Hình Chiến

Hình Giới, tự Thận Chi. Hắn và Hình Chiến lần lượt là lứa đệ tử đầu tiên và thứ hai của phái Bích Loan từ khi còn nhỏ. Vì đều rất ưu tú nên cũng được sư phụ quan tâm nhiều hơn, không chỉ được học võ công thâm hậu mà ngay cả vũ khí cũng là thần binh lợi khí có một không hai.

Hai người có mối quan hệ rất thân thiết, luôn chăm sóc lẫn nhau tình cảm như huynh muội. Cho đến năm Hình Chiến mười tuổi, Hình Giới vì nhận chủ nên buộc phải rời khỏi phái Bích Loan.

Mười hai năm, hắn vẫn sáng sủa anh tuấn như trong trí nhớ, chỉ là tăng thêm mấy phần nam tính của người trưởng thành. Hình Chiến từng nghĩ tới tâm trạng khi gặp lại Hình Giới sẽ như thế nào, mà giờ xem ra cảm động là thật, nhưng không phải vui mừng và phấn khích như trong tưởng tượng.

"Sao lại đeo mặt nạ?" Hình Giới ngồi xuống.

"Là mệnh lệnh của chủ nhân." Hình Chiến trả lời xong, nghĩ Hình Giới sớm đã biết khuôn mặt thật của nàng, vì vậy tháo mặt nạ xuống.


Từ nhỏ Hình Chiến đã là mỹ nhân, nay thấy nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp, Hình Giới vừa lòng gật đầu, cười nói: "Xem ra chủ nhân của sư muội có lòng chiếm hữu rất nặng, mười năm qua muội sống tốt không?"

Có tốt không? Thời gian ở bên Tư Yến trôi qua quá nhanh đến mức Hình Chiến chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Thấy vẻ mặt nàng trầm ngâm, Hình Giới trêu ghẹo nói: "Nếu chán làm hộ vệ thì không bằng đi theo ta lưu lạc giang hồ, sống cuộc sống nhàn hạ qua ngày."

Hình Chiến hơi nhíu mày: "Lời này của sư huynh trái với lời dạy của phái chúng ta, thật sự không ổn."

"Sư muội nghiêm túc quá rồi." Hình Giới nhìn dáng vẻ chỉn chu của nàng, không khỏi lắc đầu: "Lời dạy chung quy vẫn là vật chết, muội không nhất thiết phải coi tất cả như khuôn mẫu làm gì."

"Sư huynh luôn có suy nghĩ của riêng mình." Nàng không tranh luận nổi với hắn, chỉ có thể kết thúc bằng câu nói này.

"...... Sư muội cũng vẫn luôn cố chấp như vậy." Nụ cười của Hình Giới nhạt dần, một lúc sau mới lên tiếng: "Nghe nói Nhiếp Chính Vương lạnh lùng tàn nhẫn, muội ở bên cạnh hắn lâu như vậy có phải chịu uất ức bao giờ không?"


"Chủ nhân đối xử với muội rất tốt." Hình Chiến bênh vực Tư Yến: "Những thứ về chủ nhân mà sư huynh nghe được đều không phải là sự thật."

Hình Giới như nghe được chuyện cười, đột nhiên phát ra tiếng cười nhẹ.

"Cái mà muội nói là tốt, chính là thưởng cho muội vàng bạc châu báu rồi cả mấy vật quý hiếm sao?" Hắn bất lực lắc đầu, nói tiếp: "Muội quá ngây thơ rồi, với người quyền cao chức trọng mà nói thì mấy thứ này chẳng đáng bao nhiêu. Nếu Nhiếp Chính Vương thật lòng đối xử tốt với muội, thật lòng tôn trọng muội, lẽ ra hắn sẽ không đành lòng để muội mạo hiểm tính mạng mới đúng, nhưng hắn có làm vậy không?"

"Hắn vì lòng riêng mà bắt muội đeo mặt nạ, vì củng cố địa vị mà đưa muội Đông Cung, như vậy là đối tốt với muội sao? Sư muội không ngại thử xem, nếu thực sự có một ngày sự tồn tại của muội gây nguy hiểm cho hắn, liệu hắn có thể vứt muội đi hay không?"

Ngay khi Hình Giới nói câu đó xong, một luồng sáng đỏ đen xẹt qua cổ hắn.

Hình Giới nhìn sự tức giận không hề che giấu trong mắt nàng, chậm rãi cụp mắt xuống: "Đối với ta sư muội giống như người thân, lời nói vừa rồi cũng chỉ vì quan tâm muội."


"...... Muội rất kính trọng ngài ấy." Hình Chiến thu kiếm, trên mặt chỉ còn chút giận hờn nhẹ: "Hiện giờ phái Bích Loan chẳng khác nào một mảnh hoang vu, rất nhiều đệ tử đã biến mất, nếu sư huynh không ngại thì có thể quan tâm hơn về việc này đấy."

Ngụ ý là đừng có quản nàng nữa. Hình Giới thở dài một tiếng: "Sư muội xa cách ta đến tận bây giờ là vì vẫn còn ghi hận trận tỉ thí mười hai năm trước sao?"

Nghe thấy từ mấu chốt, hòm ký ức của nàng bị ép buộc mở ra, cảm xúc bị đè nén lúc ban đầu lập tức ùa về như thác lũ.

Cơ thể Hình Chiến thoáng lắc lư, vô thức ấn vào vị trí dưới xương sườn bên trái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui