Chương 19: Thực ra ta đã yêu nàng
Tôi ngáp ngắn ngáp dài leo xuống giường. Vò loạn mái tóc rối bù, tôi nhìn mình trong gương. Tóc tai bù rù như ổ quạ, mắt vẫn còn hơi đỏ vì đêm qua khóc lóc quá độ, quả thật là rất tàn tạ.
Mặt trời lúc này đã lên quá ngọn cây. Đêm qua, sau cái màn tỏ trình hoành tráng đầy bi đát nào đó, tôi bỏ về phòng, ụp mặt vào gối ấm ức gào khóc. Thất tình? Ừm, tôi nghĩ thế. Khóc chán chê rồi, cảm giác mình chẳng còn sức mà “nặn” nước mắt nữa thì cũng là quá nửa đêm, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Đánh một giấc đến tận gần trưa mới dậy, tâm trạng cũng được gọi là khá khẩm hơn đôi chút.
Tôi xốc lại bản thân. Không thể vì thất tình mà thế này. Tôi đâu phải dễ đổ gục vì một chuyện cỏn con thế này? Chẳng phải chỉ là bị từ chối thôi sao? Tuy tối qua Lâm Mặc đã nói rằng hắn ghét tôi, nhưng đó có lẽ một phần cũng là do tôi ép. Nghĩ lại thấy mình thật…
Tôi túm tóc, buộc gọn lên, xoa xoa mắt cho bớt đỏ, tôi đi xuống tầng. Nghĩ xem mình sẽ đối mặt với Lâm Mặc thế nào sẽ tốt. Tôi nên cười toe, coi như không có gì xảy ra hay nên vỗ vai hắn, giả bộ lưu manh mà nói dối rằng chỉ là hôm qua mình lỡ uống say ở bên nhà Khởi Vũ, có nói linh tinh cái gì hắn cũng không cần để ý? Nhưng dù sao cũng nên cười ngốc một chút, chắc hắn sẽ coi như tôi làm bừa một đêm mà bỏ qua, rồi vẫn có thể như bình thường. Đúng rồi, chính là như vậy!
Tinh thần lạc quan hẳn lên, tôi căng cơ mặt, miệng kéo thành một nụ cười tươi hết mức có thể. Thế nhưng, tôi dường như đã lo lắng thừa, bởi ở dưới sảnh khách trọ… chẳng có ai cả.
Cửa khách trọ vẫn khóa như tối hôm trước, chứng tỏ chưa ai động chạm đến cánh cửa mà đáng lẽ ra giờ này nó đã phải được mở. Sảnh khách trọ mù mờ không đủ độ sáng. Vắng lặng.
Tôi đứng ở chân cầu thang, đưa mắt nhìn quanh, nụ cười vừa được chuẩn bị cũng tắt lịm trên môi. Tiếng gọi ai đó vừa định thốt ra cũng bị nuốt vào. Một ý nghĩ lóe lên, tôi chạy về phía phòng Lâm Mặc, mở tung cửa. Nụ cười đinh ninh sẽ nở bung khi cánh cửa phòng bật mở. Cái vẻ lanh chanh ríu rít cũng đã sẵn sàng. Nhưng không… Bên trong phòng trống rỗng, không bóng người. Không có người quay lại nhíu mày nhìn tôi, không có người nhếch môi châm chọc tôi: “Nha đầu, cô định phá cửa hả? Tôi vẫn ở đây, vội vàng cái gì?”
Không có…
Tay nắm chặt nắm cửa, đôi mắt tôi cụp xuống.
Lâm Mặc, tôi chưa trốn chạy huynh, huynh đã vội vội vàng vàng rời khỏi rồi sao?
Ra thế, ra đây là cách Lâm Mặc đối diện. Ra là hắn chọn cách rời đi, chọn cách không gặp mặt. Ra là… hắn quả thực ghét tôi đến vậy.
Tôi tựa người vào cửa, nhìn ra sân sau. Tuyết trắng vẫn phủ đầy sân, thời tiết lạnh giá đến tê người. Được cái tuyết không còn rơi nữa. Bầu trơi thoáng đãng. Xem ra hôm nay trời cũng không tệ. Thế mà mới sáng sớm tôi đã u ám vậy rồi, thật không nên, nhỉ? Thôi, sao cũng được. Hắn rời đi cũng tốt. Tôi và hắn đều cần một thời gian để bình tâm lại, tôi cũng không cần bối rối xem nên giáp mặt hắn thế nào. Khoảng thời gian này, tôi phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Để rồi một ngày, khi Lâm Mặc quay lại, tôi có thể cười thật tự nhiên, nói với hắn rằng: “Chào mừng huynh quay lại. Lâm Mặc, tôi lại có thể ‘ăn bám’ huynh rồi.” Tôi phải cho hắn thấy, tôi có thể không lưu luyến hắn, có thể trở lại là một Hạ Mai không yêu, không thương, không tương tư hắn, ngày ngày bám lấy hắn làm con mèo xù lông, lanh chanh, loi choi như trước. Lâm Mặc ạ, tôi là người yêu được, bỏ được, có phải không?...
Ngày hôm đó, tôi vẫn mở cửa khách trọ như thường, vẫn bán đồ ăn, vẫn làm việc như mọi ngày mình vẫn làm. Chỉ có điều, vị trí trước cửa khách trọ - nơi thường ngày sẽ có một anh chàng đẹp trai đứng đó bán thịt bò – thì lại để trống. Khách hôm nay khá đông, chủ yếu là mua đồ ăn nhanh. Tôi chạy qua chạy lại đưa đồ ăn như con thoi, sự bận rộn nhất thời làm tôi quên đi nỗi bận tâm về người nọ.
Giữa trưa, khách cũng vãn bớt. Khách trọ trở lại cái lặng lẽ. Có mỗi mình tôi, muốn rộn ràng cũng chẳng được. Tôi nhún vai, vào bếp lấy tạm thứ gì đó ăn trưa. Nhai nhai nuốt nuốt, tự nhiên thấy thứ mình ăn thật nhạt nhẽo và chẳng ngon chút nào. Ấy khoan, đừng nói là tôi đã quá dựa dẫm vào tay nghề nấu nướng của Lâm Mặc mà giờ nấu chẳng ra cái quái gì nhé. Nhăn mặt săm soi bát cơm trong tay… Cả sáng bán đồ có ai kêu chút gì đâu. Chẳng lẽ… vị giác của tôi đúng là bị lệ thuộc vào Lâm Mặc rồi?... Hoặc là không có hắn, ăn không ngon? Không đến mức đó chứ? Tôi xua tay, gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Ăn thêm vài miếng nữa, cảm giác có gặm nữa cũng không tiêu hóa nổi. Tôi đặt đũa xuống bàn, thở dài ngao ngán. Cuối cùng thì… cả ngày hôm đó tôi chẳng ăn thêm chút gì cả.
Không có Lâm Mặc, có lẽ nào lại thực nhàm chán đến thế?
……..
Chiều hôm sau, tuyết lại rơi. Tôi không có hứng ra ngoài nghịch tuyết, đành xù xù cái áo to bự ngồi trong khách trọ. Lam Lam hôm nay thật lạ, từ chiều đã tốt bụng đột xuất mò sang bên khách trọ chơi, tôi cũng bớt chán đi đôi chút. Cái thích thú của mùa đông chính là ôm con mèo béo lông mượt như Lam Lam trong lòng mà vuốt ve, trên bàn là cốc trà nóng.
Lam Lam ngoan ngoãn nằm cuộn mình trong lòng tôi, rất nhẫn nhịn nghe tôi lảm nhảm đủ thứ chuyện. Nó hình như đang rất không thèm quan tâm tôi, mắt mèo kiêu kì đảo qua đảo lại, đuôi đưa qua đưa lại. Bỗng nhiên, tôi thấy Lam Lam cũng rất đáng yêu.
Cừa khách trọ khép hờ chợt mở ra. Khởi Vũ từ ngoài bước vào. Thấy Lam Lam đang được tôi ôm trong lòng thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ là do hắn luôn thấy tôi với Lam Lam chẳng mấy khi thân thiết kiểu này. Tôi nhìn hắn, cười chào hắn. Khởi Vũ đi đến, bế Lam Lam lên. Con mèo trắng thấy Khởi Vũ thì mắt hình như trong một khoảng khắc liền sáng lên, rúc sâu vào lòng chủ nhân.
Thái độ của nó đối với tôi sao khác một trời một vực với Khởi Vũ thế? Nó đúng là bị nam sắc dụ dỗ không lối thoát rồi! Lời nói khen nó đáng yêu lúc nãy, tôi rút lại có được không nhỉ? =-=#
Khởi Vũ ngồi xuống ghế, thích thú nhìn vẻ mặt bất bình của tôi. Hắn cười cười:
- Sao thế? Lâm Mặc không có ở đây, ngươi định biến mình từ bà già xấu xí thành cụ bà tàn tạ ạ?
Tôi chán chường gục mặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, than thở:
- Khởi Vũ, ta đói.
- Trưa nay chưa ăn cơm à? – Khởi Vũ vuốt ve Lam Lam trong tay, giọng nói như chẳng thèm để tâm. Nhưng ai mà biết, trong lòng hắn đang thầm mắng con nhỏ trước mắt ngàn vạn lần. Nhịn đói vì cái tên kia à? Đúng là thừa hơi!Nhìn xem, nhìn xem, chẳng có chút sức sống nào thế này…
- Ừ. Tối qua cũng chưa ăn. – Tôi nhắm mắt, không để ý thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nhắc đến là lại thấy đói cồn cào. Không phải là cố ý không ăn, chỉ là ăn không vào.
Bất ngờ, Khởi Vũ đứng phắt dậy làm tôi cũng giật mình. Hắn trừng mắt nhìn tôi, mắng:
- Ngươi tốt nhất là nên đói chết đi.
Nói xong thì giận dỗi ra ngoài, đóng sập cửa lại. Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn đi mất, nhếch một bên mày khó hiểu. Tên này lại dở chứng gì nữa đây?
Ai da, mà hắn cũng thật vô tình đi. Còn mắng tôi nữa. Tôi đâu có làm gì hắn đâu? Chẳng lẽ thời kỳ dậy thì nổi loạn của hắn vẫn còn kéo dài đến bây giờ sao?
Lâu thật lâu sau, Khởi Vũ không quay lại, tôi nghĩ hắn bỏ mặc “cụ bà tàn tạ” là tôi với cái bụng sôi rồi. Ôi, ít nhất thì cũng ở lại nói chuyện, chém gió giết thời gian với tôi một chút chứ.
Ôm cái bụng đói queo đói quắt, tôi nằm gục trên bàn, đầu gác lên hai tay, đếm cừu định ngủ. Tuyết thế này, chắc chẳng ai đến mua bán gì đâu. Đang lơ mơ thì một tiếng “cạch” vang lên. Tôi ngẩng đầu. Trước mặt tôi, Khởi Vũ đứng khoanh tay, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu. Hắn vừa đặt lên bàn tôi hai đĩa đồ ăn với một bát cơm, một ít cháo. Tất cả đều đang nóng hổi rất bắt mắt. Mùi thơm ngào ngạt xông vào cánh mũi.
Khởi Vũ khinh khỉnh nói:
- Muốn chết thì cũng phải làm ma no. Ăn rồi đi ngủ đi. Mặt mũi thế kia, thiếu ngủ hả?
- …
- Cái gì?
- Khởi Vũ, ngươi đúng là chị em tốt với ta. Sau này ta có là Hoàng đế cũng sẽ lập ngươi làm Hoàng hậu. Thề đấy. – Tôi rưng rưng, cảm động bảo hắn như vậy. Dĩ nhiên, đó chỉ là đùa. Tôi chẳng có gan đi cướp ngôi. Hoàng đế của cái đất nước này là ai tôi còn chẳng biết nữa là.
- Ờ.
- Này, ý gì thế hả? Ngươi khinh thường ta phải không?
Khởi Vũ gật đầu, trên mặt viết rõ dòng chữ: “Phải, là ta khinh thường ngươi đó!”.
Tôi bực bội, ham muốn đạp cho hắn vài cái cũng bùng phát. Nhưng mà dù sao người ta cũng vì mình mà lăn vào bếp giữa cái thời tiết khiến người ta chỉ muốn lười biếng thế này, tôi cũng nên biết ơn chút xíu. Nuốt cục tức vào trong, tôi bắt đầu công cuộc xử lý đám đồ ăn.
Gắp một miếng dưa xào bỏ vào miệng, động tác của tôi chợt ngừng lại. Mùi vị này… không phải thứ mà tôi vẫn nhớ. Ngon thì có ngon nhưng nó không giống… Tôi lén nhìn Khởi Vũ, thấy hắn cũng đang nhìn tôi. Tôi thấy sự do dự của hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra. Hắn ngập ngừng:
- Hạ Mai…
- Hử?
- … - Khởi Vũ mở miệng rồi lại ngậm vào, cứ thế vài lần vẫn chưa lên tiếng. Lát sau, hắn lắc đầu. – Bỏ đi, không có gì. Ăn nhiều chút.
Khởi Vũ đứng dậy khỏi bàn, định ra về. Đến cửa, hắn chợt quay đầu lại:
- Tối nay ta với ngươi đi đốt lửa ở sân làng đi. – Hắn nhẹ răng cười.
………...
_______________
Tác giả lảm nhảm. Đúng ra phần này định đăng từ tối qua nhưng mạng nhà tớ lag quá nên không đăng được. Còn về phần "tại sao chương này ngắn thế?" thì là vì hôm qua nhà tớ có việc đột xuất, tối về ngồi máy cũng chỉ được từng này nên màn "ngọt ngào hồng hường" đã hứa đành đợi chương này phần sau vậy .___.
Mọi người thông cảm nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...