Trần Nguyệt nhào đến, toan giật lấy quyển sổ trong tay Điêu Thư Chân.
Điêu Thư Chân nghiêng người tránh đi, cô ta chụp hụt.
Lưỡi dao trong tay Trần Nguyệt nhoáng lên.
Điêu Thư Chân giật thót, cả người co rụt.
‘Xoạt’ một tiếng, áo khoác đã bị cắt một đường.
“Cô điên à!” Tống Ngọc Thành tiến đến, toan giữ chặt cổ tay Trần Nguyệt, nhưng suýt chút nữa đã bị lưỡi dao cứa lên cánh tay.
“Trả lại cho tôi!” Trần Nguyệt túm cổ áo Điêu Thư Chân, mà Điêu Thư Chân lại gạt chân làm cô ta mất thăng bằng.
Cả hai đồng loạt ngã xuống đất, kéo theo cái kệ gỗ bên cửa.
Bình hoa bằng gốm sứ vỡ tan tành, khung cảnh vô cùng lộn xộn.
Con dao gọt hoa quả gác trên cổ Điêu Thư Chân.
Trần Nguyệt hơi nhấn lực một chút, chiếc cổ trắng muốt của Điêu Thư Chân đã đứt một vệt, máu tươi ứa ra liên tục.
Mắt Tống Ngọc Thành lập tức trở nên đỏ ngầu.
Cô rút cái dùi cui bên hông ra, giơ lên cao, toan đập vào gáy Trần Nguyệt.
Điêu Thư Chân vội nháy mắt với Tống Ngọc Thành, ra hiệu bảo đối phương đừng xuống tay.
“Trả lại cho tôi, bằng không tôi giết cô!” Tay Trần Nguyệt đang run rẩy.
Mắt cô ta lồi ra, tròng trắng ửng đỏ.
Gân xanh trên tay gồ lên, ghì chặt Điêu Thư Chân dưới mặt đất, hệt một con thú cái đang nổi điên.
Rất khó tưởng tượng vị giáo viên trung học nhát gan, yếu đuối ban nãy lại trở nên cuồng loạn thế này chỉ trong nháy mắt.
Lưỡi dao lạnh lẽo cứa trên cổ Điêu Thư Chân, vạch ra mấy vệt máu.
Điêu Thư Chân không hề nao núng, vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang điên cuồng đến cùng cực của Trần Nguyệt, vẻ mặt bình tĩnh, cứ như biển khơi ba đào mãnh liệt, bão tố có thể khuấy động sóng gió nhưng vẫn không cách nào thay đổi được bản chất của biển.
“Cô sợ con gái mình biết ba nó là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em?” Điêu Thư Chân từ tốn nói, “Cô sợ chuyện của Triệu Quốc Hoa sẽ liên lụy đến hai mẹ con cô, nên đã giấu nhật kí và thư tuyệt mệnh của Lâm Y Y đi.
Nhưng cô tiếp tay cho giặc, lương tâm cắn rứt, thế nên mới ly hôn với Triệu Quốc Hoa.”
Lưỡi dao trên cổ run rẩy, hình như đã hơi nới lỏng.
“Em tin cô mà.” Đôi mắt màu hổ phách của Điêu Thư Chân trở nên trong suốt, màu cũng nhạt đi, vừa trong sạch vừa thuần khiết.
Cô lộ ra hai chiếc răng nanh, nở nụ cười ngọt ngào, giọng cũng mềm hơn, nghe thật non nớt, cứ như bên trong thân xác này đã đổi thành một học sinh trung học.
Giọng điệu cô đơn thuần, thoáng chút ấm ức, tựa một cô bé đang làm nũng với giáo viên: “Cô Trần, em gặp người xấu, cô phải giúp em nhé.”
Nghe thấy hai chữ “cô Trần”, Trần Nguyệt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Sự điên cuồng đỏ ngầu trong mắt dần tan đi.
Bàn tay cầm dao của cô ta lại càng run rẩy, chẳng khác nào người bệnh tai biến.
Tống Ngọc Thành đứng bên cạnh, đã lo đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra bên thái dương, song cô vẫn không chắc mình có thể giật được con dao trong tay Trần Nguyệt chỉ bằng một động tác.
Kiểu tội phạm tay mơ hành hung người khác dưới tình thế cấp bách như Trần Nguyệt là khó khống chế nhất.
Cảm xúc của cô ta đang cực kì kích động, rất dễ làm ra những chuyện cá chết lưới rách.
“Gã súc sinh Triệu Quốc Hoa kia, chết thì chết đi, sao còn liên lụy đến mẹ con tôi làm gì!” Những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mặt Điêu Thư Chân.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thoáng kinh ngạc… Lệ tuôn ra từ khóe mắt Trần Nguyệt, chảy dọc trên má thành hai dòng rõ rệt.
Trần Nguyệt sụt sùi, lồng ngực phát ra tiếng gào tuyệt vọng: “Nghiệp hắn tạo ra thì tự đi mà trả! Làm chuyện táng tận thiên lương như thế, tôi biết kiểu gì hắn cũng có ngày này mà!”
“Nhưng hắn cứ chết đi như thế, mẹ con tôi vốn đã mất mặt lắm rồi.
Ba của con bé là tội phạm hiếp dâm, người ta sẽ nhìn mẹ con tôi thế nào, con bé phải sống làm sao đây.” Trần Nguyệt khóc đến run rẩy cả người.
Bí mật u tối chôn sâu dưới đáy lòng bị phơi bày ra ánh sáng.
Không biết xen lẫn giữa nỗi đau xót và hối hận khôn nguôi, liệu cô ta có cảm thấy nhẹ nhõm chút nào hay không?
Điêu Thư Chân đẩy nhẹ cổ tay Trần Nguyệt, thử ngồi dậy.
Con dao rơi trên mặt đất ‘keng’ một tiếng.
Trần Nguyệt ngã ngồi ra sàn, bụm mặt nức nở.
Trên góc bàn trà là một tấm ảnh gia đình ba người vô cùng sạch sẽ, không vương hạt bụi.
Cô bé cột tóc hai chùm một tay nắm Triệu Quốc Hoa, tay kia nắm Trần Nguyệt, nở nụ cười ngọt ngào.
Người chồng khôi ngô, cao lớn, người vợ thanh tú, đoan trang, con gái đáng yêu, hoạt bát.
Thoạt trông là một gia đình ấm áp, hòa thuận biết nhường nào.
Nhưng mà, để giữ gìn cái vỏ bọc ấm áp, hòa thuận ấy, đã có bao nhiêu cô gái vô tội trở thành con rối của gã súc sinh Triệu Quốc Hoa kia? Linh hồn vụn vỡ của họ gào thét, khóc than, liệu có ai thấu?
Người lớn vốn phải bảo vệ các em lại đi nối giáo cho giặc, tiếp tay kẻ xấu.
Điêu Thư Chân nhắm mắt.
Một sự mệt mỏi khó có thể hình dung dâng lên trong lòng cô, như một mình lang thang giữa sương mù, sau lưng không tỏ mà trước mắt cũng mông lung.
“Cô xem trọng thanh danh, không muốn có một người chồng là tội phạm hiếp dâm.
Cô thương con gái, không muốn để nó phải chịu đựng ánh mắt kì thị của mọi người.” Điêu Thư Chân nhìn xuống Trần Nguyệt, giọng căm phẫn, “Nhưng cô lại trơ mắt nhìn gã súc sinh Triệu Quốc Hoa làm tổn thương những bé gái vô tội kia.
Cô nối giáo cho giặc như thế, tiếp tay kẻ xấu như thế, uổng công cô là một giáo viên.”
“Những lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô không nghe các em ấy than khóc sao? Không mơ thấy Lâm Y Y mặc chiếc váy trắng nhuốm máu, nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin ư? Ánh mắt vụn vỡ ấy đang chất vấn cô tại sao không ngăn cản những chuyện này đấy!”
“Đừng nói nữa, xin cô đừng nói nữa.” Trần Nguyệt toan bắt lấy ống quần Điêu Thư Chân, song lại bị ghét bỏ tránh đi.
Điêu Thư Chân đè vết thương đang chảy máu trên cổ, đi một mạch, không bố thí cho Trần Nguyệt đang gào khóc trên mặt đất một ánh mắt nào.
Trần Nguyệt đờ đẫn ngồi phịch dưới sàn, quần áo xộc xệch, nước mắt giàn giụa, trông hết sức chật vật.
Mãi đến khi Tống Ngọc Thành nổ máy, đánh lái hòa vào dòng xe cộ thì Điêu Thư Chân vẫn là cái vẻ cau có ấy, không nói một lời.
May mà vết dao trên cổ không sâu, chỉ sượt qua da một chút, thoáng chốc đã ngưng chảy máu.
Đang là giữa trưa, hai người các cô tìm một quán ăn ven đường, gọi vài món đơn giản, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
Bôn ba cả một buổi sáng, hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng đã tìm được chứng cứ.
Tâm trạng hai người cứ lên lên xuống xuống nhấp nhô hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc, giờ vừa mệt vừa đói.
Tống Ngọc Thành ưa rau quả, mà Điêu Thư Chân lại hảo thịt.
Hai người mạnh ai nấy ăn, chung sống vô cùng hòa hợp.
Điêu Thư Chân mặt hầm hầm, chỉ một mực cúi đầu lo ăn mà không hé lấy một lời.
“Cô ta tấn công cảnh sát.” Tống Ngọc Thành cau mày nói.
“Thôi, cô ta cũng là người đáng thương.” So với vết thương trông có vẻ bắt mắt trên cổ, sắc mặt Điêu Thư Chân còn âm trầm, đáng sợ hơn, “Trần Nguyệt đương nhiên đáng giận, nhưng đầu sỏ gây tội vẫn là Triệu Quốc Hoa.”
“Nói xem, tại sao chị biết nhật kí và thư tuyệt mệnh được giấu dưới tấm lót sô pha?” Thấy sắc mặt chị không được tốt, Tống Ngọc Thành cố gắng khơi chuyện hòng phân tán sự chú ý.
“Khi chị hỏi Trần Nguyệt chuyện có liên quan đến Lâm Y Y thì ánh mắt cô ta cứ đảo vòng, không dám nhìn thẳng vào chị.
Đồng thời, môi cô ta bặm lại, chành sang hai bên, đây là biểu hiện vi mô điển hình của sợ hãi.”
“Rất nhiều dấu hiệu cho thấy cô ta có điều giấu giếm trong chuyện Lâm Y Y.
Dựa theo suy đoán của chúng ta trước đó, nếu việc Lâm Y Y tự sát thật sự có liên quan đến Triệu Quốc Hoa thì khả năng cao là cô bé nhạy cảm, yếu ớt ấy đã để lại thư tuyệt mệnh, nhật kí hay thứ gì đó tố giác hành vi phạm tội của gã.
Mà mẹ của Lâm Y Y lại nói thi thể em ấy được một giáo viên họ Trần phát hiện đầu tiên.
Chúng ta có thể suy đoán khả năng Trần Nguyệt đã giấu thư tuyệt mệnh.”
“Ta không thể nào đoán được Trần Nguyệt đã trải qua một quá trình tâm lý trắc trở thế nào, đã cân nhắc giữa lương tâm và tình cảm ra sao.
Nhưng cuối cùng, Trần Nguyệt lấy được thư tuyệt mệnh và nhật kí của Lâm Y Y, cũng ly hôn với Triệu Quốc Hoa.” Điêu Thư Chân từ tốn phân tích bằng giọng trầm thấp.
“Khi hai ta định rời đi, đó chính là lúc sự phòng vệ tâm lý của Trần Nguyệt lơi lỏng nhất.
Lúc ấy, chị bất ngờ nói chị đã tìm được nhật kí của Lâm Y Y.
Nếu việc này là giả, Trần Nguyệt thật sự không hay biết gì thì biểu cảm trên mặt cô ta lúc đó hẳn phải là kinh ngạc và ngơ ngác.”
“Tiếc là không phải… Lưng cô ta khom xuống, nhào đến cướp lấy thứ gọi là nhật kí.
Đó là phản ứng công kích điển hình, chứng minh suy đoán của chúng ta là thật.
Hơn nữa, trong khoảnh khắc chị vạch trần bí mật của cô ta, nơi mà ánh mắt cô ta nhìn đến chính là chỗ giấu những trang còn sót của nhật kí.”
“Theo bản năng, con người sẽ bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình… Như khi xảy ra hỏa hoạn, điều đầu tiên người mẹ làm sẽ là kiểm tra xem con mình có bình an không; kẻ mê tiền thì lo cứu cái chìa khóa két sắt; học giả đam mê nghiên cứu thì sao chép những tài liệu nghiên cứu và số liệu quý giá trước tiên; hoặc tỷ như…”
Điêu Thư Chân mỉm cười nhìn Tống Ngọc Thành: “Lúc đó em nhìn về phía chị.”
Tống Ngọc Thành lườm Điêu Thư Chân một cái, mặt ửng đỏ.
Cô vốn đã ưa nhìn, giờ mặt đỏ lên trông như bông hoa lạ hé nở, vô cùng xinh đẹp.
Cô xẵng giọng: “Miệng mồm ngọt xớt, chẳng ra dáng công nhân viên chức nhà nước chút nào.” Giọng nghe có vẻ nghiêm khắc nhưng lại ẩn chứa niềm vui sướng, không hề có ý trách móc.
Trên gương mặt xinh xắn của cô loáng thoáng nét lo âu, nhìn Điêu Thư Chân như có điều giận dỗi.
“Vậy sao chị biết Trần Nguyệt sẽ không giết chị.
Lỡ đâu trong lúc xúc động, cô ta thật sự giết chị thì phải làm sao?”
“Khi ấy, Trần Nguyệt khống chế chị chỉ để lấy lại những chứng cứ kia chứ không phải thật sự muốn giết.
Với cả, Trần Nguyệt chỉ là một giáo viên trung học bình thường.
Giết người, còn là giết một cảnh sát, cô ta không có dũng khí lớn như thế.” Điêu Thư Chân muốn sờ lên vết thương, song phải bực bội rụt tay về dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tống Ngọc Thành, “Được rồi, chị thừa nhận là có nhân tố mạo hiểm trong đó.”
“Lỡ đâu cắt đứt khí quản hay động mạch cảnh…” Tống Ngọc Thành nhấp môi, mặt cau có, “Chị làm thế mạo hiểm quá.”
“Chị là chị không thể nào giao chứng cứ ra được.” Điêu Thư Chân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt quật cường, “Bất luận là điều tra cái gì, chị cũng phải tra đến cùng! Mặt mũi, thanh danh, mấy thứ này sao quan trọng bằng chính nghĩa? Lâm Y Y không nên chết oan chết uổng.
Gã cặn bã Triệu Quốc Hoa này đáng chết, nhưng chị cũng sẽ không bỏ qua tên hung thủ đã giết hắn!”
Tống Ngọc Thành thở dài, mắt thoáng vẻ u oán, âm trầm nhìn Điêu Thư Chân.
Cô biết có nhiều lời cũng vô dụng, bèn nói sang chuyện khác: “Lúc đó chị đã thuyết phục Trần Nguyệt buông dao thế nào? Sao chị biết Trần Nguyệt giấu chứng cứ chứ không đưa ra là vì con gái của cô ta?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...