[ Hiện Đại, Sắc ] Trò Chơi Sắc Dục
Ánh nắng nhàn nhạt tỏa qua khe cửa, từng tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng vang lên.
Quấn người trong chiếc chăn mỏng manh, Phong Thiên Lam khẽ cựa quậy, cả người cô đau nhức khó chịu, tựa như bị người ta hung hăng giẫm đạp. Đặc biệt là phần hông, đau như sắp vỡ ra.
"Tiểu Nhạc... Mấy giờ...rồi?" Lười biếng dụi đầu vào gối, Phong Thiên Lam mí mắt cũng chả thèm nâng, giọng nói mơ hồ gọi Nhạc Nhạc.
Đôi tay đang tỉ mỉ gấp hoa hồng của Nhạc Nhạc dừng lại, sau đó nhanh chóng đứng dậy từ chiếc băng ghế gỗ đang đặt cạnh cửa sổ tiến đến cạnh giường cô.
"Hai giờ chiều..." Lời nói của Nhạc Nhạc rất ngắn gọn chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng đã trực tiếp xua đi cơn buồn ngủ của Phong Thiên Lam.
Vội vàng bật dậy, Phong Thiên Lam kinh ngạc nhìn Nhạc Nhạc. Trên mặt ghi rõ một câu 'Sao mẹ lại ở đây?'.
"Lâm papa đưa mẹ về..." Giúp cô vén chăn, Nhạc Nhạc nói vô cùng tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với biểu tình há hốc của Phong Thiên Lam.
Nghe Nhạc Nhạc nói, Phong Thiên Lam mới chợt nhớ đến việc đã xảy ra hôm qua. Từng việc từng việc như ngọn lửa chầm chậm nung đỏ gương mặt của Phong Thiên Lam...
"Anh ta đâu?" Vừa nói, Phong Thiên Lam vừa lê người đứng dậy, đôi mắt lại tìm kiếm xung quanh.
"Đi rồi. Lâm papa chỉ bảo con đưa mẹ danh thiếp này thôi..." Vừa nói, Nhạc Nhạc vừa đưa danh thiếp trong tay cho Phong Thiên Lam, đôi mắt cũng nhanh chóng nhận ra gương mặt của Phong Thiên Lam đã ảm đạm hoàn toàn.
Phải rồi! Anh ta không giống cô. Trong thâm tâm anh, cô chỉ vỏn vẹn là một mảnh ký ức mơ hồ, một loại chấp niệm với quá khứ mà thôi...
"Khoan đã, sao giờ này con còn chưa đi học nữa..." Cố ý lảng tránh việc này, Phong Thiên Lam bất giác hỏi, bỗng chốc phát hiện mình lỡ lời...
"Con bị đuổi rồi..." Gương mặt bánh bao của Nhạc Nhạc hoàn toàn không chứa sự buồn phiền gì, đôi mắt đen lúng liếng thành thật nói.
Phong Thiên Lam đang định mở miệng an ủi Nhạc Nhạc thì cậu liền đứng dậy, nhanh chóng quay mặt đi.
"Mẹ, con quên mất, bên ngoài còn quần áo chưa đem vào..." Chưa đợi Phong Thiên Lam trả lời, Nhạc Nhạc đã chạy khỏi nhà không thấy tâm hơi.
Thằng nhóc này...
Thở dài bỏ qua, Phong Thiên Lam vứt danh thiếp vào ngăn tủ, mang dép chuẩn bị rửa mặt đánh răng.
Cùng lúc đó, tại bờ tường của con ngỏ, Nhạc Nhạc đang ngồi phịch ở đó. Đôi mắt nhạt nhòa nhìn lên bầu trời trong xanh... Quẹt mũi một cái, Nhạc Nhạc giơ bàn tay che phủ ánh nắng chói chang, đồng thời che đi biểu cảm của chính cậu...
Rốt cuộc, cậu vẫn không thay đổi được kết quả này lần nữa...
Trên đôi tay phấn nộn kia là một màu máu đỏ tươi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...