Hiệp Khách Phò Mã
♥ Happy Birthday Kwon Yuri ♥
vì là sinh nhật Yul nên mình post sớm trước 2 ngày :D
CHAP 22
Phủ Hwang Suk Min
Sau chuyến mang danh tuần tra và giúp dân ở Pyeongyang nhưng thật chất là bí mật gặp gỡ với người của Suju quốc, Hwang Suk Min vừa về đến phủ chưa được bao lâu thì Hoàng hậu đến gặp hắn. Hiếm khi Hoàng hậu đến gặp mình vào ban ngày và có vẻ gấp rút nên hắn ngạc nhiên.
-Người có chuyện gì mà vội vàng đến đây vậy ? – Hwang Suk Min chậm rãi nhấp một ngụm trà.
-Bây giờ mà ngươi còn có thể điềm tĩnh được như vậy sao ? Có chuyện lớn rồi kìa.
-Có chuyện gì ?
-Hoàng thượng đã có các bằng chứng để buộc tội ngươi rồi đó.
-Làm sao Hoàng huynh ta có được ? – Hwang Suk Min bất ngờ.
-Ba ngày trước ta có nghe được cuộc nói chuyện của Taeyeon và Hoàng thượng. Tên Phò mã đó, hắn ta đã đưa cho Hoàng thượng những quyển sách ghi chú các vụ làm ăn hối lộ của ngươi cũng như một bức mật thư gì đó mà ta nghe không rõ nội dung – Nói đến đây Hoàng hậu nghiến chặt răng – Nhưng điều mà ta nghe rõ nhất chính là Hoàng thượng đã nói đợi ngươi về lại kinh thành thì lúc thượng triều sẽ buộc tội ngươi trước mặt bá quan văn võ.
Hwang Suk Min giật mình trước việc mình vừa nghe được nhưng sau đó hắn lại chuyển sang ngạc nhiên vì theo hắn biết những thứ đó hắn đã bị mất trong lúc Dukong đột nhập vào phủ.
-Người có chắc là những thứ đó do Taeyeon đưa cho Hoàng thượng không ?
-Ta bảo đảm.
Hwang Suk Min tựa người vào ghế, đưa tay vuốt râu suy nghĩ : “Thời gian tên Dukong bị thương là cùng lúc với việc Taeyeon bị bệnh nên xin nghỉ thượng triều và Dukong lại biến mất không dấu vết khi cận vệ Taecyeon cho người tìm đến phủ Phò mã. Những vị quan mà bị Dukong viếng thăm tất cả đều bị Hoàng thượng chỉ tội. Tất cả không thể nào là sự trùng hợp được”.
-Ngươi còn không mau tìm cách. Ngày mai rất có thể ngươi sẽ bị xử tội – Hoàng hậu vội hối thúc.
-Được rồi. Ta nghĩ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Hoàng huynh ta được thấy ánh sáng mặt trời.
-Ý ngươi là …
-Phải. Thứ thuốc mà người hay cho thêm vào chén thuốc của Hoàng thượng, bây giờ người hãy bỏ vào gấp năm lần cho ta. Với số lượng nhiều như vậy hắn ta chỉ có đường chết mà thôi.
-Nhưng như vậy rất dễ bị nghi ngờ – Hoàng hậu bất an nói.
-Người yên tâm, với việc mỗi ngày người bỏ thứ thuốc đó vào ngày càng nhiều như ta đã nói trước kia, thì bệnh tình của Hoàng thượng chỉ có tăng thêm, cho nên ngày hôm nay hắn ta chết cũng sẽ không có ai nghi ngờ gì đâu.
-Ta hiểu rồi. Ta sẽ về chuẩn bị ngay. Cũng may là Hoàng thượng vì bị uống thuốc đó cho nên chưa kịp lập chiếu truyền ngôi. Vì vậy theo luật lệ của Soshi quốc thì trưởng tôn tức Suk Hee con ta sẽ được đăng ngôi – Mắt hoàng hậu sáng lên.
-Phải – Hwang Suk Min cười nham hiểm.
Bởi vì Hoàng hậu quá ham muốn địa vị danh vọng nên rất dễ bị Hwang Suk Min lợi dụng. Đối với hắn việc may mắn ở đây chính là Hoàng hậu không nghe được nội dung bức mật thư tạo phản đó, nếu không e rằng mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hiện tại chỉ cần chờ Hoàng thượng băng hà là kế hoạch của hắn đã thành công hơn phân nửa.
Nhưng bây giờ còn có một việc mà hắn đang để tâm đến đó chính là Dukong và Taeyeon rất có khả năng là cùng một người. Hắn sẽ đợi khi Suk Hee lên làm vua rồi sẽ công khai khám xét người Taeyeon trước mặt bá quan văn võ vì Suk Hee rất nhu nhược nên dễ dàng cho hắn sai khiến.
-------------
Phủ võ trạng nguyên Kwon Yul
Mấy ngày phải đi cùng với Hwang Suk Min làm Yuri không thể gặp Sooyeon sau lần cãi nhau đó. Yuri rất muốn gặp Sooyeon nhưng sợ nàng vẫn còn đang giận không muốn thấy mặt mình nên Yuri không dám đến.
Thật sự Yuri đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình cùng với Sooyeon. Yuri cũng không chắc là mình có bị ngộ nhận Sooyeon chính là Jessica hay không. Nhưng điều mà Yuri chắc chắn nhất bây giờ là bản thân mình rất nhớ Sooyeon và Sooyeon chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim Yuri.
Yuri đang ngồi ủ rũ chán nản không biết phải làm gì thì đúng lúc ấy Taeyeon từ bên ngoài lẻn vào.
-Yahhh, ngươi làm ta giật mình – Yuri trợn mắt.
-Sao nhìn mặt ngươi thảm vậy ? – Taeyeon ngồi xuống đối diện Yuri.
-Không cần ngươi quan tâm. Đến tìm ta có chuyện gì ? – Yuri uể oải nói.
-Thật ra ta muốn hỏi ngươi về việc mấy bữa nay ngươi đi cùng Hwang Suk Min. Ngươi có điều tra được gì không ?
-Ta điều tra được Hwang Suk Min đến đó mở kho gạo giúp dân chỉ là phụ, mục đích chính của hắn chính là gặp gỡ sứ thần của Suju.
-Vậy ngươi có biết được hắn ta nói gì với chúng không ?
-Về việc đó ta không biết được vì hắn chỉ gặp riêng tên sứ thần đó và tên Taecyeon lại đứng ở ngoài canh gác nên ta không thể lại gần nghe lén cuộc nói chuyện ấy.
-Xem ra hắn ta đã bắt đầu hành động – Taeyeon cau mày.
-Ý ngươi là sao ? – Yuri thắc mắc.
-Hắn ta sắp làm phản.
-Nhưng với tình hình hiện giờ hắn muốn làm phản không phải là dễ – Yuri đưa ra nhận xét.
-Bởi vì binh lực của hắn không đủ mạnh nên hắn mới cần nhờ đến sự trợ giúp của Suju. Ta đã đọc được mật thư thỏa thuận của bọn chúng và bức mật thư đó ta đã trình lên cho Hoàng thượng.
-Vậy Hoàng thượng đã ra lệnh gì chưa ?
-Ngày mai thượng triều Hoàng thượng sẽ công khai buộc tội hắn.
-Ha ha ha vậy ngày mai sẽ có chuyện hay để xem rồi – Yuri có phần phấn khích. Vì nếu Hwang Suk Min bị bắt thì Yuri sẽ không cần phải làm nội gián nữa, cũng như việc Jung Ji Hoo hứa là sẽ cho phép Yuri cùng Sooyeon bên nhau. Nhưng khi nghĩ đến đây Yuri nhớ lại tình cảnh của mình cùng với Sooyeon hiện giờ nên chỉ biết thở dài sầu não và điều này làm Taeyeon chú ý.
-Ah, ta quên mất là ngươi với Sooyeon đang giận nhau.
-Nàng ấy nói với ngươi việc này rồi sao ?
-Ừ và ta có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thật lòng – Taeyeon nghiêm túc nhìn Yuri rồi nói tiếp sau khi nhận được cái gật đầu của Yuri – Ngươi có bao giờ nhầm lẫn Sooyeon thành thê tử quá cố của ngươi không ?
-Ta …
Thấy Yuri khó có thể đưa ra câu trả lời được nên Taeyeon thêm vào : “Vậy ngươi có bao giờ thật lòng yêu Sooyeon không ?”
-Có – Yuri trả lời ngay lập tức.
-Tốt. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần ngươi có yêu Sooyeon là được. Còn việc Sooyeon cho ngươi thời gian là một ý định sáng suốt cho nên ngươi phải suy nghĩ thật kỹ càng để ra quyết định tốt nhất mà không làm tổn thương cho cả hai.
-Ta biết. Ta vẫn đang ngày đêm suy nghĩ đây.
-Nể tình lần trước ngươi giúp ta nên lần này ta cũng sẽ giúp ngươi – Taeyeon thì thầm vào tai Yuri – Thật ra Sooyeon muội ấy cũng đang rất nhớ ngươi a
~-Ngươi nói thật sao ? – Yuri bất ngờ.
-Ta nói thật. Có thể bây giờ ngươi vẫn chưa xác định được vị trí của Sooyeon với thê tử cũ của ngươi trong tim ngươi là như thế nào nhưng ta hi vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng.
Nói rồi Taeyeon vỗ vai Yuri và chào tạm biệt để lại một Yuri vẫn còn đang thất thần chìm trong suy nghĩ.
-Sica àh, có lẽ đến lúc Yul phải cất em vào tận sâu trong trái tim mình rồi. Yul sẽ bắt đầu với Sooyeon và Yul sẽ cố gắng để không nhìn nhầm cả hai nữa.
--------------
Hoàng cung
Miyoung đang ngồi kế bên giường Hoàng thượng thì Hoàng hậu cùng thái y mang chén thuốc vào.
-Hoàng hậu người để con – Miyoung lấy chén thuốc và đích thân mình đút từng muỗng cho Hoàng thượng.
-Phụ hoàng người mau khỏe lại đi chứ, tại sao người càng ngày càng yếu như vậy ? Người không được bỏ thần nhi đâu nha – Miyoung cẩn thận thổi từng muỗng.
-Ta biết rồi. Ta là đang lo cho con đây này.
-Thần nhi có gì mà Phụ hoàng phải lo ? – Miyoung ngạc nhiên.
-Con và Taeyeon thành thân đã lâu mà tại sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy ?
-Thần nhi … – Miyoung cứng họng, nàng không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ lại nói rằng nàng và Taeyeon mới vừa chính thức viên phòng chỉ cách đây vài ngày và Taeyeon lại là nữ nhi không phải là nam nhi hay sao ?!! Như vậy Taeyeon của nàng chỉ có một đường chết mà thôi.
-Tại thần nhi không muốn có hài nhi – Sự thật Miyoung cũng cảm thấy nàng chỉ cần Taeyeon là đủ.
-Taeyeon cũng đồng ý sao ? – Thấy Miyoung gật đầu nên Hoàng thượng nói tiếp – Con không sợ hắn ta sẽ đi tìm những cô nương khác để sinh hài tử nói dõi tông đường cho hắn à ?
-Taeyeon sẽ không dám làm chuyện đó đâu – Về điểm này thì Miyoung tự tin.
-Vậy hóa ra Công chúa nắm được điểm yếu của Phò mã rồi – Hoàng hậu cười nói xen vào.
-Vâng – Miyoung cười tít cả mắt.
Hoàng hậu gật đầu hài lòng khi thấy Miyoung đút cho Hoàng thượng muỗng thuốc cuối cùng. Ngày mai nữa thôi, mọi thứ sẽ nằm trong tay ả. Trong khi đó Miyoung và Hoàng thượng vẫn vô tư cười đùa nói chuyện mà không hề để ý đến sắc diện của Hoàng hậu.
-Phụ hoàng nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai thần nhi lại sẽ ghé thăm – Sau khi uống hết chén thuốc Miyoung giúp Hoàng thượng nằm xuống giường và đắp chăn lại cẩn thận.
----------------
Phủ phò mã
Sau khi từ phủ Yuri về không thấy Miyoung đâu thì Taeyeon biết nàng lại đến hoàng cung. Taeyeon quyết định đi xử lý hết mọi việc trong phủ. Đến khi trời cũng đã gần tối mà Miyoung vẫn chưa về nên làm Taeyeon cảm thấy nhớ nhung. Taeyeon còn định đi vào cung để tìm Miyoung nhưng cũng may lúc ấy Miyoung vừa về đến. Vào phòng Miyoung nhìn thấy cái bản mặt đang xụ xuống một đống của Taeyeon làm cho nàng không khỏi phì cười.
-Ai cả gan dám chọc giận Phò mã của thiếp vậy ? – Miyoung đưa hai tay ôm lấy mặt Taeyeon.
-Còn ai vào đây nữa – Taeyeon bĩu môi.
Biết mình hôm nay về trễ hơn so với mọi ngày nên Miyoung hôn vào môi Taeyeon một cái : “Thiếp xin lỗi vậy được chưa tiểu hài tử của thiếp”.
Taeyeon lắc đầu ngọ nguậy, chu mỏ : “Không chịu”.
Biết Taeyeon không đồng ý với một nụ hôn nhẹ như vậy nhưng Miyoung cũng không muốn cho Taeyeon dễ dàng đạt được ý định nên nàng xoay người bước về phía cửa phòng.
-Không chịu thì thôi. Thiếp ra ngoài sai người chuẩn bị thức ăn đây.
-Yahhhh – Taeyeon chỉ nhìn thấy tấm lưng Miyoung nên không hề biết rằng nàng là đang cười chọc tức mình.
-Sao ? – Miyoung xoay người lại, cố nín cười nhưng Taeyeon đã kịp nhìn ra.
-Dám chọc ta, nàng xem ta xử nàng như thế nào – Taeyeon đưa tay kéo Miyoung về phía mình.
Miyoung ngồi gọn trên đùi Taeyeon, Taeyeon vòng tay ôm Miyoung lại làm nàng không thể nhúc nhích. Miyoung chưa kịp nói gì thì đã bị đôi môi Taeyeon chiếm lấy, cuồng nhiệt hôn nàng. Sức lực của nàng như bị Taeyeon hút lấy toàn bộ nhưng nàng hoàn toàn thích nụ hôn này.
Miyoung vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon để đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Taeyeon biết ý nên đưa lưỡi mình trượt vào miệng Miyoung chơi đùa với vị bằng hữu thân quen của nó. Tay Taeyeon từ eo Miyoung trượt xuống váy nàng rồi kéo nó lên và luồng vào bên trong. Vuốt ve đôi chân trắng mịn của Miyoung làm cho nàng nhột rút người sát vào Taeyeon hơn.
-Hmmm
Miyoung rên nhẹ trong nụ hôn khi tay Taeyeon xoa nắn mông mình. Cảm nhận được tay Taeyeon đang có xu hướng muốn nhiều hơn nên Miyoung chặn Taeyeon lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Taeyeon ngạc nhiên giương mắt nhìn Miyoung chờ đợi lời giải thích.
-Tae có biết là lúc ở hoàng cung thiếp xấu hổ như thế nào không ? – Sau khi lấy lại được hơi thở ổn định Miyoung lên tiếng.
-Chuyện gì đã xảy ra sao ? – Taeyeon nhìn Miyoung từ trên xuống dưới.
-Tất là là lỗi tại Tae hết đó – Miyoung bĩu môi.
-Tại ta ? – Taeyeon tròn mắt.
-Lúc nãy khi về Phụ hoàng hỏi thiếp là thiếp bị trật chân à, tại sao tướng đi trông khó coi vậy.
-Nàng bị trật chân sao không nói ta biết ? – Taeyeon định nâng chân Miyoung lên xem xét.
-Không phải đâu. Tae đừng sốt sắng lên như vậy.
-Chứ tại sao ? – Taeyeon vẫn ngây thơ hỏi mà không nhận ra gương mặt Miyoung đã phiếm hồng từ lúc nào.
-Yahhh, Tae đang ngốc thiệt hay là đang giả vờ vậy ? – Miyoung đánh nhẹ vào vai Taeyeon.
-Nàng nói rõ hơn được không, ta vẫn chưa hiểu gì hết – Taeyeon trả lời thật tâm.
-Kim Taeyeon, sao hôm nay Tae chậm tiêu quá vậy ? – Thấy mặt Taeyeon vẫn còn ngơ ra nên Miyoung nói tiếp – Tại mấy ngày nay đêm nào Tae cũng làm cho thiếp sáng ra không bước xuống giường nổi thì làm sao tướng đi của thiếp bình thường cho được chứ !!!
Nói xong Miyoung úp mặt vào vai Taeyeon dụi dụi : “Aaaaa, không biết đâu, bắt đền Tae đó”.
Taeyeon nghe vậy đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cười toe toét, khoái chí vỗ vỗ mông Miyoung : “A nha, Miyoung của ta, lần sau ta sẽ nhẹ tay a ~”
-Yahhh, Tae còn nói nữa hả, Tae có biết lúc đó thiếp muốn chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi không ?
-Vậy lúc đó nàng trả lời Hoàng thượng như thế nào ? Nàng nói thẳng ra luôn sao ? – Taeyeon cười khả ố.
-Tae nghĩ sao vậy – Miyoung trề môi – Thiếp phải nói là trật chân luôn chứ sao.
Taeyeon cười lớn rồi siết chặt cái ôm, âu yếm vuốt ve mái tóc Miyoung. Taeyeon và Miyoung giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu đến khi nghe âm thành từ bụng phát ra thì cả hai mới phì cười và bước ra khỏi phòng để ăn tối.
--------------
Tối đêm đó trên giường Miyoung nằm gối đầu lên ngực Taeyeon còn Taeyeon vòng tay ôm lấy Miyoung vào lòng. Taeyeon hôn nhẹ vào trán Miyoung rồi nói.
-Ngày mai Hoàng thượng sẽ đưa ra chứng cứ buộc tội Hwang Suk Min. Tuy ta không tìm được bằng chứng hắn hãm hại Kim gia ta nhưng với những thứ ta tìm được cũng đủ để buộc hắn tội chết rồi.
-Vậy là Taeyeon sắp trả thù được cho phụ mẫu rồi – Miyoung ngước nhìn Taeyeon.
-Phải. Sau khi việc này kết thúc ta muốn cùng nàng ngao du sơn thủy, không màn thế sự nữa. Nàng có đồng ý không ?
-Thiếp đồng ý, chỉ cần được ở bên cạnh Taeyeon đối với thiếp ở đâu cũng đều rất tuyệt vời.
-Đa tạ nàng, Miyoung à
~-Sao lại đa tạ thiếp ? – Miyoung tròn mắt.
-Vì nàng đã bước vào cuộc sống của ta, đã yêu một người đáng lẽ không nên yêu như ta.
-Thiếp sẽ không bao giờ hối hận khi yêu Tae đâu – Miyoung ngẩng đầu lên hôn vào môi Taeyeon – Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, mãi mãi không xa rời.
-Ta yêu nàng, Miyoung – Taeyeon siết chặt cái ôm.
-Thiếp cũng yêu Taeyeon – Miyoung nhắm mắt dụi vào người Taeyeon – Ngủ ngon TaeTae.
-Ngủ ngon tiểu Công chúa Miyoung của ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...