Hiệp Khách Phò Mã

♥ 1.8.1989 - 1.8.2013 ♥ Happy Birthday Tiffany Hwang của Kim Taeyeon ♥
CHAP 7
Sáng hôm sau, Taeyeon là người dậy trước nhưng vẫn nằm yên trên giường ngắm nhìn người trong lòng mình. Khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Miyoung, ngón tay Taeyeon di chuyển từ đôi chân mày, đôi mắt, rồi xuống vuốt ve chiếc mũi xinh xắn của Miyoung. Cuối cùng bàn tay dừng lại trên đôi môi như mời gọi ấy. Đôi môi mà lúc nào Taeyeon cũng muốn chạm vào và Taeyeon luôn luôn mụ mị khi được hôn lên nó.
“Ta làm vậy là đúng hay sai, việc ta yêu nàng như thế này đã là nghịch lý đối với luân lý thường tình rồi. Ta đã không còn đường để lui nữa, ta thực sự quá yêu nàng, Miyoung à. Ta sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ nàng được an toàn. Ta thật sự không biết trái tim mình thuộc về nàng từ khi nào nữa, là từ lúc ta gặp nàng dưới thân phận Dukong ư ? Ta có sai lầm, có nhẫn tâm lắm không, khi giờ đây nàng đã bắt đầu có cảm tình với ta. Rồi sau này sẽ ra sao, ta không dám nghĩ tới một khi nàng biết được thân phận thực sự của ta. Liệu nàng có còn yêu ta nữa không hay là nàng cũng như những người khác, ghê tởm tình cảm giữa hai nữ nhân với nhau ? Nhưng nếu nàng chọn con đường từ bỏ thì ta cũng không ép nàng vì ta biết ta không thể đem cho nàng một gia đình hạnh phúc tràn đầy tiếng hài nhi. Ta chỉ có thể cầu chúc cho nàng thật hạnh phúc bên cạnh một nam nhân khác, một người mà có khả năng đem lại những điều đó cho nàng. Nhưng mà chỉ nghĩ tới đây thôi là ta tim ta đã vô cùng đau nhói, ta không muốn một kẻ nào khác được chạm vào người nàng ngoài ta, có lẽ ta đã quá ích kỷ, có lẽ ta không thể nào đủ cao thượng để chúc nàng hạnh phúc bên người khác”.
-TaeTae, ngươi thức từ lúc nào thế, sao không gọi ta dậy ? – Miyoung đưa tay dụi dụi mắt.
Taeyeon vội lấy tay lau nhanh những giọt lệ trên khóe mắt mình. Nhưng hành động đó không qua được mắt Miyoung.
-Taeyeon, tại sao ngươi lại khóc ? – Miyoung nghiêm túc hỏi.
-Ta không có khóc.
-Không khóc mà mắt ngươi đỏ lên hết rồi kìa – Miyoung đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước còn sót lại trên mặt Taeyeon – Nam tử hán đại trượng phu mà khóc như hài tử vậy sao ?
Nghe vậy không biết vì sao nước mắt Taeyeon càng rơi xuống nhiều hơn làm Miyoung lúng túng không biết mình đã nói sai điều gì.
-Nín đi, ngươi đừng khóc nữa mà. Ta đã làm gì sai ư ? – Miyoung ngọt ngào hỏi.
-Không có, ta chỉ khóc vì quá vui mừng thôi. Ta vui mừng vì cuối cùng nàng đã chịu chấp nhận ta.
-Ngốc, ngươi là phò mã của ta mà. Trước sau gì ta cũng sẽ là người của ngươi thôi – Miyoung ngại ngùng úp mặt xuống.
-Miyoung à – Nghe gọi tên mình Miyoung ngẩng đầu nhìn lên Taeyeon.
-Ta yêu nàng, Miyoung à. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn yêu nàng, dù cho nàng không yêu ta đi nữa, dù ta chỉ là đơn phương ta cũng nguyện ý – Taeyeon vuốt ve gương mặt Miyoung tha thiết nói.
-Ngươi sẽ không đơn phương đâu, ngươi cũng biết là ta không giỏi thể hiện cảm xúc của mình mà. Có thể bây giờ ta thật sự chưa yêu ngươi nhiều như ngươi yêu ta nhưng ta tin một ngày nào đó tình yêu của ta dành cho ngươi tuyệt đối sẽ không thua kém ngươi đâu.
-Nhưng nếu một ngày nào đó nàng phát hiện ta không xứng đáng với nàng thì sao ?

-Ngươi … ngươi đã làm gì có lỗi sau lưng ta phải không ?
-Không, ta tuyệt đối không có.
-Thật không ?
-Thật – Taeyeon gật đầu lia lịa.
Nhìn thấy biểu hiện của Taeyeon, Miyoung không nhịn được mà cười lớn làm cho Taeyeon ngây ngô nhìn Miyoung mà không hiểu vì sao nàng cười.
-Ngươi thật giống một tiểu hài tử, ha ha ha.
Biết Miyoung đang chọc mình, Taeyeon xấu hổ lấy tay cù vào người Miyoung làm cho nàng càng cười không dứt.
-Cho nàng dám chọc ghẹo ta.
Miyoung cũng không vừa mà cù lại Taeyeon. Cả hai cứ đùa giỡn lăn qua lăn lại trên giường đến khi thở không ra hơi mới chịu ngừng lại nhưng lúc này tư thế của cả hai có phần ám muội. Hai tay Taeyeon đang kiềm giữ tay Miyoung còn thân người Taeyeon lại nằm đè trên người Miyoung. Gương mặt của cả hai thật sự đang rất gần nhau.
Vẫn còn đang cười nhưng khi thấy gương mặt Taeyeon đang gần sát với mình, tim Miyoung lập tức nhảy loạn cả lên, nụ cười cũng ngưng hẳn. Biết Taeyeon đang muốn làm gì nên Miyoung chầm chậm nhắm mắt lại chờ đợi. Được sự đồng ý từ Miyoung nên Taeyeon chậm rãi cúi xuống hôn lên vầng trán thanh cao rồi tới đôi mắt cười cuốn hút, chiếc mũi đáng yêu. Đó đều là những nơi mà Taeyeon yêu thích trên gương mặt Miyoung và rồi cuối cùng Taeyeon dừng lại đôi môi đỏ mọng kia từ tốn mà đặt môi mình xuống.
Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, tay Taeyeon lúc này cũng thôi không nắm chặt tay Miyoung nữa mà không an phận vi vu khắp người nàng. Nhưng càng hôn Taeyeon càng không kiểm soát được bản thân mình mà đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Miyoung nhẹ hé môi để cho Taeyeon trượt lưỡi vào bên trong ra sức khám phá, rồi khi Taeyeon bắt gặp được chiếc lưỡi của Miyoung, như tìm thấy được bằng hữu của mình nó lập tức quấn lấy và ra sức dẫn dắt.
Đến khi cảm thấy người dưới thân mình không thể thở nổi Taeyeon mới chịu rời khỏi môi Miyoung. Không dừng lại ở đó Taeyeon đưa môi mình chạm vào chiếc cổ trắng ngần của Miyoung mà hôn mút, đôi tay lúc này cũng đã yên phận trên ngực của Miyoung nhẹ nhàng chạm lấy và xoa nắn. Cảm giác tình hình có thể tiến xa hơn, Miyoung đưa tay ngăn lại hành động của Taeyeon.
-Taeyeon à, ngừng lại đi. Bây giờ không phải lúc. Mặt trời đã gần đứng bóng rồi kìa – Miyoung khó nhọc nói.
Nghe được giọng Miyoung đang gọi mình, Taeyeon mới bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê luyến vừa rồi. Thật may mắn là Miyoung lên tiếng ngăn cản nếu không Taeyeon sợ mình khó có thể kiềm chế được bản thân. Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt thẹn thùng ửng đỏ của Miyoung, Taeyeon không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi mới chịu rời khỏi người Miyoung và bước xuống giường.
-Để ta kêu Soonkyu mang nước vào cho nàng rửa mặt rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng … à không ăn trưa mới đúng chứ nhỉ – Taeyeon phì cười.
------------

Miyoung đang rửa mặt thì bỗng nhiên Soonkyu la lên một tiếng làm nàng phải ngưng lại lập tức
-Công chúa, cổ của người có vết đỏ gì kìa.
Miyoung nghe vậy nên lấy tay chà xát vào chỗ Soonkyu chỉ : “Rồi hết chưa ?”
Lúc này Soonkyu đang đứng kê sát mặt mình vào cổ Miyoung mà quan sát.
-Hình như không phải là vết dơ mà giống như bị con gì cắn trúng thì phải.
Miyoung nghe vậy mới giật mình nhớ ra là lúc nãy Taeyeon có hôn xuống cổ nàng ngay chỗ đỏ đó. Ngại ngùng gương mặt Miyoung đỏ bừng lên làm Soonkyu hấp tấp lấy tay sờ trán nàng.
-Người ngã bệnh rồi sao Công chúa, sao mặt người đột nhiên đỏ vậy ?
-Không có gì đâu – Miyoung vội lắc đầu.
Thấy Soonkyu vẫn còn nhìn mình nên Miyoung cuốn quýt lấy nước tát lên mặt mình rồi dùng khăn lau khô để che gương mặt mình lại. Khi bình tĩnh hơn Miyoung mới dám lấy khăn mặt ra rồi lệnh cho Soonkyu chuẩn bị thức ăn. Taeyeon bước vào phòng cùng lúc với Soonkyu bước ra. Thấy Miyoung đang nhìn mình chằm chằm đầy sát khí, Taeyeon sợ sệt đứng yên một chỗ không dám tiến vào trong mà chỉ dám đứng ở cửa.
-Kim.Tae.Yeon vào trong đây ngay lập tức.
-Ách, ta vào liền đây.
-Ngồi xuống.
Taeyeon hoảng sợ không biết mình đã làm gì sai nên lập tức ngồi xuống.
-Biết mình gây ra tội gì không ? – Miyoung trừng mắt nhìn Taeyeon.
-Không biết – Taeyeon sợ sệt đáp.

-Nhìn đi, đây là cái gì hả ? – Miyoung đưa dấu đỏ trên cổ mình hướng về phía Taeyeon.
-Ừ ha, đây là dấu gì vậy nhỉ ? – Lúc này Taeyeon đã không dấu được ý cười trong giọng điệu của mình.
-Yahhh. Còn giả ngơ à, ngươi bảo ta làm sao dám đi ra khỏi phòng gặp mọi người chứ ? – Miyoung bĩu môi.
-Thì nàng cứ đi ra ngoài có sao đâu – Taeyeon giả vờ ngơ ngác.
-Nếu có người hỏi thì sao hay là ta sẽ trả lời là có con gì cắn nhỉ ? Giống như Soonkyu vừa rồi hỏi ta – Miyoung vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa cằm mình ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
-Yahh, phò mã của nàng mà nàng dám bảo là con gì sao ?!!
-Tại vì có người dám làm không dám nhận nên ta phải nói như thế thôi – Miyoung giả vờ ngây thơ đáp.
-Được rồi, ta sẽ cho nàng biết tay. Ta sẽ tặng cho nàng thêm vài dấu đỏ nữa để lúc đó ta coi nàng sẽ dám nói là con gì cắn.
Taeyeon đứng dậy áp sát vào người Miyoung, cố gắng đưa đầu mình về phía cổ Miyoung. Miyoung lúc này cũng đã hoảng sợ mà đứng lên. Taeyeon cứ tiến tới còn Miyoung cứ thế mà lùi về sau, đến khi không còn đường lui nữa thì Miyoung lúc này đã bị Taeyeon ép nàng vào bức tường phía sau. Hai tay nàng đã bị Taeyeon giữ chặt. Thấy mình đã thắng thế, Taeyeon nhếch mép cười gian tà rồi từ từ đưa mặt mình vào cổ Miyoung
-Mời công chúa cùng phò mã ra ngoài dùng cơm.
Đúng lúc đó Soonkyu vừa bước vào phòng, Miyoung như bắt được vàng liền đẩy Taeyeon ra khỏi người mình còn Taeyeon thì cũng đã giật mình mà ngưng lại hành động ám muội của mình. Gương mặt của cả hai đều đang đỏ bừng vì thẹn thùng.
-Á, nô tỳ thật vô phép, nô tỳ chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết.
Soonkyu vừa nói vừa lấy tay che mắt mình rồi nhanh chóng lui ra ngoài đóng cửa phòng lại. Thấy Soonkyu đã rời đi, Miyoung liền lấy tay đấm vào vai Taeyeon, ra sức mà trách móc.
-Ngươi bảo ta làm sao dám nhìn mặt Soonkyu nữa đây.
-Nàng ấy bảo không thấy gì rồi mà nên nàng cứ tin là vậy đi cho đỡ ngượng.
-Hứ, ngươi nói hay quá ha – Miyoung lườm Taeyeon.
-Vậy để ta giúp nàng việc này – Taeyeon tiến gần lại Miyoung.
-Yahh yahh, ngươi còn định làm gì nữa ? – Miyoung tiếp tục thụt lùi và đưa tay chắn trước ngực.
-Yên tâm đi, ta chỉ muốn giúp nàng che lại vết hôn ngân đó thôi mà.

Nói rồi Taeyeon đưa tay mình gỡ mái tóc đang được búi gọn gàng của Miyoung xuống. Nhanh chóng mái tóc dài thướt tha ấy nhẹ nhàng trượt xuống vai Miyoung làm cho Taeyeon bất động trong giây lát.
-Ta là người đã có phu quân rồi thì làm sao có thể xõa tóc được chứ ?
Miyoung đưa tay chuẩn bị bới tóc mình lên lại nhưng Taeyeon đã ngăn lấy.
-Đừng. Ta cho phép nàng xõa tóc, từ nay về sau nàng cứ để như thế này đi, nó đẹp hơn rất nhiều.
Taeyeon vừa nói vừa dẫn Miyoung ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhanh chóng lấy chiếc lược mà chải lại mái tóc cho nàng. Từng đường chải ôn nhu làm cho Miyoung không khỏi không động lòng.
-Xong rồi, vậy là bây giờ không ai có thể nhìn thấy vết hôn ngân đó được nữa. Chúng ta ra ngoài dùng cơm thôi, ta đói lắm rồi đây – Taeyeon tinh nghịch nói.
-Đa tạ Taeyeon. Chúng ta đi ra ngoài thôi – Miyoung lộ ra đôi mắt cười của mình.
Cả hai nắm tay nhau vui vẻ bước ra ngoài, cả bọn gia nhân ai ai cũng chú ý nhìn vào Miyoung mà không ngừng khen ngợi.
-Công chúa sao người lại để tóc như thế này chứ, thật không đúng lễ giáo cho lắm. Nô tỳ sợ mọi người sẽ dị nghị – Soonkyu ngạc nhiên hỏi.
-Không sao. Chuyện này cũng không có gì to tát cả. Chẳng qua búi tóc lên là để chứng minh nữ nhân đã có phu quân mà thôi. Ta là phu quân của nàng mà ta không chấp nhất việc cỏn con đó thì người khác có thể làm gì chứ – Taeyeon lên tiếng.
-Công chúa người thật là được sủng hạnh – Bọn gia nhân xung quanh cũng hùa vào ủng hộ ý kiến vừa rồi của Taeyeon.
Cả hai ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn trưa của mình. Riêng Miyoung thì ngại ngùng cúi đầu xuống, chỉ chăm chú ăn phần thức ăn của mình mà không dám ngó ngàng xung quanh. Còn Taeyeon đang cười rất tươi, ăn uống vô cùng phấn khích, không ngừng gắp thức ăn cho vào chén của Miyoung.
-Nhiều lắm rồi Taeyeon à, ngươi bỏ vào chén ta nhiều như vậy thì làm sao ta ăn hết được chứ ?
-Nàng ăn nhiều vào cho tăng cân, chứ hiện giờ nàng gầy quá.
-Ăn nhiều quá lỡ ta mập ú luôn rồi sao ? – Miyoung bĩu môi.
-Nàng mập lên thì ta ôm hảo thích nga – Taeyeon trêu chọc.
-Yahhh – Miyoung xấu hổ đỏ mặt.
Cứ thế nguyên buổi chiều ấy trong phủ luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ, không khí vô cùng ấm áp. Taeyeon còn dẫn Miyoung đi dạo phố mua những thứ linh tinh, cả hai vô cùng hạnh phúc, tay trong tay làm cho dân chúng cũng phải thầm ngưỡng mộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui