Cuối buổi chiều, Vũ Tu cùng Chu Tuyền trở về sườn núi sau đó liền tách ra, Chu Tuyền cuối cùng cũng tìm được cơ hội một mình đi lên đỉnh núi.
Diệp Ngữ Thần ngủ trưa không ngon, tinh thần có chút ủ rũ, Triển Dương lên núi dẫn anh đi dạo, anh cũng không muốn đi, sau khi đuổi người đi, anh liền cùng Chu Tuyền ở trên sân thượng tầng hai uống trà chiều.
Trà bánh là hồng trà và bánh bông lan được nhà hàng phục vụ theo khẩu vị của Chu Tuyền. Diệp Ngữ Thần không thích ăn đồ ngọt cho lắm, trên tay cầm Thiết Quan Âm mà anh thường uống.
"Sao trông em ỉu xìu thế?"
Chu Tuyền dùng thìa nhỏ múc một miếng bánh bông lan bỏ vào trong miệng, nhìn ra được đồ ngọt khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Rõ ràng, mối nguy Vũ Tu vẫn còn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng cô đã thả lỏng rồi.
Diệp Ngữ Thần ủa oải nhấp một ngụm trà, nói: "Gặp ác mộng."
Trong mơ, Vũ Tu cướp được điện thoại của anh, khiến anh sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Chu Tuyền nhíu mày, như là nhìn thấu Diệp Ngữ Thần, hỏi: "Vũ Tu?"
Diệp Ngữ Thần tùy ý đặt tách trà lên đùi: "Ngoài em ấy ra còn có thể là ai?"
"Chậc chậc." Chu Tuyền rút khăn giấy, lau sạch kem dính trên khóe miệng, cầm tách hồng trà lên nói, "Các em thật đúng là oan gia."
Diệp Ngữ Thần không nói tiếp, nhưng cố ý hoặc vô tình liếc nhìn sườn núi.
Cũng không biết tên nhóc thúi kia lúc này đang làm gì.
"Eo em đỡ hơn chưa?" Chu Tuyền lại hỏi.
"Vẫn như thế," Diệp Ngữ Thần nói, "Không có gì đáng ngại."
"Nhiều năm như vậy, chắc là không có chuyển biến xấu đi?"
"Không nói trước được."
"Chị thấy em đổi chuyên gia vật lý trị liệu khác."
"Người trước về nhà kết hôn, người này mới tới."
Hai người trò chuyện về tình hình gần đây, mặt trời từ từ lặn xuống. Tiếng sóng vỗ vào bờ từ xa vọng lại, vài chú hải âu trắng bay lượn trên không trung.
Hồng trà trong tách dần dần thấy đáy, Chu Tuyền đột nhiên đặt tách trà xuống, hỏi Diệp Ngữ Thần đang lơ đãng: "Rốt cuộc em đang nhìn gì thế?"
Diệp Ngữ Thần ngừng uống trà, nhìn về phía sườn núi, bình tĩnh nói: "Không nhìn gì cả."
Chu Tuyền quay đầu lại, liếc nhìn xuống núi, cũng không thấy gì, sau đó lại nhìn Diệp Ngữ Thần nói: "Em nói Vũ Tu chỉ đặt phòng ba ngày, ba ngày sau, em để mặc cậu ấy rời đi sao?"
"Nếu không thì sao?" Diệp Ngữ Thần hỏi lại.
"Em chưa từng nghĩ tới nói cho cậu ấy biết những chuyện em làm sao?"
Diệp Ngữ Thần nhíu mày, giọng điệu hơi thay đổi: "Chị đừng lắm lời."
Diệp Ngữ Thần hiểu rõ, chỉ có điều lúc trước anh chia tay không rõ ràng với Vũ Tu, chắc chắn hắn sẽ có oán hận với anh.
Bây giờ, cho dù nói cho Vũ Tu biết, sau khi chia tay Diệp Ngữ Thần vẫn luôn ở phía sau 'bao bọc hắn', hắn cũng sẽ không bao giờ cảm động, chỉ cảm thấy đầu óc anh có bệnh.
"Khụ, chị chắc chắn sẽ không lắm lời." Chu Tuyền rũ mắt xuống, cầm tách trà uống, lại phát hiện trong tách đã trống rỗng.
"Chị yên tâm, em hiểu em ấy." Diệp Ngữ Thần cầm ấm trà rót trà cho Chu Tuyền, "Không chừng, em ấy hận em suốt đời."
Vừa dứt lời, điện thoại Diệp Ngữ Thần đột nhiên vang lên thông báo nhắc nhở của Wechat.
Anh đặt ấm trà xuống, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Vũ Tu.
【Vũ Tu: Chịu trách nhiệm】
Không đầu không đuôi khiến Diệp Ngữ Thần có chút khó hiểu, anh đọc lại đoạn đối thoại trong khung chat:
【Diệp Ngữ Thần: Đàn em thối, thật là đáng ghét】
【Vũ Tu: Chịu trách nhiệm】
Đoạn đối thoại này có logic gì sao?
Chưa chờ Diệp Ngữ Thần hiểu ra, Vũ Tu lại gửi một tin nhắn tới.
【Vũ Tu: Không cứng nổi】
Diệp Ngữ Thần 'cạnh' một tiếng đặt điện thoại lên bàn, không dám tin vào mắt mình.
Đây là Vũ Tu mà anh quen biết sao?
Từ khi nào một người từng bị anh hôn đến đỏ mặt lại có thể dửng dưng nói về chủ đề này?
"Làm sao vậy?" Chu Tuyền kỳ quái nhìn sang.
"Không có gì." Diệp Ngữ Thần bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
【Diệp Ngữ Thần: Em tự mình xoa bóp nhiều vào】
Diệp Ngữ Thần không tin anh chỉ húc một cú liền khiến Vũ Tu hỏng. Cho nên, anh trả lời có hơi tùy tiện, dù sao cũng không coi trọng chuyện Vũ Tu oán hận gây khó dễ ra gì.
Điện thoại lại reo lên ngay sau đó.
【Vũ Tu: Anh tới】
Lúc này, Diệp Ngữ Thần lộ ra vẻ khó tin, mặc dù anh đã lâu không có yêu đương, nhưng nếu anh không hiểu lầm thì Vũ Tu đây là đang...
Trêu chọc anh?
Diệp Ngữ Thần lại che điện thoại ở trên bàn, phát ra tiếng vang lớn hơn.
Chu Tuyền không hiểu hỏi: "Tóm lại là làm sao?"
Diệp Ngữ Thần nhíu mày, trầm tư nói: "Vũ Tu có gì đó không đúng."
"Hả?" Chu Tuyền khó hiểu.
"Tính tình ngang như cua của em ấy sao lại đột nhiên bỏ chặn em?"
Chu Tuyền phối hợp suy đoán: "Bởi vì đột nhiên gặp lại em?"
...Có vẻ như có chút đạo lý.
"Nhưng bọn em đã chia tay rồi, em ấy còn động tay động chân với em, thật không giống em ấy."
"Nói không chừng cậu ấy đang khắc chế nha." Chu Tuyền ung dung uống một ngụm trà.
"Em ấy còn..." Diệp Ngữ Thần dừng lại, mấy chữ 'Nói lời cợt nhả với em' không thể nào thốt ra.
"Em à," Chu Tuyền ý vị sâu xa ngắt lời Diệp Ngữ Thần, nhắc nhở, "Bọn em đã tám năm không gặp rồi."
Tám năm, đủ để một người thay đổi hoàn toàn.
Diệp Ngữ Thần cuối cùng cũng nhận ra những ấn tượng này của anh chỉ có thể áp trên người Vũ Tu thời đại học, mà bây giờ Vũ Tu đã là diễn viên quốc dân, ảnh đế, nếu không bị phong sát thì chính là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, đối với anh mà nói, đã có chút xa lạ.
Ngực không hiểu sao có chút buồn phiền hoảng sợ, Diệp Ngữ Thần dần dần thả lỏng bả vai, lại cầm lấy tách trà: "Chị à."
"Ừ?"
"Trong mắt chị Vũ Tu là người như thế nào?" Anh hỏi.
Chu Tuyền nghiêm túc suy nghĩ.
Một lúc sau, cô nói một từ: "Lạnh lùng."
"Ngày lễ trao giải ấy, có fan tìm Vũ Tu chụp ảnh chung, bị bảo an ngăn lại, vô cùng ầm ĩ. Vũ Tu rõ ràng trông thấy, nhưng cậu ấy... chỉ nhìn lướt qua rồi rời đi. Hình như, cậu ấy không quan tâm đến fan của mình, cho chị cảm giác, cậu ấy đóng phim không phải để được nhiều người yêu thích." Chu Tuyền nói.
Nếu là như vậy thì thực chất bên trong Vũ Tu vẫn không thay đổi, Diệp Ngữ Thần nghĩ thầm.
Trước đây, hắn rất lạnh lùng với người khác, nhưng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy.
Hắn đóng phim cũng không phải để có nhiều fan hơn, chỉ coi đó là một công việc bình thường mà thôi.
"Em không cảm thấy cậu ấy đối xử khách sáo với đồng nghiệp xung quanh nhưng khi ở chung sẽ có cảm giác cậu ấy rất xa cách, không thân sao."
Diệp Ngữ Thần không khỏi có chút kỳ quái: "Em ấy cũng giữ khoảng cách với chị sao?"
"Ừm, tất nhiên là không." Chu Tuyền cười nói, "Chị chính là 'Tạ Hiểu' mà."
Nói đến đây, Vũ Tu còn chủ động tìm Tạ Hiểu xin kịch bản, hoàn toàn không giống với phong cách của hắn.
Nhưng đúng là tám năm không gặp...
Diệp Ngữ Thần lại nhấc điện thoại lên, xem tin nhắn mà Vũ Tu đã gửi, đột nhiên cảm thấy không còn khó hiểu nữa.
Lúc này, khung chat đột nhiên trượt lên, hiển thị một tin nhắn mới.
【Vũ Tu: Tới không】
Hai chữ đơn giản rõ ràng mang theo cảm xúc, như thể Diệp Ngữ Thần thật có lỗi khi không trả lời tin nhắn của hắn ngay lập tức.
Diệp Ngữ Thần cũng lười đánh chữ, gửi một đoạn voice chat qua: "Đi làm báo cáo chẩn đoán đi, hỏng thì anh xoa bóp cho."
Chu Tuyền nhướng mày, tò mò hỏi: "Ai vậy?"
"Còn ai vào đây." Diệp Ngữ Thần ném điện thoại trở lại trên bàn.
"Các em..." Chu Tuyền buồn cười nói, "Rốt cuộc là chia tay hay là đang giận dỗi?"
"Chia tay." Diệp Ngữ Thần chắc chắn nói.
"Mà này," Chu Tuyền lại tò mò, "Hình như em còn chưa nói với chị quá trình bọn em ở bên nhau."
Lúc đó, Chu Tuyền đi du học, hai người mấy năm gần như không liên lạc gì.
"Không có gì đặc biệt." Diệp Ngữ Thần nói, "Em ấy theo đuổi em."
"Sau đó thì sao?"
"Chia tay."
Tuy nói như thế, nhưng Diệp Ngữ Thần không khỏi rời mắt, nhìn cối xay gió màu trắng không ngừng quay cách đó không xa, suy nghĩ trôi dạt về thời điểm anh và Vũ Tu vừa mới quen nhau.
Anh vẫn còn nhớ rõ, khi đó Vũ Tu bị anh nhìn chằm chằm hồi lâu sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...