Hiệp Khách Phò Mã

CHAP 1
Vào năm 99 vương triều Soshi, tham quan ô lại không thời nào là không có. Bên cạnh đó Hoàng thượng chỉ có hai Hoàng tử và một Công chúa nên các thế lực vương gia xung quanh vẫn đang lăm le ngôi vị đó.
Hoàng thượng nghi ngờ Taeyeon chính là hài tử của Tướng quân Kim Taeyoung lúc xưa, bởi vì người cảm thấy tồn tại đâu đó dáng vóc của hắn trong dáng vẻ Taeyeon. Vì vậy ngay ngày đầu Taeyeon bắt đầu nhậm chức làm quan, Hoàng thượng đã đặt biệt ưu ái chiếu cố và bí mật chỉ định Taeyeon làm cánh tay phải đắt lực ình. Để tránh mọi người xung quanh nghi ngờ thân phận nên Taeyeon thường thể hiện mình là một tên quan bất tài vô dụng, đam mê tửu sắc. Chính vì điều đó nên các quan lại trong triều không nghi ngờ về thân phận của Taeyeon ngoại trừ Tam vương gia Hwang Suk Min.
Taeyeon ban ngày làm mệnh quan triều đình, còn đêm về thì làm bí ẩn làm đại hiệp cướp tài sản của bọn tham quan chia lại cho dân nghèo và Taeyeon cũng âm thầm điều tra về cái chết của phụ mẫu mình. Dân chúng đều rất quý Taeyeon và đặt cho Taeyeon cái tên khá dễ thương đó là Dukong vì mỗi nơi mà Taeyeon cướp đều để lại 9 hạt đậu. Đến bây giờ triều đình vẫn đang gắt gao truy bắt Taeyeon. Danh tiếng đại hiệp của Taeyeon có thể nói cả kinh thành ai ai cũng biết và Công chúa Miyoung cũng không ngoại lệ. Nàng rất ngưỡng mộ khí phách và tích cách của vị đại hiệp Dukong này nên nàng thường năn nỉ Hoàng thượng cho nàng ra khỏi cung trước là để vui chơi, sau là để tìm gặp Dukong nhưng Hoàng thượng buộc nàng phải phẫn nam trang nếu nàng muốn ra khỏi cung. Có thể nói Miyoung gặp Dukong cũng được vài lần nhưng chỉ toàn thấy được dáng người nhanh nhẹn và nàng chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với Dukong.
Một hôm chiều tà, trong lúc Miyoung đang đi dạo cùng với tỳ nữ Soonkyu thì vô tình chạm trán với Taeyeon. Lúc này Taeyeon mới vừa ra khỏi kỹ viện SooHoo và đang ngà ngà say, còn Miyoung thì rất căm ghét những tên nam nhân háo sắc. Đúng lúc ấy có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua tốc độ rất là nhanh và phía trước có một tiểu cô nương đang lạc mẫu thân đứng ở đó. Miyoung thấy vậy liền chạy lại kéo tiểu cô nương đó qua một bên, sau khi mọi thứ đã ổn định thì nàng xoay bước đi và vô tình nàng vấp phải y phục của chính mình nên mất đà chúi ngã thẳng về trước. Đúng lúc đó Taeyeon đang hướng đi tới nên thấy vậy liền thuận thế chống thẳng tay mình ra đỡ lấy để phòng khả năng Miyoung sẽ đổ ập cả cơ thể vào người mình. Và tình thế lúc này thật ngượng ngùng, tay Taeyeon để thẳng trực tiếp trên ngực Miyoung. Một, hai, ba … đến chín giây sau, cả hai mới lấy lại được ý thức.
-TÊN DÂM TẶC – Miyoung thẳng tay tát vào mặt của Taeyeon.
-Yahhh. Ta không phải dâm tặc – Taeyeon vừa ôm một bên má vừa ủy khuất nói.
-Chứ tay của ngươi vừa rồi đặt ở đâu trên người ta ?! – Mặt Miyoung lúc này đang đỏ bừng lên vì tức giận và ngại ngùng.
-Đầu óc ngươi có vấn đề sao ? Chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu với nhau cả mà – Taeyeon vừa nói vừa choàng tay lên vai Miyoung nhưng lại bị Miyoung nhanh chóng gạt xuống và trừng mắt về phía mình ám chỉ mình phải trả lời – Thôi được để ta trả lời, thì lúc ấy tay… ta… đặt… trên … khoan đã – Taeyeon bắt đầu hồi tưởng lại tình hình lúc đó và đôi tay vô thức chuyển động như thể để cảm giác là mình đã đụng trúng cái gì.
- Ngươi là nữ nhân ? – Taeyeon ngây ngô hỏi.
Miyoung vừa nghe vừa trừng mở to mắt về phía đôi tay của Taeyeon và thuận thế tát luôn vào má còn lại của Taeyeon – VÔ LIÊM SĨ.
Taeyeon sau một lúc bị ăn hai cái tát thì thần trí lúc này đã kịp phục hồi, liền đối đáp lại – Yahhh. Nhà ngươi có biết thế nào là ân nhân không vậy ? Do ngươi sắp ngã vào người ta nên ta mới đưa tay ra chống đỡ. Nếu biết như vậy thì ta đã né sang một bên để cho ngươi làm hỏi thăm thổ địa đại nhân rồi.

-Còn nữa, cái tát thứ hai, ta thật không hiểu vì sao ngươi tát ta ? Ta có đụng trúng người của ngươi nữa đâu ? – Taeyeon bất bình phản kháng lại.
-Ngươi không đụng nhưng hành vi vô lại của ngươi làm ta chướng mắt.
Sau đó Miyoung phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn nàng và Taeyeon nên nàng vô cùng xấu hổ vì thấy nàng hiện giờ là trung điểm của sự chú ý. Taeyeon lúc này cũng hiểu chuyện mà im lặng không đấu khấu nữa. Vì hiện tại Taeyeon đang là một nam tử hán thì làm sao có thể so đo với nữ nhân cho được. Do đó Taeyeon liền nhanh trí xin lỗi Miyoung và đồng thời giải tán đám đông. Sau khi mọi người đã tản ra bớt và mọi thứ trở lại bình thường, lúc này cơn giận của Miyoung cũng phần nào giảm bớt và nói chuyện cũng nhỏ nhẹ lại không còn cáu gắt như lúc đầu.
-Tiểu thư không sao chứ ạ ? – Tỳ nữ Soonkyu lúc này mới dám rụt rè lên tiếng hỏi thăm.
-Ta không sao – Miyoung liền đáp lại nhưng cũng không quên liếc xéo Taeyeon.
Soonkyu xoay người nhìn thẳng vào Taeyeon mà mắng – Ngươi thật hỗn láo, ngươi có biết tội của ngươi vừa gây ra có thể bị xử tử không ?
-Thôi được rồi, bỏ qua cho hắn ta đi, ta không muốn gây thêm rắc rối nữa – Miyoung lên tiếng.
Taeyeon nghe vậy liền nhìn kỹ người đứng trước mặt mình, khuôn mặt xinh xắn có phần tinh nghịch, chiếc mũi thon dài, đôi môi chúm chím, đặc biệt đôi mắt vô cùng cuốn hút, chính điều đó đã làm cho trái tim của Taeyeon vô tình trật đi một nhịp, cơ hồ ngay cả bản thân Taeyeon cũng không hay biết. Taeyeon tự hỏi nếu đôi mắt này mà cười lên, có lẽ đó sẽ là điều đẹp nhất thế gian và Taeyeon muốn được nhìn thấy đôi mắt đó mỗi ngày.
-Ai cho phép ngươi nhìn chằm chằm vào tiểu thư của ta ? – Soonkyu đứng chắn trước Miyoung nói.
-A…ừ, ta hơi thất lễ nhỉ !!!
-Nhìn y phục của ngươi cũng thuộc loại tơ tằm hảo hạng, chắc ngươi cũng là nhi nữ nhà quyền quý nên ta cũng không muốn liên quan gì nhiều. Cho nên ta xin lỗi vì đã vô tình đặt tay mình không đúng chỗ và mọi chuyện coi như là lỗi của ta được chưa đại tiểu thư – Taeyeon có phần hơi không phục đáp.
-Tốt, phải chi ngươi biết điều sớm hơn thì đâu có nhiều rắc rối xảy ra như vậy chứ. Soonkyu chúng ta đi thôi.

Sau khi Miyoung rời khỏi Taeyeon có cảm giác có người đang theo dõi mình nên giả vờ mình vẫn còn đang say rồi tiến thẳng về phủ. Bọn người của Tam vương gia luôn theo dõi hành tung của Taeyeon. Có lẽ chúng đã bắt đầu nghi ngờ nàng là quân bài chủ chốt của Hoàng thượng.
Lần này sau khi trộm được sổ sách chứng minh Lee đại nhân có nhận hối lộ của các thương nhân. Taeyeon đang trên đường trở về phủ thì bất ngờ gặp phải Miyoung. Taeyeon ban đầu khá sững sốt, có hơi lùi lại đôi chút nhưng chợt nhớ mình còn chưa biết rõ danh tính của Miyoung nên Taeyeon cũng thủ võ phòng ngừa. Nhưng điều mà Taeyeon không ngờ đến chính là Miyoung lại nở một nụ cười thật tỏa sáng, ánh mắt Miyoung cong lên thành hình bán nguyệt và cũng một phần vì lúc này Miyoung đã mặc y phục nữ tử nên điều đó làm cho Taeyeon nhất thời bất động, cảm giác không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn mình và Miyoung mà thôi.
-Tiểu nữ ngưỡng mộ tài năng của đại hiệp đã lâu nay được diện kiến thật là cao hứng – Miyoung vừa nói vừa quan sát dáng vẻ của Taeyeon. Gương mặt đã bị mặt nạ che mất nửa trên khuôn mặt. Nàng có hơi thất vọng một chút là dáng người của Taeyeon không to lớn và vững chắc như nàng đã tưởng bấy lâu nay. Tuy nhiên nàng nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên khác vì nàng biết lúc này Taeyeon đang nhìn nàng với đôi mắt mất hồn và nàng biết chắc một điều là Taeyeon cũng đã đổ trước tuyệt chiêu ánh mắt biết cười của mình.
Cảm giác mình đã đứng nhìn Miyoung khá lâu, Taeyeon mới sực tỉnh và nhận ra là mình đang làm nhiệm vụ liền nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên điều mà Taeyeon không ngờ tới là Miyoung đang cố gắng đuổi theo mình. Khi hai người họ chạy qua đoạn gần sát bờ sông Miyoung vô tình trượt chân vấp ngã và la lên thì Taeyeon lập tức xoay người lại, đưa tay đỡ lấy người Miyoung, kéo nàng vào lòng mình ôm thật chặt như thể chỉ cần nhẹ buông tay là nàng có thể ngã xuống nước.
Lúc này Taeyeon mới phát hiện là mình đang ôm Miyoung rất chặt và cảm giác gương mặt mình cũng đang đỏ lựng lên, Taeyeon nhanh chóng húng hắng vài tiếng rồi nới lỏng tay để Miyoung rời khỏi người mình.
-Thật hậu đậu. Tại sao người ngươi hay bất cẩn dễ té như vậy ? – Taeyeon nhíu mày nói.
-Hả, ngươi nói cái gì ? – Miyoung không hiểu câu nói của Taeyeon nên hỏi lại.
Thấy biểu tình của Miyoung có vẻ ngạc nhiên, lại biết mình nói hớ nên Taeyeon giả vờ ho khan rồi trả lời với gương mặt không quan tâm.
-Ta nói ngươi không sao chứ ?
-Ta không sao, cám ơn ngươi – Miyoung ngại ngùng nói.
Taeyeon thở phào nhẹ nhõm : “Vậy ta đi đây”.

Miyoung định đi theo nhưng nàng “A” một tiếng và ngồi thụp xuống. Taeyeon nghe vậy xoay người lại, nhìn vào gương mặt như muốn rơi lệ của Miyoung mà không nỡ rời đi nên thở dài lên tiếng : “Chắc ngươi bị trật chân rồi”.
--------------
Trong phong cảnh yên bình buổi tối, cạnh dòng sông So Nyuh thơ mộng, Taeyeon và Miyoung cứ ngồi yên trên tảng đá, lâu lâu Miyoung xoay nhìn sang Taeyeon mỉm cười rồi lại ngoảnh mặt nhìn về phía trước, Taeyeon có chút khó chịu nên lên tiếng để phá vỡ không khí im lặng và có phần ngại ngùng này.
-Ngươi có thật là ngưỡng mộ ta ?
-Đúng vậy. Danh tiếng của ngươi cả kinh thành này ai mà không biết. Chính vì vậy ta rất muốn được một lần diện kiến – Miyoung tiếp tục dùng ánh mắt của mình để câu dẫn Taeyeon.
-Ha ha ha … Ta chỉ là một tên trộm cắp thì có gì mà đáng ngưỡng mộ chứ ?
-Nhưng ngươi là một tên trộm tốt bụng, chuyên cứu giúp bá tánh – Miyoung nhanh chóng đáp.
-Đây là lần đầu tiên ta nghe trộm mà tốt bụng đó… ha ha ha… cô nương thật là ngây thơ.
-Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta không phải là người của quan phủ muốn bắt ngươi, ta chỉ là muốn làm bằng hữu với ngươi thôi, như vậy có được không ? – Những từ cuối Miyoung có hơi rụt rè hỏi.
Mặc dù rất muốn liền nói đồng ý nhưng vì thể diện nên Taeyeon chỉ có thể im lặng ậm ờ vài tiếng. Miyoung thấy vậy lại liền cười tươi lần nữa.
-Miyoung là tên của ta – Miyoung phấn khích nói tên của mình.
-Có phải hay không ngươi là Công chúa của Soshi ? – Taeyeon e dè hỏi.
-Ngươi biết tên của Công chúa sao ?
-Ta nghe mọi người đồn đại Công chúa là một tuyệt đại mỹ nhân, cầm kì thi họa cái nào cũng giỏi, duy chỉ duy nhất ta không ngờ là Công chúa sức lực cũng khá tốt.

-Tại sao ngươi nghĩ như vậy ?
-Vì với sức của một nữ nhi như ngươi mà đuổi theo kịp ta thì không phải là chuyện bình thường.
-Thật ra ta cũng chỉ biết được vài chiêu để phòng thân mà thôi. Bởi Phụ hoàng thấy ta hay ra ngoài chơi nên bắt ta học nhưng mà ta học chưa tới nơi nên chỉ được có như vậy thôi – Miyoung bĩu môi.
Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Miyoung, trong lòng Taeyeon lại bồn chồn không yên, Taeyeon thật khó có thể bình tĩnh khi đối mặt với Miyoung như vậy. Cảm thấy mình có chút lúng túng, Taeyeon lên tiếng : “Bây giờ trời cũng đã khuya, Công chúa hãy hồi cung đi”.
Miyoung chợt nhận ra là nàng đã đi ra ngoài cũng khá lâu, lại bỏ rơi Soonkyu trong lúc mãi đuổi theo Dukong, nên nàng biết lúc trở lại sẽ bị Soonkyu cằn nhằn à xem. Chính vì vậy nàng miễn cưỡng gật đầu. Miyoung vừa đứng lên thì liền kêu đau. Taeyeon biết ý nên xoay sang hỏi thăm :
-Ngươi có thể tự mình hồi cung được không ?
-Với cái chân bị trật như thế này ta e rằng …
-Vậy bây giờ phải làm sao đây ? – Taeyeon đang tìm cách đưa Miyoung trở về.
-Ngươi có thể cõng ta không ? – Miyoung ngại ngùng hỏi, hai gò má nàng cũng tự nhiên nhiễm một tầng hồng.
-Nếu người không ngại lễ tiết nam nữ thụ thụ bất thân thì ta sẽ cõng – Nói rồi Taeyeon quay lưng về hướng Miyoung.
-Ừ. Ta không ngại.
Trên đường đi Miyoung áp mặt mình trên lưng Taeyeon, nàng cảm giác lưng Taeyeon không có rộng lớn lắm nhưng mà cho nàng một cảm giác rất an toàn. Nàng cảm giác trên người Taeyeon có một mùi hương rất thơm, có lẽ là mùi đặc trưng trên cơ thể Taeyeon. Mà nàng thì cảm thấy mùi này rất dễ chịu nên làm cho nàng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Còn Taeyeon thì đang bức rức khó chịu, cảm giác người mình như có hàng ngàn con kiến bò lên khi Miyoung lúc này đang ngủ mà đầu nàng thì vùi vào hõm cổ mình. Từng hơi nóng cứ liên tục phả ra, còn phía trước ngực cứ đụng chạm vào lưng Taeyeon làm Taeyeon cầu mong con đường đến hoàng cung càng nhanh càng tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui