Sau khi ăn cơm trưa xong, Vũ Tu muốn đi dạo quanh đảo, nhưng Diệp Ngữ Thần thật sự buồn ngủ nên hai người liền trở về phòng ngủ trưa.
Ga giường và vỏ chăn đã được dì thay mới, không biết có phải trong lúc dọn dẹp buổi sáng dì phát hiện trên giường có vài thứ lộn xộn hay không.
Nghĩ tới đây, mặt Diệp Ngữ Thần có chút nóng bừng.
Tối hôm qua, anh gần như bị Vũ Tu giày vò đến mức mơ hồ, cũng không có tâm tư chú ý xem có làm bẩn ga giường không.
Những thứ 'lộn xộn' này chủ yếu đều là của anh, bởi vì thứ của Vũ Tu đều lưu lại trong cơ thể anh, lúc sau ôm anh đi tắm, cũng đã tẩy rửa sạch.
Xem ra vẫn phải chuẩn bị một ít đồ dùng mới được.
Lúc Diệp Ngữ Thần sắp chìm vào giấc ngủ, anh mơ màng cảm thấy có một bàn tay đang luồn vào trong quần áo anh.
Vốn dĩ anh đang nằm nghiêng đối diện với Vũ Tu, nhưng cảm thấy bàn tay này có khuynh hướng làm loạn, anh liền xoay người quay lưng về phía hắn, lẩm bẩm: "Đừng làm loạn."
Sự ngăn cản không đau không ngứa này, không có tác dụng chút nào, Vũ Tu bắt đầu hôn lên gáy Diệp Ngữ Thần, hiển nhiên so với ngủ trưa, hắn có chuyện hứng thú hơn phải làm.
Chỉ là Diệp Ngữ Thần thật sự không còn tinh thần và thể lực, cho dù Vũ Tu có ý trêu chọc, anh vẫn cảm thấy giấc ngủ là quan trọng nhất, bởi vậy không bao lâu sau, anh liền chìm vào giấc ngủ dưới ánh mắt u oán của Vũ Tu.
Giấc ngủ này, Diệp Ngữ Thần ngủ rất sâu, hiển nhiên tối hôm qua đúng là túng dục quá độ.
Khi anh tỉnh lại, ban công đã bị bóng râm của mái hiên che khuất, thời điểm nóng nhất của buổi chiều cũng đã qua.
Vũ Tu không ở bên cạnh, cũng không ở trong biệt thự. Diệp Ngữ Thần đi xuống tầng một, hỏi dì đang xử lý nguyên liệu nấu ăn: "Cậu Vũ đâu?"
Dì nói, "Cậu ý đi ra ngoài đi dạo rồi."
Hòn đảo rất rộng, phong cảnh cũng đẹp, rất thích hợp để đi dạo.
Diệp Ngữ Thần lại hỏi: "Cậu ấy đi ra ngoài bao lâu rồi?"
"Khoảng hơn một tiếng rồi." Dì suy tư nói, "Cậu ấy chưa hiểu rõ lắm về hoàn cảnh trên đảo, có lẽ là muốn mau chóng làm quen."
Diệp Ngữ Thần và dì quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lời dì nói có chút kỳ lạ.
Anh suy nghĩ một chút, phát hiện sự mâu thuẫn đến từ việc dì đã bỏ họ của Vũ Tu đi, đổi từ 'Cậu Vũ' thành 'Cậu'.
'Cậu Vũ' là xưng hô với người lạ, còn 'Cậu' là người nhà.
Chỉ kém một chữ, địa vị của Vũ Tu đã tăng vọt như tên lửa, mấy ngày trước trong mắt dì và những người khác, hắn còn là 'hồ ly tinh' từ bên ngoài đến, mà bây giờ hắn đã trở thành bà chủ sơn trang được nhân viên công nhận.
Diệp Ngữ Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng anh cũng lười sửa lại cách xưng hô của dì và và những người khác.
Vũ Tu vốn là 'chính cung', cho tới bây giờ vẫn luôn là như vậy, cho nên anh cũng không ngại các cô coi Vũ Tu như chủ nhân của sơn trang mà đối đãi.
Diệp Ngữ Thần đi tới phòng sách trên tầng hai, phát hiện bản thảo kịch bản anh đặt trên bàn đã bị người khác động vào.
Phòng sách không còn khóa nữa, Vũ Tu đi vào cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn viết một số lời nhận xét trên kịch bản của anh, vẫn là nét chữ quen thuộc, nhưng tiện tay vẽ trông rất giống có ý phá phách.
- Lời thoại này nóng miệng
- Em đoán hung thủ là hắn ←
- Nam chính rõ ràng là có bóng dáng của em ^_^
"Ấu trĩ." Diệp Ngữ Thần khép kịch bản lại, lấy điện thoại ra ấn mở khung chat của Vũ Tu.
Ảnh đại diện của Vũ Tu đột nhiên thay đổi, đổi thành một tấm ảnh hình đồng hồ cát.
Ảnh đại diện của Tạ Hiểu chính là hình đồng hồ cát trong phòng sách, chỉ có điều là trạng thái tĩnh, tất cả cát trắng đều ở phía dưới đáy.
Mà Vũ Tu lật ngược đồng hồ cát lên, cát trắng chảy từ phía trên xuống, bắt đầu tính giờ lại, điều này giống như đang nói, tình cảm của hai người bắt đầu lại từ đầu.
Sau này, WeChat của Tạ Hiểu không cần dùng nữa, mà WeChat của Diệp Ngữ Thần đã lâu rồi không thay ảnh đại diện.
Anh làm theo Vũ Tu, để đồng hồ cát tính lại thời gian, cùng lúc chụp lại khoảng khắc này sau đó đổi ảnh đại diện thành bức ảnh này.
Làm xong việc này, Diệp Ngữ Thần liền gửi tin nhắn cho Vũ Tu.
【Diệp Ngữ Thần: Em đang ở đâu đó?】
Đợi một lúc lâu, Vũ Tu chưa trả lời, có lẽ là do hắn chưa đọc tin nhắn WeChat.
Diệp Ngữ Thần nhàn rỗi lấy kính viễn vọng ra, muốn xem liệu anh có thể bắt được bóng dáng của Vũ Tu hay không, kết quả không ngờ là anh thế mà lại bắt được Vũ Tu.
Lúc này, Vũ Vũ đang ở quảng trường bên cạnh trung tâm sảnh, lúc thì xem người dân trên đảo chơi cờ, lúc thì lại tán gẫu với thợ sửa máy bán hàng tự động.
Mấy nhân viên nữ trẻ tuổi đi ngang qua đều chủ động chào hỏi Vũ Tu, mà Vũ Tu cũng nhiệt tình đáp lại.
Tâm trạng người này có cần tốt như vậy không?
Dựa vào sự hiểu biết của Diệp Ngữ Thần về Vũ Tu, hắn thật sự không thích bị người khác làm phiền.
Nếu đổi lại là hắn của ngày thường, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, đáp lại lời chào hỏi của người khác lại còn chủ động đi bắt chuyện với người dân trên đảo.
Diệp Ngữ Thần ở trong phòng sách quan sát một lúc lâu, cảm thấy cứ như vậy nhìn Vũ Tu khám phá hòn đảo cũng rất thú vị.
Anh không hề nhận ra tâm trạng của mình cũng đang rất tốt, nếu không thì sao anh có thể làm chuyện nhàm chán như vậy?
Không lâu sau, Vũ Tu đi tới con đường đi bộ, gặp giám đốc điều hành. Hai người cứ như vậy đứng ở bên đường tán gẫu hồi lâu, cũng không biết đang nói chuyện gì.
Diệp Ngữ Thần thật sự tò mò, nhưng Vũ Tu lại không xem điện thoại, vì vậy chờ sau khi hai người chia tay, anh liền gọi điện thoại cho giám đốc điều hành.
Dù sao, lúc trước anh cũng đã yêu cầu giám đốc điều hành đi nghe lén Vũ Tu và Chu Tuyền nói chuyện phiếm, bây giờ hỏi chuyện Vũ Tu cũng không có gì lạ.
"Anh có biết Vũ Tu ở đâu không?" Diệp Ngữ Thần vẫn làm nền một chút.
"Tôi vừa mới gặp cậu Vũ", Giám đốc điều hành nói, "Cậu ấy đi về phía con đường đi bộ."
"Ừ." Diệp Ngữ Thần thuận theo tự nhiên hỏi, "Cậu ấy có nói gì với anh không?"
"Cậu ấy đột nhiên xin lỗi tôi, làm tôi giật cả mình." Giám đốc điều hành nói.
"Xin lỗi?" Diệp Ngữ Thần nhíu mày.
"Cậu ấy nói chuyện khiếu nại trước đó là vì tâm trạng không tốt, nói công việc của chúng tôi cũng không dễ dàng." Giám đốc điều hành nói, "Tôi phát hiện con người cậu Vũ rất tốt, một chút kiêu ngạo cũng không có, trách không được A Mỹ các cô..."
Nói đến đây, giám đốc điều hành bỗng chốc ngừng lại.
Diệp Ngữ Thần hỏi: "A Mỹ các cô ấy làm sao?"
"Cái kia, thầy Diệp," Giám đốc điều hành ấp úng nói, "Cậu Vũ thật sự là," hắn gần như là không nghĩ ra nên diễn đạt thế nào, hắn kiên trì nói, "Bà chủ sơn trang của chúng tôi sao?"
Giám đốc điều hành là một người đàn ông trung niên, nghe được từ này từ trong miệng của hắn, không hiểu sao có chút buồn cười.
Diệp Ngữ Thần hơi nhếch khóe miệng, cười nói: "Ừ."
Thật ra, Diệp Ngữ Thần cũng không chắc những người khác trên đảo sẽ nghĩ gì về anh và Vũ Tu, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của anh, cho nên come out cũng không cần quá băn khoăn.
"A Mỹ các cô ấy cao hứng quá." Giám đốc điều hành có vẻ như đang đau đầu, "Tôi lướt màn hình gần như cả ngày, toàn là cậu và thầy gì đó, bảo các cô ấy tập trung làm việc, đừng nói chuyện phiếm nữa, căn bản không ai coi trọng lời nói của tôi."
Hầu hết nhân viên trên đảo đều là người bản địa, đều rất quen thuộc lẫn nhau.
Mặc dù giám đốc điều hành có một số quyền hạn nhưng đều là người đồng hương uy quyền của anh cũng không lớn đến đâu.
"Kệ họ đi." Diệp Ngữ Thần nói, "Qua một thời gian, sự nhiệt tình của họ sẽ giảm bớt."
"Được, thầy Diệp." Giám đốc điều hành nói: "Tôi đang nghĩ, liệu chúng ta có nên để cậu Vũ hỗ trợ tuyên truyền không? Vừa rồi tôi đề cập với cậu ấy, cậu ấy nói nghe theo cậu."
Ngoan vậy sao?
Nhưng Diệp Ngữ Thần vẫn nói: "Không cần."
Hòn đảo hiện đang trong tình trạng rất tốt, Diệp Ngữ Thần hy vọng Vũ Tu sẽ cùng anh sống yên ổn chứ không phải xáo trộn hoàn toàn cuộc sống nơi đây.
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Tu đã trả lời tin nhắn WeChat.
Hắn gửi một bức ảnh phong cảnh chụp trên con đường mòn, sau đó nói bây giờ đang trở về đình núi.
Không bao lâu nữa là sẽ đến bữa tối, Diệp Ngữ Thần đi xuống phòng khách ở dưới tầng giết thời gian, như vậy Vũ Tu vừa vào nhà là có thể nhìn thấy anh. Nhưng anh mới vừa ngồi xuống ghế sô pha, liền nhận được cuộc gọi từ Cung Lẫm.
"Tiểu Diệp, em đã sa thải chuyên gia vật lý trị liệu trước đó rồi sao?" Cung Lẫm hỏi, "Chuyên gia vật lý trị liệu mới có chút khó tìm, trước mắt chỉ có một chàng trai trẻ tuổi bằng lòng đi, anh xem rồi, tư chất tương đối tốt, chỉ là kinh nghiệm có chút thiếu sót, em cảm thấy được không?"
"Chàng trai trẻ tuổi sao?" Diệp Ngữ Thần có chút do dự, "Không có phụ nữ à?"
Bạn trai có tính chiếm hữu cực cao, Diệp Ngữ Thần làm sao có thể giữ lại một chàng trai trẻ tuổi ở bên cạnh?
"Những cô gái trẻ hoặc là không dám đi, hoặc là phải cân nhắc đến vấn đề tình yêu và hôn nhân, người ta cũng không muốn lãng phí mấy năm thanh xuân của mình ở trên đảo. Còn những người lớn tuổi, về cơ bản họ đều đã có gia đình, cũng không muốn đi xa như vậy."
"Vậy làm phiền anh lại giúp em tìm thử xem." Diệp Ngữ Thần nói, "Chàng trai trẻ, không được."
"Là bởi vì Vũ Tu sao?" Cung Lẫm đột nhiên hỏi.
Diệp Ngữ Thần có chút kinh ngạc, không ngờ Cung Lẫm còn để ý tới chuyện này.
Cung Lẫm giải thích: "Anh trai em nói với anh, nhưng hình như Vũ Tu còn chưa biết chuyện em bị bệnh."
"Ừ." Diệp Ngữ Thần nói, "Cậu ấy không biết."
Cung Lẫm nói: "Bất kể là anh tìm nam hay nữ, chỉ cần có chuyên gia vật lý trị liệu ở bên cạnh em, thì Vũ Tu đều sẽ biết chuyện này, em cũng không thể giấu diếm cả đời đúng không?"
Diệp Ngữ Thần cũng phát hiện ra điều này, cho dù không phải là chàng trai trẻ, anh cũng rất khó có thể tìm được lý do giải thích sự tồn tại của chuyên gia vật lý trị liệu.
"Anh lại giúp em tìm thử xem." Cung Lẫm nói tiếp, "Nhưng đề nghị của anh dành cho em là, có lẽ em có thể thử rời khỏi hòn đảo kia. Có Vũ Tu ở bên cạnh em, em không cần quá để ý cái nhìn của người khác đối với mình."
Hầu hết thời gian, tâm trạng của Diệp Ngữ Thần đều rất ổn định, cũng không dễ nổi giận.
Nhưng thành thật mà nói, anh thật sự không thích người khác đưa ra những 'đề nghị' có vẻ dễ thực hiện dựa trên tình trạng bệnh của anh.
Ví dụ như cha mẹ anh nói, chỉ cần anh vẫn luôn tự tin và vui vẻ, thì người khác sẽ không đối xử với anh như một người bệnh.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy?
Mặc dù, Diệp Ngữ Thần thờ ơ với rất nhiều chuyện nhưng ít nhất ở chuyện bị bệnh này, anh vẫn nhạy cảm như cũ.
"Em sẽ thử." Diệp Ngữ Thần nói với Cung Lẫm, "Nhưng vẫn là làm phiền anh đừng nói cho Cung Hạo chuyện của em và Vũ Tu."
Lúc trước, chính là Cung Hạo và Đỗ Thụy nói ra chuyện này, khiến bạn bè trong giới đều cho rằng Diệp Ngữ Thần tàn phế.
Cung Lẫm gần như cũng nghe ra được lời ẩn ý của Diệp Ngữ Thần, nhận ra đề nghị này của mình không thỏa đáng, liền nói: "Ừ, được. Vậy anh sẽ liên lạc với em sau."
Chuyện chuyên gia vật lý trị liệu đúng là phải được giải quyết, dù sao Diệp Ngữ Thần cũng không thể uống thuốc giảm đau cả đời được.
Đúng lúc, Vũ Tu từ bên ngoài đi vào, vừa trông thấy Diệp Ngữ Thần, khóe miệng liền hiện lên ý cười: "Bà xã."
"Em tuần tra trên núi đã trở về rồi?" Diệp Ngữ Thần hỏi.
"Ừ." Vũ Tu nói, "Hòn đảo này khá lớn."
"Bây giờ mọi người đều biết em là bà chủ sơn trang," Diệp Ngữ Thần nói, "Em chính là đi khoe khoang đi?"
"Cái gì gọi là khoe khoang?" Vũ Tu cười nói, "Em đây là giúp anh đi thị sát công tác."
"Vậy em đi thị sát có hài lòng không?" Diệp Ngữ Thần hỏi.
"Hài lòng." Vũ Tu đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Ngữ Thần, hỏi, "Anh ngủ trưa có ngủ ngon không?"
"Cũng được." Diệp Ngữ Thần nói.
Vũ Tu liếc nhìn dì trong bếp, đột nhiên ôm lấy Diệp Ngữ Thần, cắn lỗ tai anh nói: "Vậy buổi tối anh không thể lấy lệ với em nữa."
"Lấy lệ?" Diệp Ngữ Thần nhớ ra, hình như lúc anh ngủ trưa, Vũ Tu muốn làm gì đó.
"Buổi trưa anh lấy lệ với em." Vũ Tu nói, "Tóm lại, tối nay anh đừng nghĩ em sẽ bỏ qua cho anh."
Diệp Ngữ Thần đột nhiên phát hiện chuyện này có chút nghiêm trọng, thương lượng nói: "Cái kia, tối nay đừng làm nữa?"
Vũ Tu cắn mạnh vành tai Diệp Ngữ Thần: "Anh cảm thấy có thể sao?"
Diệp Ngữ Thần nghiêm túc suy nghĩ, vì thắt lưng của mình, anh vẫn phải lấy lệ mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...