Nhìn bóng lưng của Đường Ân, cả bước chân vội vã, nhớ đến hành động lấm lét, tính đa nghi của Hứa Mộ Nhiên càng tăng lên, hai mắt hắn rực lửa.
" Đường Ân...!" hắn gằn giọng.
Mang theo sự hoài nghi, đến thẳng chỗ giam giữ Hàn Tuyên, từ hồi Tranh Nhi tự vẫn, Hàn Tuyên bị hắn nhốt lại, còn bị xiềng xích như một tù nhân, ngày đêm canh giữ.
Hứa Mộ Nhiên luôn có lòng phòng bị, sợ Hàn Tranh Nhi thật sự chưa chết, có lúc quay lại tìm cách cứu anh trai, nên hắn lúc nào cũng cho người canh chừng Hàn Tuyên cẩn trọng.
Còn, Hàn Tuyên hay tin Tranh Nhi chết đau thương tột độ, còn nghe những lời bàn tán chính Hứa Mộ Nhiên đã đẩy em gái anh tới cái chết, căm hận muốn giết hắn, nhưng thân anh tàn tật, còn bị hắn giam giữ, tuyệt nhiên không có cách chống đối.
* Kẹtttt *
Cánh cửa giam giữ Hàn Tuyên kéo lê vào trong, âm thanh chậm rãi man rợ, Hàn Tuyên lập tức phản ứng, anh biết kẻ đứng trước cánh cửa kia là Hứa Mộ Nhiên, không ngần ngại quay đầu lại đối mặt với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên ! " Hàn Tuyên hằn giọng, nghiến răng, hể thấy gương mặt lãnh khốc kia anh lại sôi sục lòng thù hận.
Nhớ đến cái chết của Hàn Tranh Nhi, anh mất kiểm soát, muốn lao đến sống chết với ác ma trước mặt.
* Keng *
Sợi dây xích vừa to vừa dài giữ chân anh lại, Hàn Tuyên càng vùng vẫy càng thêm đau ở cổ chân.
" Hứa Mộ Nhiên, đồ chó chết ! Trả mạng Tranh Nhi lại cho tao ! " anh với tay tới chỗ Hứa Mộ Nhiên đang đứng, bàn tay bốn ngón của anh vo thành nấm đấm, như sẵn sàng đánh nhau với hắn.
Hứa Mộ Nhiên, Đô đốc của một nước, chẳng thèm đoái hoài tới Hàn Tuyên, bước đi vững vàng, bộ dạng cao cao tại thượng.
Hắn ngồi lên ghế gỗ, chân vắt chéo, tay đỡ lấy huyệt Thái Dương, dõng dạc đáp lại những lời mắng mỏ của Hàn Tuyên.
" Mày nên giữ hơi sức để gặp lại Tranh Nhi đi ! "
" Thằng chó ! " Hàn Tuyên hắng giọng, mắng nhiếc, nghĩ thầm Hứa Mộ Nhiên muốn giết anh, để đoàn tụ với Tranh Nhi dưới suối vàng, anh càng thêm điên tiết.
" Mày có giỏi thì giết tao ngay bây giờ đi !
Để tao gặp lại Tranh Nhi, cùng em ấy tố giác tên ác ma như mày với Diêm Vương ! "
Hàn Tuyên chẳng ngại đương đầu, không sợ chết, bản thân anh bị hắn hành tàn tạ, chẳng thiết sống, thách thức Hứa Mộ Nhiên.
Tuy nhiên, suy nghĩ của anh hoàn toàn sai nghĩa với những lời hắn nói.
Tiếng anh ong óng làm hắn chói tai, ngoáy ngoáy vào trong lỗ, sắc mặt của hắn không thay đổi, tàn ác đến độ chỉ cần nhìn vào mắt hắn sẽ thấy hàng tá lưỡi dao sắc bén, cứa vào da thịt, còn có cả con quỷ Tula nhe nanh, hung hăng.
" Hàn Tuyên, ai nói tao muốn giết mày ? " hắn bắt bẻ, hàng chân mày rậm cong nhíu, khó chịu ra mặt.
" Gì chứ ? " miệng mỏng của Hàn Tuyên bật thành tiếng, mọi hành động điên cuồng bỗng chốc khựng ngay, hai mắt anh chân chân vào Hứa Mộ Nhiên.
" Mày nói vậy là ý gì ? " anh chất vấn hắn.
Hứa Mộ Nhiên bỏ cái chân đang gác xuống, dang rộng hai chân, tựa người vào ghế, hếch mặt, liếc Hàn Tuyên vài cái hắn mới chịu mở miệng với anh.
" Hàn Tranh Nhi vẫn còn sống !
Vẫn còn đang ẩn nấp ở đâu đó ! "
Nói đến đó, Hứa Mộ Nhiên bỗng chồm người ra trước, không cho Hàn Tuyên mở miệng hỏi, tiếp tục nói.
" Cô ấy đang trốn tao...
Nhưng...không thoát được tao đâu !
Hàn Tuyên, ngày nào mày còn trong tay tao...Tranh Nhi nhất định sẽ bị tao bắt về...!"
" Đến lúc đó...hai anh em có thể gặp lại nhau rồi...!" hắn cười đểu, nhấn mạnh vào lời cuối, ánh mắt càng thêm sắc bén, tàn độc, rồi hắn đứng bật dậy.
Trước con mắt ngỡ ngàng, Hứa Mộ Nhiên xoay lưng độc đoán rời đi, Hàn Tuyên chưa kịp hiểu, nghĩ không thông, lại la hét trong phòng giam.
" Hứa Mộ Nhiên quay lại đây ! Thằng chó !
Mày không được làm hại em gái tao ! " anh gào thét trong vô vọng, căn phòng kín mít chỉ âm vang lại tiếng của anh.
Cửa nhà giam cũng đóng chặt, Hàn Tuyên ngồi bệch xuống dưới nền lạnh, hai mắt giáng xuống đôi tay tàn tật, thầm trách.
" Tranh Nhi, là anh hai không tốt ! Không bảo vệ được cho em...!" hai mắt anh rơm rớm, tiếng * thút thít * phát ra rõ rệt.
Hứa Mộ Nhiên rời khỏi chỗ Hàn Tuyên, quay về căn phòng cũ, hắn đến ngay tủ quần áo, lấy ra vài bộ đồ, liên tục dùng mũi ngửi.
Ngửi đi ngửi lại rất nhiều lần, sắc mặt hắn tối đen như mực, gân guốc nổi đầy trán, lẫn hai tay đang cầm đồ, dày xéo lên chúng đến nhăn nhúm.
" Hàn Tranh Nhi...quả nhiên em còn sống...!" hắn làu bàu, cặp mắt diều hâu nổi lửa.
Hắn nghi ngờ chẳng sai chút nào, mùi hương lưu trên chiếc khăn tay của Đường Ân chính là mùi hương của Tranh Nhi.
Mỗi con người luôn có một mùi hương riêng biệt cho mình, Hứa Mộ Nhiên có chiếc mũi cực nhạy, mùi hương trên cơ thể Tranh Nhi hắn đã ngửi quen, không thể nào nhầm lẫn.
Cho dù, mùi hương hoa ly trắng lấn át thì hắn vẫn ngửi ra thứ mùi kia.
Một người đàn ông thực thụ, không bao giờ sử dụng những mùi hương ngào ngạt của hoa như phụ nữ.
Hoa viên trong dinh thự từ lâu đã bị hắn ra lệnh cấm bước vào, mùi hoa ly không thể xuất phát từ nơi đó.
Đã thế, Đường Ân cứ cách lâu vài ngày lại trở về quê, với lí do thăm bệnh tình của người dì, linh cảm bắt đầu mách bảo Hứa Mộ Nhiên, Đường Ân đang giấu tung tích của người phụ nữ hắn yêu.
Để tra ra chân tướng sự việc, Hứa Mộ Nhiên quyết định ra eo biển lần nữa, đích thân hắn đến từng căn hộ tra hỏi.
Nghĩ là làm, hắn xuất phát ngay trong ngày, để lại Đường Ân ở Hứa gia, âm thầm cho người giám sát hành tung của anh.
Thoáng chốc, Hứa Mộ Nhiên ra biển hơn một tuần lễ, quay về vẫn bộ dạng u sầu tay trắng, trước con mắt của Đường Ân, trộm nghĩ hắn vẫn chưa phát giác ra được chuyện gì.
" Đô đốc ! Ngài về rồi...vẫn...
Không có tung tích gì ạ...!" Đường Ân giả vờ, có lòng hỏi thăm.
Hắn lắc đầu, bày ra bộ mặt đau thương.
" Không...!"
Nói một tiếng nặng nề, Hứa Mộ Nhiên quay lưng đi ngay, một chút sơ hở cũng không để lộ ra, lừa được mắt Đường Ân.
Thực tế, trong chuyến tìm kiếm lần này, đích thân hắn tra hỏi đã phát giác được điểm đáng nghi, hắn gặp một đôi vợ chồng, là đôi vợ chồng đã cứu Hàn Tranh Nhi.
Khi tra hỏi, họ có biểu hiện giấu giếm, hắn không vạch trần sự thật, cho người giam giữ bọn họ, đợi xét xử sau.
Đích thân hắn về đây, muốn xem thuộc hạ thân cận nhất diễn kịch, rồi chính tay hắn sẽ hạ màn kịch ấy.
Vài ngày sau, đúng như kế hoạch của hắn, Đường Ân không chút phòng bị, lại xin phép về quê, Hứa Mộ Nhiên vẫn như cũ, mảy may không quan tâm.
Đợi đến khi Đường Ân lên đường, hắn cũng dẫn người theo dõi anh.
Quê nhà của Đường Ân hắn chưa từng ghé đến bao giờ, nó nằm ở một tỉnh khác, bảo sao Hứa Mộ Nhiên có lục tung hết Thượng Hải, cũng không tìm ra tung tích Tranh Nhi.
Đi mất hơn 3h đồng hồ, hắn luôn bám sát theo chiếc xe bus chở Đường Ân, chiếc xe ngừng ở một chân núi, Đường Ân cũng xuống bến, theo tiếp một chiếc xe làm rẫy lên núi, Hứa Mộ Nhiên vẫn bám sát không để mất dấu anh.
Đường trên núi gồ ghề có phần khó di chuyển, lên đến giữa núi Đường Ân cũng dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ, trồng đầy hoa ly trắng, Hứa Mộ Nhiên trông thấy suýt chút manh động đi vào.
Nhưng, khi hắn quan sát rõ, thấy Đường Ân chỉ đứng trước cửa gọi lớn vào trong, hắn mới dằn hành động, quan sát tiếp.
" Cô à, làm giúp cháu một bó hoa như mọi khi nhé ! " Đường Ân đứng ở cổng rào cất tiếng to rõ vào trong.
Vài phút sau, một người phụ nữ tay cầm hoa ly trắng mang ra cho Đường Ân, mua được hoa anh bắt đầu đi bộ, Hứa Mộ Nhiên cùng người của hắn cũng đi bộ bám theo, chỉ vỏn vẹn 10 phút đã đến một ngôi nhà nhỏ khác.
Hứa Mộ Nhiên biết thời cơ đã đến, chờ Đường Ân vừa định mở cửa, hắn lập tức xông tới, cho người bắt giữ, bịt miệng anh lại, đóa hoa ly trong tay vì giằng co rơi cả xuống đất.
" Đô đốc !!! " Đường Ân chấn động, không cất thành tiếng, anh bị lính cưỡng chế, khóa hai tay, còn bị đánh vào chân, ép quỳ gối trước mặt Hứa Mộ Nhiên.
Hắn, Đô đốc lãnh khóc, xỏ hai tay vào túi quần, khom người ghé sát vào tai Đường Ân thì thầm.
" Đường Ân...dì của cậu cũng thích hoa ly trắng ư ? " một bên mắt của hắn nhướng lên, cả gương mặt toát ra sát khí cuồn cuộn, hắn đứng thẳng người, nghiêm trang ra hiệu cho lính.
Trói Đường Ân, nhét vải bịt miệng anh, không cho anh có cơ hội hét vào trong thông báo, Đường Ân bất lực vùng vẫy, liền bị người của hắn xuống tay không thương tiếc.
" Đứng ở ngoài đây đợi tôi ! Có ai tới đây thì lập tức bắt giữ người đó cho tôi ! " hắn gằn giọng với thuộc hạ, phẩy tay ra hiệu cho họ bao vây căn nhà, rồi hắn cúi người nhặt đóa hoa ly lên.
Cửa rào không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa sẽ mở, Hứa Mộ Nhiên ngang nhiên đi vào nhà dân, gian nhà nhỏ sập sệ trước mặt, bao trùm bởi bồ công anh, nhìn có chút gai mắt, hắn khiễng bước thẳng vào trong.
Ngay lập tức, chiếc mũi nhạy bén của hắn ngửi ra thứ mùi quen thuộc kia, càng lúc càng nồng và gần, nhịp tim của hắn đập rôm rả, như từng hồi gõ phách * cạch - cạch *, từng nhịp chậm chạp.
Hắn đảo mắt một vòng, ở đây yên ắng, ảm đạm, Dương Hồng Di đã ra ngoài còn chưa về, để lại duy nhất Tranh Nhi lủi thủi trong nhà bếp.
Cô chật vật với gian bếp nhỏ, đang bận rộn chuẩn bị cơm nước, trước khung cửa nhỏ, gió lùa vào từng đợt dịu mát, khói bay nghiêng ngúc ra khung cửa ấy.
* Khịt khịt *
Tranh Nhi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hoa ly trắng mà cô thích, miệng nhỏ của cô khẽ cong, ngẫm nghĩ Đường Ân lại đến thăm, cô cất tiêng mừng rỡ.
" Ân ! Anh đến rồi hả ?
Anh lại mua hoa ly cho tôi nữa ư ?
Cắm vào lọ giúp tôi nhé ! " cô loay hoay, một tay cầm đũa trộn thức ăn trên chảo nhỏ, một tay cầm chắc cáng chảo, xào nấu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...