương Tiêu, chắc chắn thanh niên trước mặt này có lai lịch không tầm thường.

Cô ta không nhịn được than thở trong lòng, bây giờ người có tiền thật sự khiêm tôn!
Nữ nhân viên đứng quầy sợ Vạn Thiến sẽ tiếp tục vặn hỏi, cô ta cúi đầu kiêu ngạo cảm kích đến mức sắp khóc: “Cảm ơn anh Dương, cảm ơn cô gái xinh đẹp!”

“Lập tức biến mắt khỏi mắt tôi, cái đồ chướng mắt!” Vạn Thiền giận dữ măng mỏ.

Mặc dù Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không định truy cứu trách nhiệm, nhưng Vạn Thiến sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người không có mắt như vậy.

“Vâng, cô Thiên!” Toàn thân nữ nhân viên đứng quây rùng mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi hiện trường.

Sự tức giận của Vạn Thiến tan biến: “Anh Dương, anh tới đây mua đồ trang sức phỉ thúy à?”
“Ừ!” Dương Tiêu đáp.

Đôi mặt của Vạn Thiên lâp lánh: “Trang sức phỉ thúy hoàng gia này do nhà họ Vạn tôi làm đại ngôn, anh muôn bộ nào tôi sẽ lây cho anh!”
“Vừa nãy nghe nói có bộ chín triệu chín trăm tám mươi nghìn tệ, tôi muôn bộ này!” Dương Tiêu cười nhạt nói.


“Được!” Vạn Thiên nhìn một nữ nhân viên đứng quây khác tại hiện trường.

Có vết xe đồ trước, nữ nhân viên đứng quây nào dám chậm trê, lập tức lây bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia chín triệu chín trăm tám mươi nghìn tệ ra.

Mở lớp đóng gói ra, Dương Tiêu nhìn lướt qua.

Một bộ trang sức phỉ thúy có ba loại, đó là nhẫn phỉ thúy, vòng tay phỉ thúy và dây chuyên phỉ thúy.

Chế tác tinh xảo, vừa mới mở ra mang lại cho người ta cảm giác quý phái.

Dương Tiêu hỏi: “Mộc Tuyết, em cảm thấy thế nào?”
“Chị dâu, đây là đồ trang sức tốt nhát ở chỗ chúng tôi, chị biệt huyện Thiên Sơn của chúng ta là thành thị nhỏ, đồ trang sức có giá chín triệu chín trăm tám mươi nghìn tệ đã là giá trên trời rồi!” Vạn Thiên giải thích.

Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói: “Bộ này đã rất đẹp rồi, Dương Tiêu, lại để anh tốn tiền!”
Nghĩ đên vì mình mà Dương Tiêu đã tiểu nhiều tiền như vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất áy náy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui