♥ Happy Lunar New Year ♥
Chúc mọi người có 1 năm mới vui vẻ, an lành và tràn đầy hạnh phúc nha
Hi vọng sang năm mới TaeNy có nhiều moments hơn nữa cho Locksmiths chúng ta toàn bộ bị tiểu đường :))
--------------
CHAP 27.1
Seo In Guk đang hớn hở trò chuyện cùng với Miyoung, sau một năm trời cố gắng, hắn cảm thấy rất vui mừng vì hình như Miyoung đang dần mở lòng với hắn hơn sau khi Taeyeon mất. Ngày hôm nay hắn đã hẹn được Miyoung cùng hắn ra ngoài để đi chèo thuyền nhưng xem ra hắn phải hủy bỏ chuyến đi này rồi vì Miyoung đang đứng sững người bất động nhìn vào người nữ nhi có khuôn mặt ngây ngô, đáng yêu kia.
Người nữ nhi đang vận y phục lam nhạt đó ngạc nhiên khi thấy Miyoung đang nhìn mình với ánh mắt tha thiết. Yoona và Seohyun đứng kế bên cũng lấy làm lạ nhưng sau đó Yoona nhanh chóng thông suốt được vấn đề và thì thầm vào tai Seohyun.
-Xem ra chúng ta không cần phải đi đâu xa nữa vì người thân của tỷ ấy đang đứng trước mặt tỷ ấy kìa.
Seohyun nghe vậy cũng gật gù đồng ý nhưng sau đó ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển đến Seo In Guk, người cũng đang bất động nhìn vào nàng và Yoona. Seohyun run rẩy lên tiếng.
-Ca ca.
Lúc này Yoona mới để ý đến Seo In Guk, nàng vội nuốt khan một cái rồi nhanh chóng nắm tay Seohyun kéo chạy đi. Khó khăn lắm Yoona và Seohyun mới có thể lẩn trốn, thoát khỏi sự tìm kiếm của Seo gia cũng như Im gia nên lần này Yoona nhất quyết không để cho cả hai bị bắt lại lần nữa.
Vì chuyến đi vào kinh thành đợt này chủ yếu là tìm người thân cho vị tỷ tỷ kia nên khi nhận thấy có vẻ Miyoung chính là người thân đó thì Yoona xem như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nên nàng không ngần ngại mà bỏ lại người tỷ tỷ kia, người cũng đang bất động chìm đắm vào ánh mắt của Miyoung.
-Hai đứa đứng lại cho ta – Seo In Guk gọi với theo.
Sau đó hắn quay người lại nói gấp với Miyoung : “Xin lỗi nàng, ta phải đi bắt muội muội của ta về, hẹn nàng dịp khác chúng ta sẽ đi chèo thuyền”.
Thấy Miyoung không phản ứng gì với lời mình nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào vị cô nương trước mặt nên hắn vội liếc sơ qua nàng ta một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Yoona và Seohyun trước khi mất dấu hẳn.
Lúc này giữa kinh thành tấp nập trong mắt Miyoung và người nữ nhi vận lam y đó chỉ nhìn thấy nhau. Người nữ nhi đó không hiểu vì sao bản thân mình như mất hết khí lực khi nhìn vào ánh mắt hút hồn và đang dần đẫm lệ của người đối diện. Bỗng nàng nhận ra trái tim mình tại sao lại đau nhói lên như vậy khi thấy những giọt nước mắt đó.
-Đừng khóc – Người nữ nhi đó rụt rè đưa tay mình lên lau lệ trên gương mặt Miyoung.
Nàng càng ngạc nhiên hơn khi Miyoung không những không ngừng khóc mà còn khóc nhiều hơn và ôm chầm lấy nàng, liên tục gọi nàng là “Taeyeon”.
-Taeyeon àh ~ Thiếp nhớ Tae nhiều lắm – Miyoung siết chặt cái ôm.
-Thì ra ta tên Taeyeon sao ? – Người nữ nhi đó gật gù vì cuối cùng nàng cũng biết tên thật của mình.
Miyoung nghe vậy liền sửng sốt rời khỏi cái ôm và nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Nhìn thấy ánh mắt ngây ngô, không hiểu chuyện của Taeyeon thì Miyoung tin chắc là lời Taeyeon vừa nói là sự thật. Và điều quan trọng hơn hết là nàng không nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình cảm mà Taeyeon khi xưa đã từng dành ình trong ánh mắt của Taeyeon hiện giờ.
-Tae nhận ra thiếp là ai không ? – Miyoung e dè hỏi.
-Không – Taeyeon nhanh chóng lắc đầu.
-Tae đi theo thiếp – Miyoung nhanh chóng kéo tay Taeyeon đi về phủ của Yuri.
Vừa đi Taeyeon vừa hỏi Miyoung : “Cô nương là ai vậy ?”
-Là nương tử của Tae.
Taeyeon nghe vậy liền sửng sốt dừng bước, không cho Miyoung kéo mình đi nữa.
-Ta là nữ nhi thì làm sao có nương tử được a
~-Im lặng và mau đi theo thiếp – Miyoung cố gắng kéo Taeyeon đi tiếp.
Taeyeon bĩu môi bất mãn nhưng vẫn để mặc cho Miyoung dẫn mình đi đâu thì đi. Dù chỉ mới gặp Miyoung lần đầu nhưng Taeyeon cảm thấy bản thân mình rất tin tưởng nàng và dường như đã thân quen từ lâu.
Khi đến phủ của Yuri, nhìn thấy tấm bảng trước cửa đề chữ “Phủ Đại tướng quân Kwon Yul”, Taeyeon ngạc nhiên lên tiếng : “Sao cô nương lại dẫn ta đến đây ? Ta không hề có tội gì cả”.
Đúng lúc ấy, Yuri và Sooyeon vừa mới trở về phủ và cũng bất động khi nhìn thấy sự hiện diện của Taeyeon.
-TAEYEON – Yuri và Sooyeon đồng thanh.
-Ở đây không tiện, chúng ta vào trong rồi hãy nói – Miyoung lên tiếng nhắc nhở.
--------------------
Sau khi bắt mạch và kiểm tra lại tình trạng cơ thể của Taeyeon thấy tất cả đều ổn trừ một việc là Taeyeon không thể nhớ những sự việc trước kia thì Sooyeon đi đến một kết luận.
-Taeyeon, tỷ ấy bị mất trí nhớ – Sooyeon thở dài nhìn Miyoung.
-Vậy làm sao để hồi phục ? – Miyoung gấp rút hỏi.
-Về việc này ta nghĩ tùy vào Taeyeon mà thôi, rõ ràng 1 năm qua tỷ ấy đã không nhớ ra chúng ta – Sooyeon buồn bã nói.
-Taeyeon à – Miyoung tiếp tục rơi lệ.
Không muốn nhìn thấy Taeyeon và Miyoung khó khăn lắm mới trùng phùng mà bây giờ lại như người xa lạ nên Yuri đưa ra chủ kiến : “Công chúa người hãy dẫn Taeyeon đến những nơi mà nàng ấy từng trải qua, biết đâu những cảnh xưa cũ ấy có thể giúp Taeyeon nhớ lại”.
-Yul nói đúng đó Công chúa, ta nghĩ người nên thử cách này để giúp Taeyeon – Sooyeon gật đầu đồng ý với Yuri.
-Được rồi. Ta sẽ cố gắng – Miyoung gật đầu và nắm chặt tay mình lại, quyết tâm sẽ làm cho Taeyeon nhớ ra mình và mọi chuyện.
-------------------
Phủ Phò mã
Trước khi Taeyeon và Miyoung trở về, Yuri đã kịp chặn lại để cho Taeyeon thay sang y phục nam nhân. Vì không thể nào để Taeyeon với bộ dạng nữ nhi như thế này mà bước vào phủ Phò mã được. Do một năm qua Taeyeon chỉ mặc y phục nữ nhi nên khi đổi qua như vậy có chút không quen. Ngay cả Miyoung cũng không quen với bộ dạng nam nhi mà dáng đi thì lại thùy mị như nữ nhi của Taeyeon hiện giờ được. Có lẽ thời gian một năm qua sống chung với Yoona và Seohyun đã làm cho Taeyeon bị ảnh hưởng tính cách đó không ít.
Nhưng Miyoung thừa nhận một điều rằng Taeyeon thật sự rất xinh đẹp trong y phục nữ nhi. Điều mà bấy lâu nay nàng không hề nhận ra. Nếu không phải do Taeyeon là Phò mã và được nhiều người biết đến thì Miyoung đã cho Taeyeon giữ nguyên y phục như ban đầu, một nữ nhi khả ái để cho nàng thỏa sức nhìn ngắm.
Lúc bước vào phủ Taeyeon vô cùng ngạc nhiên khi mọi người liên tục chào đón mừng rỡ mình. Thậm chí có những người còn rơi cả nước mắt. Tất cả bọn họ đều liên tục nói những câu như : “Phò mã còn sống”, “Phò mã không chết”, “Phò mã đã trở về”. Điều này làm cho Taeyeon vô cùng cảm động mặc dù bản thân không thể nhớ mọi chuyện trong quá khứ.
-Hình như ta rất được lòng mọi người – Taeyeon thì thầm vào tai Miyoung.
-Ừ, mọi người ở đây ai cũng đều yêu quý Tae vì Tae đối xử với tất cả bọn họ đều rất tốt – Miyoung mỉm cười.
Taeyeon gật đầu rồi quan sát quan cảnh xung quanh, Taeyeon cảm thấy nơi này cũng khá quen thuộc nhưng Taeyeon thật sự không nhớ là bản thân mình từng sống ở đây. Bỗng dưng Taeyeon nhớ mang máng hình ảnh mình bước vào trong phủ và đang cố tìm kiếm, nhìn ngắm một người nữ nhi vận một bộ y phục hồng nhạt vô cùng câu dẫn.
-Hình như ta từng chảy máu mũi ở nơi đây thì phải – Taeyeon bất giác đưa tay lên sờ mũi mình.
Nghe Taeyeon nói vậy nên Miyoung kinh ngạc nhìn Taeyeon : “Taeyeon nhớ lại rồi sao ?”
Taeyeon chầm chậm lắc đầu : “Ta vẫn không nhớ gì hết”.
Miyoung thấy việc dẫn Taeyeon đi đến những nơi thân quen, nhiều kỷ niệm có hiệu quả như vậy nên nàng quyết định sẽ dẫn Taeyeon đến tất cả những nơi mà nàng cùng Taeyeon đã trải qua.
-Từ từ cũng được, thiếp sẽ giúp Tae khôi phục lại ký ức của mình – Miyoung đưa tay xoa nhẹ lưng Taeyeon.
Sau đó Miyoung đưa Taeyeon vào phòng ngủ của hai người họ. Khi bước vào phòng những mảng ký ức không rõ liên tục ùa về trong đầu Taeyeon làm cho Taeyeon không kiềm được mà đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
-Đau đầu quá – Taeyeon kêu lên.
Miyoung thấy vậy liền chạy đến ôm chầm lấy Taeyeon : “Tae đừng cố gắng quá. Từ từ cũng được mà. Thiếp sẽ không ép Tae đâu”.
-Ta có một thắc mắc – Taeyeon sau khi bình tĩnh lại hỏi.
-Ừ, Tae cứ nói – Miyoung rời khỏi cái ôm và nhìn Taeyeon chờ đợi.
-Nàng biết ta là nữ nhi, vậy tại sao lại yêu ta ?
-Vì Taeyeon là Taeyeon, một người mà thiếp không thể nào thiếu trong cuộc sống, thiếp yêu mọi thứ từ con người Tae bất kể Tae là nam nhân hay nữ nhân – Miyoung từ tốn giải thích.
Không biết tại sao nhưng Taeyeon cảm thấy bản thân mình rất cảm động khi nghe những câu đó từ miệng Miyoung.
-Thiếp sẽ đưa Tae đến một nơi – Sau một hồi im lặng Miyoung lên tiếng.
-Đi đâu ? – Taeyeon nghiêng đầu nhìn Miyoung.
---------------
Chùa Shindok
Sau khi đưa Taeyeon đến chào chủ trì và cúng bái Phật tổ xong, Miyoung đưa Taeyeon đến con suối năm xưa, nơi nàng và Taeyeon có nụ hôn chính thức đầu tiên. Cũng là nơi mà nàng bắt đầu rung động trước Taeyeon.
Cũng gần 3 năm rồi nàng với Taeyeon mới quay trở lại đây, mọi thứ vẫn như lúc xưa khi Taeyeon dẫn nàng đến con suối này. Yên bình và thơ mộng. Cùng nhau tháo đôi hài của mình ra, Taeyeon và nàng ngồi cạnh nhau ngâm chân dưới dòng suối mát lạnh ấy.
-Tae có ấn tượng gì với nơi này không ?
Vẫn như cũ, Taeyeon lắc đầu : “Ta xin lỗi, ta không nhớ”.
-Nơi này là nơi chúng ta … hôn nhau – Mặt Miyoung phiếm hồng.
Taeyeon ngạc nhiên, vội xoay nhìn vào gương mặt Miyoung. Nhìn thấy bộ dạng Miyoung cực kì khả ái như vậy làm cho Taeyeon cảm giác trái tim mình xao xuyến.
-Vậy bây giờ chúng ta có thể hôn lại không ? – Taeyeon xấu hổ cúi đầu nói. Thực sự Taeyeon cũng muốn biết mùi vị của nụ hôn là như thế nào khi Taeyeon nhiều lần bắt gặp Yoona lén lút hôn trộm Seohyun vào những lúc không có mình.
-Ơ… hmmm… ừ – Miyoung ngập ngừng, bối rối trước lời đề nghị đột ngột của Taeyeon.
Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Miyoung rồi chầm chậm nhắm mắt chờ đợi. Miyoung thấy vậy nên ngại ngùng từ từ tiến lại gần và hôn nhẹ vào môi Taeyeon một cái rồi rời ra. Quá ngắn ngủi, không đọng lại một chút cảm giác gì nên Taeyeon vội mở mắt nhìn Miyoung.
-Ngày hôm đó chúng ta chỉ hôn nhẹ vậy thôi sao ? – Taeyeon thắc mắc.
Lần này tới lượt Miyoung xấu hổ cúi đầu : “Không phải, chúng ta hôn lâu hơn”.
-Vậy thì làm lại nha – Taeyeon cười khúc khích.
Miyoung bẽn lẽn gật đầu mà không dám nhìn lên. Nàng không biết tại sao nàng lại cảm thấy xấu hổ chỉ vì một nụ hôn như vậy. Khi xưa nàng với Taeyeon còn làm nhiều điều hơn thế cơ mà.
Lần này tới lượt Taeyeon chủ động, nâng mặt Miyoung lên, Taeyeon đưa môi mình áp lên môi Miyoung và ngậm mút lấy nó. Taeyeon không biết tại sao lưỡi mình lại đang muốn chu du vào trong vòm miệng của người kia nên Taeyeon nhẹ cắn môi dưới của Miyoung để đợi sự chấp thuận.
Miyoung hiểu ý, liền nhẹ hé miệng và Taeyeon lập tức đẩy lưỡi vào trong. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khi cùng chơi đùa với chiếc lưỡi của Miyoung làm Taeyeon thích thú. Taeyeon càng hôn càng phấn khích nên không để ý đến biểu hiện khó thở của Miyoung.
Mặc dù rất nhớ nụ hôn này nhưng Miyoung buộc lòng đẩy Taeyeon ra vì nàng không thể nào thở được nữa. Taeyeon có hơi luyến tiếc khi phải rời ra sớm như vậy nhưng khi thấy Miyoung đang thở dồn dập thì Taeyeon đã hiểu.
-Ta xin lỗi – Taeyeon tươi cười.
-Không sao mà – Miyoung cười lại với Taeyeon.
-Khi cười nàng thật sự rất đẹp đó Miyoung, ta thích nhất là điểm này của nàng – Taeyeon đưa tay vuốt ve đôi mắt cười của Miyoung.
-Tae có nhớ thêm được điều gì hay không ?
-Có – Taeyeon gật đầu.
-Thật sao ? Là gì vậy ? – Miyoung mừng rỡ.
-Là nụ hôn này.
-Hả ?!?!
-Ta không biết. Khi hôn nàng như thế này ta cảm giác rất quen thuộc. Chính vì vậy chúng ta hôn lại một lần nữa có được không ?!
-Tại sao nhiều thứ Tae lại không nhớ mà đi nhớ đến chuyện này chứ ? – Miyoung bĩu môi một cái.
Tuy nói vậy nhưng Miyoung vẫn nhắm mắt và nghiêng người về phía Taeyeon. Chỉ chờ có thế Taeyeon tiếp tục hôn lấy đôi môi kiều diễm, ướt át kia. Tuy hôn Taeyeon nhưng Miyoung vẫn không thể không phì cười trước tình hình hiện giờ. Taeyeon của nàng vẫn là giống như lúc trước, đó là cái tật được một lại muốn hai và không bao giờ cảm thấy đủ.
Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào đó Miyoung lên tiếng nhắc nhở : “Dù sao đây cũng là chùa chiền, chúng ta không nên phá giới ở đây”.
-Nàng nói phải a ~ – Taeyeon gãi đầu ngại ngùng.
--------------------
Sau khi mất dấu Yoona và Seohyun, Seo In Guk đã phái binh lính rà soát khắp nơi, chính vì vậy hắn không có thời gian để đến gặp Miyoung. Sau 3 ngày không tìm thấy được tung tích gì của Yoona và Seohyun nữa, hắn chợt nhớ lại buổi gặp mặt kì lạ giữa Miyoung và một vị nữ nhân mặc y phục lam ấy, người mà có quen biết với Seohyun nên hắn vội đến phủ Phò mã.
Khi đến nơi hắn trông thấy Miyoung đang cùng ăn cơm với một nam nhân. Vì người này quay lưng về phía hắn nên hắn không nhìn thấy được mặt. Tuy nhiên Seo In Guk có dự cảm không lành về người này.
-Công chúa, thần đến rồi – Seo In Guk lên tiếng chào Miyoung.
Nghe có người đến nên Taeyeon xoay người lại và Seo In Guk cả kinh, bất động nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
-Ta quên nói với huynh là Taeyeon vẫn còn sống – Miyoung cười nói.
-À, ra là vậy – Seo In Guk nở nụ cười gượng gạo nhìn cả hai, hắn tự thấy mình sắp thành người thừa thải trong tình huống này rồi. Ngồi xuống bàn sau khi nhận lời mời dùng bữa của Miyoung, Seo In Guk cẩn trọng nhìn Taeyeon. Hắn ta cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây.
-Công chúa nói người vô tình gặp Taeyeon ở ngoài đường sao ? – Seo In Guk nhìn Taeyeon.
-Phải – Miyoung vẫn chưa để ý sự khác lạ trong ánh mắt của Seo In Guk.
-Nếu ta đoán không lầm vị cô nương mặc y phục lam hôm ấy và đi cùng với muội muội Seohyun ta chính là Phò mã Kim Taeyeon đây – Seo In Guk nở nụ cười nửa miệng nhìn Miyoung và Taeyeon.
Miyoung hoảng hồn vội đáp lại : “Xin huynh hãy ăn nói cẩn trọng một chút”. Nàng không ngờ Seo In Guk lại nhìn ra người đó chính là Taeyeon.
-Chẳng lẽ ta nói sai sao ? – Hắn nhìn Miyoung một cái rồi nhìn tới Taeyeon – Vậy ta đây rất muốn cởi y phục của Taeyeon Phò mã ra để kiểm chứng một chút. Chúng ta đều là nam nhân hết thì có gì đâu mà ngại đúng không ? – Seo In Guk tiến về phía Taeyeon.
-Không cần, không cần, người đó chính là ta – Taeyeon vội nói.
-Xin huynh hãy giữ kín bí mật này giúp ta – Miyoung nhìn Seo In Guk với ánh mắt khẩn thiết.
Lúc đầu Seo In Guk rất bàng hoàng với ý nghĩ Taeyeon và Miyoung cả hai đều là nữ nhi nhưng lại là phu thê, tuy nhiên sau đó hắn đã bình tĩnh trở lại và lợi dụng sự việc này để uy hiếp Taeyeon.
-Muốn ta giữ kín bí mật cũng được nhưng ta cần Phò mã đây dẫn ta đến chỗ của Seohyun.
-Ta không ngờ huynh là hạng người này – Miyoung nhìn Seo In Guk với ánh mắt khinh thường.
-Ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi.
-Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ của Yoona và Seohyun – Taeyeon lên tiếng.
-Taeyeon – Miyoung ngăn cản Taeyeon.
-Không sao đâu – Taeyeon thì thầm vào tai Miyoung.
-Vậy chúng ta mau đi – Seo In Guk hối thúc.
-Đi thôi – Taeyeon nắm tay Miyoung bước đi để lại Seo In Guk đứng nhìn với ánh mắt ghen tức.
----------------
Trên đường đi Taeyeon cố tình dẫn Seo In Guk đi vòng vòng, cố kéo dài thời gian để suy nghĩ tìm cách đối phó. Còn Miyoung thì thật sự cũng muốn biết chỗ Taeyeon ở trong suốt một năm qua là ở đâu, cũng như việc muốn đa tạ hai vị ân nhân đã cứu mạng Taeyeon.
Khi đi ngang qua con sông So Nyuh bỗng Taeyeon nảy ra một ý tưởng, chỉ cần làm cho Seo In Guk té xuống sông là Taeyeon có thể trì hoãn việc đi tìm Seohyun. Nghĩ vậy nên Taeyeon cố tình đi gần lại mép sông và đợi cơ hội để ra tay.
Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao Taeyeon chưa kịp đẩy Seo In Guk xuống thì chính mình đã bị trượt chân mà ngã xuống sông trước con mắt ngạc nhiên của Miyoung lẫn Seo In Guk.
-Taeyeon, Tae không sao chứ ? – Miyoung ở trên bờ hét xuống.
Thấy bộ dạng chật vật của Taeyeon ở dưới sông làm cho Miyoung cảm thấy khó hiểu, biểu hiện đó của Taeyeon cho thấy rằng nàng ấy không biết bơi.
-Tae không thể bơi sao ? – Miyoung hoảng hồn. Vì lần trước Taeyeon chính là người đã cứu nàng khỏi đám sơn tặc khi cả hai cùng nhảy xuống sông cơ mà.
-Chẳng lẽ Tae bị mất trí nhớ nên quên luôn việc mình biết bơi hay sao ? – Miyoung thầm nghĩ.
Vì vậy Miyoung vội vàng nhảy xuống sông để cứu Taeyeon. Vì lúc trước do nàng không biết bơi nên Taeyeon đã bỏ ra cả tháng trời để hướng dẫn cho nàng. Và đây là cơ hội để nàng thực hành cứu lại Taeyeon.
Với sự giúp đỡ của Seo In Guk mà Miyoung đã kéo được Taeyeon đang bất tỉnh lên bờ. Nhìn gương mặt trắng bệt của Taeyeon khiến Miyoung trở nên run rẩy.
-Không được Taeyeon, Tae mau tỉnh lại đi, chúng ta chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà, Tae còn chưa nhớ ra thiếp là ai nữa mà – Miyoung cố gắng lay lay người Taeyeon.
-Phải rồi, lúc trước Tae từng cứu ta như thế này – Miyoung vội ép môi mình vào môi Taeyeon, truyền hơi thở vào đó để giúp Taeyeon có thể tỉnh dậy.
Miyoung cứ liên tục làm như vậy mà không để ý rằng lần thổi ngạc này, môi nàng đã bị môi Taeyeon ngậm lấy và mút chặt. Đến khi lưỡi Taeyeon chạm phải đầu lưỡi nàng thì nàng mới giật mình, rời ra và thấy gương mặt xanh xao của Taeyeon đang mỉm cười trìu mến nhìn mình.
-Tae tỉnh rồi – Miyoung mừng rỡ ôm lấy Taeyeon.
-Ừ, ta tỉnh rồi – Taeyeon nhẹ xoa lưng Miyoung.
Seo In Guk, người đứng chứng kiến cảnh tình cảm mùi mẫn của cả hai từ nãy đến giờ, giả vờ húng hắng vài cái để Taeyeon và Miyoung chú ý đến sự hiện diện của mình.
-Ngươi tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục đi tìm Seohyun nào.
-Huynh còn nói được nữa sao, không thấy sắc mặt Taeyeon hiện giờ à ? – Miyoung lớn tiếng.
Đây là lần đầu tiên Seo In Guk thấy Miyoung lại nổi giận như vậy nên cũng không dám phản kháng gì thêm, cho nên hắn vội lên tiếng.
-Vậy chúng ta hồi phủ, ngày mai rồi hẵng đi cũng chưa muộn.
Miyoung dìu Taeyeon đứng lên và nàng cũng không để ý thấy Taeyeon đang lè lưỡi và cười nhếch môi chọc tức Seo In Guk. Được Miyoung ôm mình như thế nên Taeyeon cũng vòng tay lại ôm lấy người Miyoung, như khẳng định chủ quyền trước mặt Seo In Guk : “Nàng ấy là nữ nhân của ta”.
Về đến phủ Phò mã, thấy mình là kẻ dư thừa nên Seo In Guk nhanh chóng cáo từ. Hắn không muốn nhìn thấy một thời khắc tình tứ nào của Taeyeon và Miyoung nữa. Hắn biết công sức hắn theo đuổi Miyoung từ đó đến giờ đã tan thành mây khói khi Taeyeon trở về. Nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không để Taeyeon có thể dễ dàng đến với Miyoung như vậy được. Hắn nhất định sẽ khai báo với Hoàng thượng về thân phận nữ nhi của Taeyeon. Bất quá hắn không cần tìm Seohyun nữa, vì dù sao hắn cũng không muốn Seohyun làm mất mặt gia tộc của mình.
Nữ cải nam trang, làm quan trong triều, không những thế còn lấy Công chúa làm thê tử. Tội này quả nhiên không hề nhỏ. Chỉ cần nhiêu đây thôi thì hắn tin cũng đủ để cho Hoàng thượng xử Taeyeon tội chết.
-----------------------
Hẹn gặp mọi người vào ngày 7/2 (mùng 8 tết) mình sẽ up chap 27.2 - END ^_^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...