Chương 17: Nha đầu, về nhà thôi
- Ta… thích nàng mà… - Dứt lời, Khởi Vũ quay ngoắt mặt sang một bên, tôi thoáng thấy mặt huynh ấy đỏ lựng lên như quả cà chua.
Tuy rất bối rối nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy huynh ấy xấu hổ thế này thật đáng yêu, cứ như một đứa trẻ vậy. A, nhưng mà huynh ấy nói… huynh ấy thích tôi… Tôi… thấy rất xấu hổ, quả thực không biết nên phản ứng ra sao nữa. Nhìn trời nhìn đất một hồi, đến khi huynh ấy hắng giọng, tôi mới đành ngẩng đầu giả ngu:
- Meo ~
Khởi Vũ: ...
Trời ạ, thật chỉ muốn ụp đầu vào gối cho xong. Tôi vốn rất ngại đối mặt với mấy việc này mà!
Đúng cái lúc mà không khí xung quanh rơi vào ngại ngùng cực điểm, đột nhiên có một bàn tay lớn xách cổ tôi lên. Lâm Mặc vừa đặt tôi trong lòng, vừa bâng quơ hỏi:
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
Khởi Vũ thấy người vừa đến, cái nhíu mày lướt qua như thể có chút không hài lòng. Nhưng huynh ấy chỉ đứng dậy, trả lời bằng giọng chẳng có gì xảy ra:
- Không gì cả. Có gì sao?
Từ phía cầu thang, tiếng bước chân truyền đến. Tôi ngó đầu ra nhìn, trong mắt xuất hiện một người con gái có dáng người cao, mái tóc dài đến khuỷu tay buông xõa tự nhiên. Ngoài việc vòng một nhỏ ra thì nhìn nàng ta rất vừa mắt, nếu không nói là rất đẹp. Cô nàng đó đến gần chỗ chúng tôi đang đứng, bộ mặt làm ra vẻ bất đắc dĩ:
- Cô ta đâu? Nhanh nhanh đi, ta đây lịch trình bận rộn, không có thời gian ở đây đùa giỡn đâu.
Khởi Vũ khinh bỉ đạp cho nàng ta một cái. Tôi tròn mắt. Người ta bảo: “Phụ nữ là một thứ vô cùng mong manh. Không được làm tổn thương họ, dù chỉ bằng một nhành hoa.” Cái hành động này của Khởi Vũ… có phải quá sức là “làm tổn thương” rồi không?
- Im đi, ngươi mà không gây ra chuyện này thì đâu cần phải tự lết xác tới mà xử lý chứ?
Trái với thái độ của tôi, người kia như đã quá quen với cái hành động của Khởi Vũ, nàng ta phẩy tay, trách móc:
- Không phải vì ngươi thì ta rảnh rổi đến mức làm mấy trò đó sao?
- Thế à? Bổn thiếu gia chẳng cần ngươi “quan tâm” ta thế đâu!
- Cãi nhau nữa ta tính tiền đấy. – Lâm Mặc cuối cùng cũng lên tiếng xen ngang bằng cái vẻ mặt kiểu “nó không liên quan đến ta nhưng nó làm phiền ta”.
- Được rồi, được rồi, làm đây. – Cô nàng kia giơ tay dừng cuộc khẩu chiến.
Nàng ta lại gần tôi, cúi xuống nhìn tôi cười, sau đó bất ngờ vung ra chút bột gì đó. Tôi thấy hững đi, bản thân tự động chìm dần vào một không gian mông lung mà tôi chẳng nắm bắt được. Tôi rơi vào cơn mộng mị…
Lăm Mặc cúi xuống nhìn tôi đã ngủ. Mở cửa phòng, hắn đi vào trong, đặt tôi xuống giường. Hắn quay lại hỏi người kia:
- Bao giờ cô ấy có thể trở lại như cũ?
- Hai giờ nữa, sau khi nàng ta tỉnh lại.
……..
Hai giờ nhanh chóng trôi qua, người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.
Có người đã toát mồ hôi, liếc mắt nhìn cái ánh mắt mù mịt của hai kẻ nọ.
- Ngươi giải thích sao đây?
- Hai giờ qua rồi đó.
- Bình tĩnh, chắc chênh lệch thời gian tí xíu. – Cô nàng kia cười khan.
Lại thêm một giờ qua đi, vẫn chưa có động tĩnh gì.
Người kia vỗ đầu như ngộ ra gì đó:
- Có chuyện rồi.
Qụa bay đầy phòng…. ಠ_ಠ ಠ_ಠ
“Năm năm quên lãng” được giải bằng cách đưa người trúng tà thuật vào giấc mộng, để họ đi qua từng tầng ký ức. Tự họ sẽ tìm lại ký ức mình đã lãng quên. Có điều, việc giải tà thuật chắc chắn cũng xảy ra rủi ro. Khi người trúng tà thuật đi vào ký ức của mình, rất dễ bị chìm đắm vào không gian ảo do mình tạo nên. Đó có thể là một ký ức vui vẻ, cũng có thể là một ký ức tồi tệ mà người kia không muốn nhớ đến. Khi đó, cần có một người tình nguyện đi vào mộng cảnh của người trúng tà thuật để dẫn dắt họ ra ngoài. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, rất dễ cũng bị nhốt vào mộng ảo của người bị trúng tà thuật.
- Để ta đi. – Hai tiếng nói đồng thời vang lên.
- Khởi Vũ thì không được. – Người con gái kia lên tiếng bác bỏ ngay tức khắc.
- Tại sao? – Người nọ gào lên.
- Ta thích thế đấy, ý kiến à? – Nàng ta vênh mặt. Đoạn, nàng ra quay sang Lâm Mặc – Ta nhắc trước, nếu ngươi chấp nhận vào mộng cảnh của Hạ Mai thì những ký ức của ngươi rất dễ bị trộn lẫn vào ký ức của nàng ấy đó. Dù cho lúc nàng ta tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì.
Lâm Mặc có chút do dự. Nhưng, giây lát sau, hắn gật đầu.
…………
Tiếng chim ríu rít từ ngoài cửa sổ vọng vào. Tôi mở mắt, ngái ngủ mà ngáp dài một tiếng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi khắp cả căn phòng. Tôi lười nhác lăn qua lăn lại trên giường, chưa hề có ý định muốn dậy. Nằm trong chăn, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng quen thuộc của mình. Đây là nhà tôi mà, nhỉ? Thế mà tại sao tôi cứ có cảm giác là lạ. Có chuyện gì thế? Hình như tôi vừa mơ một giấc mơ, thực sự kỳ lạ lắm. Nhưng điều tôi mơ là gì? Tôi cũng không nhỡ rõ nữa… Mọi thứ trong mơ vừa ảo vừa thực, thật khiến người ta muốn chìm đắm…
Đồng hồ báo thức lại reo vang.
Tôi đưa tay tắt đồng hồ, vớ bừa cái áo khoác dưới cuối giường khoác lên người. Vừa ra khỏi chăn, không khí lạnh đã ùa vào khiến tôi rét run. Nhìn mình trong gương, tôi cố xua đi những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua, kéo mình trở lại với nhịp sống thường ngày.
Đứng chờ xe bus trong cái lạnh thấu xương của thành phố A, tôi nhàm chán nhìn dòng xe qua lại. Tôi không muốn đến trường. Một tháng trước, tôi có xích mích với một cô bạn trong lớp, và không ngạc nhiên, khi cô bạn được mọi người gọi-là-hotgirl lại đi nói xấu tôi với cả lớp. Đơn giản thế thôi, sau đó, dĩ nhiên là tôi bị cô lập. Ngày ngày đến trường, mọi thứ xung quanh là nói xấu, là mỉa mai, là rèm pha,… Những ngày đầu bị tẩy chay, nói thật là tôi thấy lạc lõng, tôi cô đơn giữa cả một tập thể. Thế nhưng, dần dần thì tôi cũng tập quen được, ít nhất là không còn quá sức tuyệt vọng. Nhưng mà nói gì thì nói, đi học trong cái không khí chèn ép đến mức đấy, tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào, lâu dần, tôi sinh ra tâm trạng chán học, chẳng muốn đến trường. Tôi không nói với bố mẹ. Chúng tôi vừa mới chuyển đến thành phố này được vài tháng, từ sau khi bố tôi trở về sau những năm tháng lập nghiệp ở nước ngoài dài đằng đẵng. Tôi không muốn gây quá nhiều phiền phức đến cho bố mẹ tôi.
Đến trường, tôi vào lớp trong cái nhìn soi mói của vài người trong lớp. Chốc lát, tiếng cười lại rộ lên. Tôi cá chắc là họ lại nói xấu tôi gì đó. Việc đó ngày nào chẳng xảy ra, quá mức quen thuộc rồi, nhỉ? Đặt cặp xuống ghế, tôi nhếch môi nhìn đám chữ được viết đầy trên mặt bàn bằng phấn trắng, phấn màu. Toàn là mấy câu chửi chẳng ngày nào thay đổi. Tôi thở dài ngao ngán. Ít nhất thì họ cũng không thể đổi câu chửi khác được sao? Cứ mãi thế không chán à? Lấy giẻ lau bảng lau đi đám chữ trên mặt bàn, nhớ ra gì đó, tôi cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn. Không có! Thôi xong rồi! Hôm qua tôi mới quên tập tài liệu cô giáo nhờ ở trên lớp, sáng nay đến định làm nốt. Cứ nghĩ họ dù có ghét tôi nhưng đây là tài liệu của cô, họ cũng sẽ không động vào. Xem ra…
Tôi vò đầu suy nghĩ. Sắp đến giờ phải đưa cho cô rồi, tôi đã lỡ hứa, làm sao bây giờ nhỉ?
- Ê mày, tìm cái này hả? – Một thằng con trai trong lớp và là bạn trai của con-nhỏ-hotgirl-nào-đó (hình như tên Duy thì phải) mặt mày “ất ơ” giơ ra trước mặt tôi tập tài liệu.
Tôi cau mày, chìa tay:
- Trả tao! Của cô chủ nhiệm đó.
- Vậy cơ à? Tao sợ quá nhỉ. – Nó cười rộ lên như chế nhạo tôi. Có vẻ như thằng khỉ đó cho rằng việc tôi bảo nó trả tôi tập tài liệu là quá sức “ảo tưởng sức mạnh” thì phải? – Không trả đấy, làm gì được nhau?
- Ờ. – Tôi cười. Dù sao nó cũng chưa mất, tôi cần gì phải lo cơ chứ.
Thằng Duy dường như khá bất ngờ với thái độ của tôi trước trò trêu chọc của nó. Nó chép miệng nhạt nhẽo rồi bỏ đi về chỗ. Không lâu sau, chuông vào tiết một reo. Hai tiết đầu trôi qua một cách nhàm chán trong tiếng giảng đều đều của giáo viên. Dưới lớp, đứa thì ngủ gật, đứa thì vẽ bậy lung tung, đứa lại ngồi nói chuyện riêng,… Nói chung là rất ít đứa tập trung nghe giảng. Sau thi học kỳ, có lẽ việc tập trung học hành đúng là chẳng đâu vào đâu…
Giờ ra chơi cũng đến. Học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi đang ngồi trong lớp thì cô chủ nhiệm đi vào, bảo:
- Hạ Mai, tập tài liệu cô nhờ em...
- Bạn Duy cầm đấy cô ạ. – Tôi chỉ tay về cái đám con trai đang tụ tập đằng cuối lớp. Sau đó, tôi cúi đầu chào cô rồi ra ngoài.
Mua một cái bánh mì ở nhà ăn, tôi leo lên sân thượng của trường. Đang là giờ ra chơi nên ở đây chẳng có ai cả. Tôi ngồi tựa lưng vao lan căn, vừa gặm bánh mì vừa nghe nhạc. Trong tai là giai điệu quen thuộc của mấy bài hát ưa thích.Từ khi chuyển trường về đây, tôi rất tình cờ mà tìm ra chỗ này. Cũng vì thế mà cái cách hưởng thụ giờ ra chơi của tôi nó kỳ lạ một cách vớ vẩn thế đấy.
Nhai xong bữa sáng, tôi bất giác quay lại nhìn xuống dưới sân trường. Phía sân bóng, một đám con trai đua nhau chạy theo một quả bóng. Nhìn bọn họ có vẻ thật vui… Tôi khẽ nhắm mắt, không biết khi nào lại thành ra ngủ gật.
……
- Con nhỏ đó không có bố nhỉ?
- Ừ, chắc do nó hư nên bố nó mới đi mất.
Tiếng xì xầm vọng lại từ sau lưng. Lại là mấy đứa cùng xóm. Bọn chúng hay chỉ vào tôi và nói tôi là đứa không có bố, là đứa hư đốn mới không có bố. Bốn năm trước, khi tôi lên ba, bố tôi tạm biệt mẹ con tôi đi nước ngoài. Bố còn bảo khi bố về nhất định sẽ mua cho tôi một con búp bê lớn thật lớn. Nhưng mà bố đi thật lâu, mãi mà chẳng trở về. Tôi và mẹ chờ một năm, rồi lại một năm, bố vẫn chưa về. Mẹ vẫn hay dỗ dành tôi, bảo bố sẽ sớm trở về với chúng tôi, chỉ cần tôi luôn ngoan ngoãn, bố về sẽ rất vui. Đúng, chắc chắn bố sẽ trở về mà!
Tôi quay phắt lại, bặm môi trừng mắt với đám trẻ kia. Chúng giật mình, nhưng sau đó, có một đứa đi đến, đẩy tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống. Nó chỉ vào mặt tôi, lớn tiếng:
- Đồ không có bố. Bọn tao không thèm chơi với mày. – Nói rồi, nó ôm lấy con siêu nhân bằng nhựa của nó, cùng đám trẻ kia đi về.
Tôi chống tay đứng dậy, không suy nghĩ mà lao đến. Tôi không biết, chỉ là lúc ấy, tôi chỉ muốn đánh cho chúng một trận, cho chúng biết rằng tôi không phải kẻ không có bố. Tôi có! Tôi có mà!
- Ôi, Mai, con đi đánh nhau sao? Sao lại đánh nhau chứ? Xây xước hết cả rồi… - Mẹ tôi xót xa nhìn tôi, vừa trách mắng vừa quay tôi một vòng, xem tôi còn bị đau chỗ nào không.
Tôi tất nhiên là không địch nổi mấy đứa liền. Nhưng ít ra tôi cũng cho bọn chúng vài cái cào cộng thêm mấy quả đấm rồi. Mấy đứa đáng ghét!
Tôi phụng phịu, ngoài mặt vẫn là cái vẻ không phục:
- Tại bọn nó nói Mai Mai vì hư nên mới không có bố. Mẹ, Mai Mai ngoan mà, mẹ nhỉ? – Tôi níu lấy áo mẹ tôi, nói, nước mắt cũng giàn ra.
Mẹ lặng đi, cụp mắt nhìn tôi. Bà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng trả lời:
- Ừ, Mai Mai ngoan lắm, bố con chắc chắn sẽ rất vui. Bố con sẽ sớm về thôi. Nhưng con phải hứa với mẹ, không đánh nhau nữa nhé. Mai Mai phải luôn cười tươi, con cười rất đẹp mà, không khóc. Ngoan nào… - Mẹ vừa gạt nước mắt, vừa cười nói như vậy…
…….
“Mai Mai phải luôn cười tươi, con cười rất đẹp mà, không khóc…”
Tôi mở choàng mắt. Câu nói của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi, nước mắt tự khi nào đã trào ra khỏi khóe mi. Tôi phải cười thế nào bây giờ? Mọi thứ xung quanh yên lặng, có lẽ đã vào tiết. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bất chợt thấy một cánh chim lướt qua rồi biến mất vào sau đám mây trắng. Thật lạ làm sao, tôi chẳng thấy buồn chút nào cả. Tôi không thấy buồn, chỉ thấy trống rỗng thôi.
- Cái thế giới mà cô chìm đắm là đây sao? Thế là đủ rồi đấy.
Trước mắt tôi, một chàng trai tuấn tú mặc bộ đồ kỳ ạ, mái tóc dài buộc cao đang chăm chú nhìn tôi.
- Anh là ai?
- Người cô không được quên.
Người đó vừa nói xong, tôi đã thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi, rơi vào một tầng không gian tối đen. Trong sự ngơ ngác của tôi, một quả bóng nước trong suốt thật lớn xuất hiện. Tôi rụt rè đi tới. Vừa chạm tay vào đó, quả bóng nước liền vỡ ra, từng tầng, từng tầng ký ức một đi qua, rõ ràng hơn bao giờ hết.
……..
Một chàng trai đứng trước mặt tôi. Tuy trên người mặc bộ đồ thường dân mà không hề làm giảm đi khí chất của hắn, ngược lại càng làm hắn giản dị dễ nhìn. Mà trọng tâm là, hắn mặc đồ cổ đại.
- Cô là ai?
……..
Hắn chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy, bảo:
- Ký đi.
Chết tiệt, đây là giấy bán thân mà!
…......
- Vậy nên, Lâm Mặc ta tuyên bố, Mai Mai là người của ta. Lý công tử nên tìm người khác đi.
……….
Tôi tiến lại, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói:
- Không, huynh có thể. Chỉ là… huynh cần thời gian. Tình cảm không thể cưỡng ép.
Lâm Mặc sững người. Rồi, hắn đưa tay vuốt tóc tôi, cất giọng khàn khàn:
- Được rồi… không cần phải lo. Tôi không sao cả.
Tôi cũng muốn huynh không sao cả. Ngày mai, huynh sẽ trở lại là Lâm Mặc như bình thường phải không? Không nhìn mặt nhau, tôi không biết sắc mặt hắn thế nào, nhưng tôi thấy vai mình chợt ướt lạnh. Tôi khẽ nhắm mắt, để mặc thời gian trôi qua như vậy.
……
Trong rừng đêm, tấm lưng hắn rộng lớn, để mặc tôi tựa vào đó. Xung quanh, hương khiết tán nồng nàn khắp không gian. Người đó bảo tôi đừng thích hắn, nhưng tôi biết làm thế nào đây? Giây phút thấy hắn chạy đến tìm tôi bất chấp trời đã tối mịt, trái tim tôi đã gục ngã trước hắn mất rồi.
…....
Từng giờ từng phút, tôi đến giờ mới nhận ra: “À, hóa ra, cái con người này mình đã chú ý nhiều đến thế. À, ra là thế, ra là mình đã quá yêu người ta mất rồi.”
“Mặt trăng dù có đẹp nhưng cũng chỉ là thứ không chạm vào được, không sở hữu được,… Mặt trăng, mãi mãi cũng chỉ thuộc về bầu trời mà thôi.”
Ừm, Lâm Mặc, huynh có biết không? Huynh cũng chính là ánh trắng của lòng tôi đó thôi.
Những tưởng chỉ thế là kết thúc, bỗng nhiên, tôi thấy một bóng nước nữa. Tôi khẽ chạm vào. Như lần trước, bóng nước vỡ tan. Có điều, đây không phải ký ức của tôi…
Ở đó, tôi thấy một Lâm Mặc, nhưng với một hình ảnh khác, thật lạ lẫm, ôn hòa, dịu dàng và vui vẻ. Bên cạnh hắn, có Điệp Điệp. Tôi thấy tim mình nhói lên. Hạ Mai, thừa nhận đi, mày ghen rồi…
Có lẽ, vì lúc ấy tôi chỉ để tâm đến Lâm Mặc và Điệp Điệp, tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Mái tóc, trang phục, cốt cách… Tất cả. Mãi về sau này, khi những ký ức này trở lại, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao không nhận ra Lâm Mặc và Lãnh Hàn Băng là một, tại sao không ghi nhớ, tại sao…
Trên tầng cao của thanh lâu xa hoa, tôi thấy hắn tựa cửa sổ, nhoài người ra ngoài, trên tay là ly rượu đang uống dở. Ánh mắt hắn dõi theo xuống bóng hình tựa tiên tử phía dưới đang đàn ca, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhàng. Lời bài ca phía dưới thật quen thuộc. Là lời ca mà Lâm Mặc từng hát. Thì ra, thời gian trôi đi lâu như vậy, hắn vẫn ghi nhớ từng câu từng chữ trong lời ca của nàng ấy. Để rồi ôm ấp, để rồi tự giày vò mình…
Lâm Mặc, huynh si tình tới mức ngốc nghếch, huynh có hiểu không?
Rồi, tôi lại thấy Lâm Mặc và Điệp Điệp ở trong hang tối, hắn để nàng gác đầu lên vai mình. Hắn dịu dàng hôn lên tóc nàng ấy. Bàn tay hắn giơ lên, như thể muốn ôm lấy nàng ấy, ôm thật chặt, không để vuột mất, nhưng nghe nàng ấy lẩm bẩm cái tên “Âu Dương Thần”, bàn tay hắn lại nắm chặt lại, thu tay về. Hắn mím môi, ghé sát đầu vào nàng ấy mà thầm thì: “Điệp Điệp, sao nàng mãi mà chẳng chịu nhìn ra, ta từ trước đến giờ chỉ vì nàng mà rung động thôi…”
Thời gian qua đi, hắn ở bên nàng ấy, cùng nàng ấy cười, rồi giận dữ như trẻ con, rồi ghen, rồi bất lực khi nhận ra nàng ấy vốn không thuộc về hắn. Một Lâm Mặc nhiều cảm xúc khác nhau, một Lâm Mặc vì người con gái mình yêu mà vui, mà buồn. Lần đầu tiên từ khi quen biết hắn, tôi thấy tình cảm của mình là quá sức xa tầm với...
Không gian lại thay đổi. Tôi thấy hắn đứng trên vách núi, nở nụ cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy nàng ấy: “Điệp Điệp, nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Khi nàng cần, nhớ là còn có ta, nhé..” Có ta bên cạnh nàng, sẵn sàng cho nàng mượn bờ vai này; có ta yêu thương nàng, dù cho cả thế gian quay lưng với nàng; có ta bảo vệ, che chở nàng. Tạm biệt, tình yêu đầu tiên…
Dòng ký ức lại tiếp tục lướt đi. Tôi thấy Lâm Mặc đứng trong rừng trúc, hắn bị vây bởi một đám người mặc áo đen đằng đằng sát khí. Chúng hét vang rồi lao đến, trên tay là gươm đao sắc lẻm. Lâm Mặc chỉ lạnh lùng đáp trả. Hắn phi thân lên không trung, đạp trên lá trúc nhẹ nhàng như đi trên mặt đất, giáng trả bọn chúng những cái tấn công dứt khoát. Bỗng nhiên, một tên áo đen đánh lén hắn từ phía sau. Lâm Mặc nghiêng người né, nhưng miếng ngọc trong túi lại rơi ra. Ánh mắt hắn lóe lên tia hoảng hốt. Hắn vội vàng lao xuống bắt lấy, không để ý có kẻ phóng đến. Lâm Mặc vẫn tránh được, nhưng không thể tránh được hoàn toàn với thế rơi đó, hắn bị chém một nhát vào bụng. Miếng ngọc đó, tôi biết. Đó là miếng ngọc mà Điệp Điệp tặng hắn. Hắn lại… trân trọng nó đến không màng tính mạng mình như vậy. Sau đó, hắn vẫn thắng, nhưng máu lại ra quá nhiều, đi được một đoạn khá xa thì ngất xỉu. Đó chính là lần Lâm Mặc được đưa về làng Thuận Bình…
Ký ức dừng lại ở đó. Mọi thứ xung quanh lại trở về tối mịt. Tôi thất thần ngồi thu mình trong bóng tối, trong đâu cứ quẩn quanh cái tên “Lâm Mặc”. Bất ngờ, bóng tối xung quanh như một tấm gương khổng lồ bị người đạp vỡ. Tôi nheo mắt với cái ánh sáng đột ngột. Người con trai đó chạy vội đến bên tôi. Hắn nhíu mày trước cái bộ dạng tôi lúc này. Lát sau, hắn vỗ đầu tôi, bảo:
- Nha đầu, về nhà thôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ nhào đến ôm hắn. Lâm Mặc không phản ứng kịp, ngã ra nền đất. Tôi vùi đầu vào lồng ngực hắn, hít một hơi rồi nói:
- Tôi biết huynh yêu nàng ấy, tôi cũng biết tình cảm của huynh đối với nàng ấy sâu nặng đến đâu. Nhưng làm ơn, nhìn xung quanh huynh đi. Huynh có biết không? Có một người cũng yêu thương huynh lắm, để tâm huynh nhiều lắm. Tôi sẽ luôn làm huynh cười, khiến huynh vui vẻ, luôn luôn bên cạnh huynh, không bao giờ rời xa huynh. Vậy nên… làm ơn, đừng coi tôi như người vô hình trong cuộc sống của huynh nữa! – Tôi ngước mắt, đối mặt với ánh mắt Lâm Mặc. Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn – Lâm Mặc, em yêu chàng. Chàng quên nàng ấy đi, được không? Xin chàng, đừng đau khổ vì người đó nữa…
Bàn tay nắm lấy áo Lâm Mặc siết chặt hơn. Tôi không biết sắc mặt hắn bây giờ thế nào, tôi không biết nữa. Tôi vừa muốn nghe câu trả lời của hắn, vừa không muốn. Những cảm xúc đối lập cứ thi nhau giằng xé trong lòng tôi.
Tôi không biết, khi đó, ánh mắt Lâm Mặc lạnh hẳn đi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...