Nói tiếp lần trước, Bạch Chân cuối cùng nhịn không được hạ phàm tìm Chiết Nhan, nghĩ thầm rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến mức ngay cả dỗ chàng cũng không để ý? Kết quả tìm được...!A, người ta đang rất vui vẻ, cười đùa chơi trò đuổi bắt đánh nhau với một con "mỹ hồ ly" có cánh kìa.
Đây chẳng phải là có con hồ ly khác sao? Trách không được lại lạnh giọng với mình.
Trong cơn tức giận lập tức trở về Bắc Hoang.
Bạch Chân vì không để mất mặt nên đương nhiên phải che dấu hơi thở đến thế gian, mà tất cả lực chú ý của Chiết Nhan đều là làm sao chế phục Bật Bật, nào còn rảnh rỗi mà nhìn về phía chàng, thành ra cũng không phát hiện hồ ly nhà mình giận dữ bỏ đi.
Chiết Nhan rốt cuộc không phải kẻ đầu đường xó chợ, dĩ nhiên mạnh hơn, bắt được Bật Bật xách lên như xách cánh gà.
"Ngươi ngày ngày tị thế ở rừng đào, thế mà tiên thuật cũng không giảm nhỉ! Ta không giỡn với ngươi nữa.
Hay là ngươi tạm thời phong nguyên thần của ta, cho ta ở thế gian chơi một trận? Như vậy thế gian không đến mức đại hạn, mà ta cũng được chơi thống khoái." Bật Bật đập cánh phành phạch bày tỏ phản kháng.
"Ta được lợi gì?" Chiết Nhan nhướng mày.
"Ta có cách để tiểu tình nhân kia của ngươi ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ngươi, đỡ cho người nào đó giải nỗi khổ tương tư~"
"Ta chưa nói Chân Chân không ở bên cạnh ta, sao ngươi biết y chạy?"
"Chiết Nhan, ta không mù được không! Nếu tiểu hồ ly kia của ngươi đang bên, ngươi hận không thể ngày ngày quấn lấy nhau, mặt lúc nào cũng tươi rói như hoa đào.
Nhìn ngươi bây giờ xem, không có tiểu hồ ly bên cạnh, chậc chậc, mặt tái mét rồi! Ngươi đây cũng là đang đói, chẳng qua không giống người khác thôi~"
Chiết Nhan suy xét một chút, buông Bật Bật ra, nhưng vẫn dùng Khổn Tiên Thằng trói cổ hắn lại, một đầu dây nắm trong tay: "Được thì được, phong nguyên thần của ngươi không khó, nhưng ngươi cũng biết, sau khi phong nguyên thần ta phải luôn đi theo ngươi để phòng bất trắc.
Ngươi muốn chơi tới khi nào? Ta còn phải đi dỗ vị kia của nhà ta, không có thời gian rảnh rỗi với ngươi."
Bật Bật thấy Chiết Nhan quả nhiên thỏa hiệp, tự nhiên khoe mẽ: "Sao ta có thể để tẩu phu nhân đợi lâu được.
Trên trời một ngày, thế gian một năm, ta chơi một năm thôi, không dài chứ?"
"Được, có điều nói trước, đến lúc đó ngươi nếu ngươi không giúp ta dỗ Chân Chân về được, cẩn thận ta diệt ngươi." Chiết Nhan nghe thấy ba chữ "tẩu phu nhân" liền sảng khoái toàn thân.
"Trọng sắc khinh hữu, trọng sắc khinh hữu." Bật Bật bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau đó Chiết Nhan lập tiên trận, tạm thời phong bế nguyên thần của Bật Bật, thu vào trong tay áo.
Thuật này có một nhược điểm chính là người thi thuật nhất định phải luôn theo sát người bị thi thuật, bằng không, nhẹ thì mất hiệu lực.
nặng thì nguyên thần bị hao tổn.
Chiết Nhan cũng là không nghĩ tới Bạch Chân sẽ một ngày cũng chờ không nổi, đã sớm hạ phàm tìm hắn.
Chỉ nghĩ giúp bằng hữu đạt được tâm nguyện, còn có thể có được ngự thê bảo điển, trọng chấn phu cương, cớ sao mà không làm?!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...