HiuHiu...Yêu Cậu Mất Rồi
Hai chúng tôi cùng ra về,và tôi lại lên chiếc xe Coupe quen thuộc của nhà hắn đó.Thấy nhớ ông tài với cái xe ghê.Khi thấy tôi,ông ấy cũng ngạc nhiên.Chiếc xe đi qua con đường quen thuộc,tôi lại nhìn như thể lần đầu tiên tới nhưng lại không có háo hức mà lại thấy đã quá quen rồi.Phải rồi,một tháng chưa nhìn thấy,khu nhà giàu này cũng thay đổi cực kỳ nhiều.Nhưng nhà hắn lại vẫn thế,vẫn là cái không khí ảm đạm bao trùm đấy.Tôi bước xuống xe và vươn vai một cái - Tôi quay lại thật rồi.Tôi đi ngang bằng với hắn nhưng hắn cũng chẳng nói gì.
“Ê ê!!Bây giờ mà mấy người nhỏ người hầu nhìn thấy tôi thì sao nhỉ? ^v^”
“Con nhỏ cá mắm suốt ngày kè kè bên thiếu gia quay lại rồi!!Ghét thật đấy!!”
“Vâng,thiếu gia ạ…Cá mắm ạ -___-“
“Haha!!”
Hắn cười,thấy ghét.Tôi đang đi và trông thấy đằng xa xa có một người đàn ông dáng vóc cao to đang tập võ một mình.Ah thầy tôi kìa…Qua chào thầy chút.Tôi chạy tới chỗ thầy,đưa tay về phía trước để đón lấy thầy.Nào ngờ đâu đúng lúc thầy hạ cây gậy xuống làm tôi phải đỡ nó…Sức ép của nó mạnh hơn trước rất nhiều,hay là do tôi đang yếu đi?
“Đến cái động tác đó còn không đỡ được,nghỉ làm xong không thèm tập hả??”
“Không có thầy sao con tập được chứ…”
Thầy đập nhẹ gậy vào đầu tôi và nở một nụ cười như sắp khóc.Bỗng ôm choàng lấy tôi,nghẹt thở >^”…..__….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...