CHAP 16
-Hai người các ngươi đang làm trò gì thế ? – Jung Ji Hoo quát lớn.
-Jung thúc thúc, thật ra con … – Yuri lên tiếng giải thích.
-Ta muốn nghe con nói Sooyeon – Jung Ji Hoo cắt ngang lời Yuri.
-Xin lỗi phụ thân – Sooyeon cúi đầu nói.
-Loạn… loạn cả rồi – Mặt Jung Ji Hoo đỏ lên vì tức giận.
-Jung thúc thúc người đồng ý cho chúng con được không ? – Yuri quỳ gối van xin.
-Tuyệt đối không !!!
-Tại sao chúng con không được trong khi phụ thân lại đồng ý cho Taeyeon cùng Công chúa Miyoung chứ ? – Sooyeon không phục hỏi.
-Vì việc của Taeyeon chính là do Hoàng thượng ban hôn nên ta không thể can thiệp được còn chuyện này do con là nhi nữ của ta nên ta có quyền quyết định.
-Còn ngươi, Kwon Yuri, ta nghĩ ngươi không nên ở lại nơi này nữa – Jung Ji Hoo nhìn thẳng mặt Yuri nói với ánh mắt đầy cương nghị.
Yuri và Sooyeon chỉ biết đau khổ nhìn nhau, tình yêu của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu thì lại bị Jung Ji Hoo ngăn cấm. Sooyeon thầm trách bản thân mình không lên tiếng nói yêu Yuri sớm hơn, nàng đã từ bỏ việc yêu Taeyeon nhưng lần này nàng sẽ quyết tâm giữ vững mối quan hệ với Yuri dù nàng biết việc đó sẽ vô cùng khó khăn.
-Vì ngươi là nữ nhi nên đừng bắt ta phải động thủ lôi ngươi ra ngoài.
-Từ nhỏ đến giờ con chưa từng cầu xin phụ thân việc gì. Cho nên lần này con chỉ cầu xin phụ thân một điều duy nhất thôi, người đừng đuổi Yuri đi – Sooyeon quỳ xuống.
Jung Ji Hoo thấy cả hai vẫn nhất quyết quỳ nên hắn kéo Yuri đứng dậy và đẩy ra ngoài. Nhưng hắn ngạc nhiên là Yuri không dễ nhấc lên như hắn tưởng. Hắn xác nhận được Yuri có một chút nội lực nhưng vẫn không đủ sức để trụ lâu. Trong khi Yuri bị Jung Ji Hoo lôi ra tới gần cửa và Sooyeon không biết phải làm gì để giữ Yuri lại thì Yuri rối trí lên tiếng.
-Con biết thúc và Taeyeon đang muốn tìm một người tin tưởng để làm nội gián trong phủ của Hwang Suk Min – Yuri nhắm mắt nói một hơi, Yuri hi vọng câu nói này sẽ làm cho Jung Ji Hoo ngưng lại hành động đang làm. Quả nhiên việc đó có hiệu quả và Jung Ji Hoo dừng ngay tức khắc hành động hắn đang làm.
-Ngươi dám nghe lén bọn ta nói chuyện ? – Jung Ji Hoo trừng mắt nhìn Yuri.
-Lúc ấy con chỉ vô tình đi ngang qua và nghe hai người nói một chút, ngoài ra con không biết gì cả – Yuri thành thật trả lời.
-Vậy ngươi nói ra việc này là có ý gì ? Chẳng lẽ ngươi muốn …
-Phải. Con sẽ làm. Nếu thành công trong việc tìm chứng cứ buộc tội Hwang Suk Min thì người sẽ đồng ý chấp nhận việc con và Sooyeon chứ ? – Mặt Yuri tràn đầy tự tin.
-Việc này vô cùng nguy hiểm, ngươi thật sự muốn làm ? – Jung Ji Hoo nghi hoặc hỏi lại Yuri.
-Nếu người bắt buộc con phải rời xa Sooyeon thì con thật sự không thể sống nổi. Bản thân con đã chết đi một lần rồi, khó khăn lắm con mới có thể gặp Sooyeon nên con nhất quyết sẽ không buông tay nàng.
Nhìn vẻ mặt đầy cứng rắn của Yuri làm Jung Ji Hoo có phần tin tưởng. Tuy hắn biết việc này đối với Yuri không dễ dàng gì nhưng việc Yuri làm nội gián thì vô cùng thích hợp. Cho dù Hwang Suk Min có cho người điều tra thân thế, gia cảnh của Yuri như thế nào đi chăng nữa cũng không thể điều tra ra được gì vì đơn giản nàng không phải là người ở đây.
Jung Ji Hoo biết rõ tính cách của Sooyeon, từ nhỏ nàng luôn nghe theo lời hắn nhưng đây là lần đầu tiên nàng cãi lời và còn quỳ xuống cầu xin hắn vì Yuri. Do đó Jung Ji Hoo nhìn Sooyeon và chỉ biết thầm thở dài : “Xem ra con đã lớn thật rồi. Còn biết cãi lời phụ thân nữa chứ”.
Sau đó hắn nhìn sang Yuri và thầm nghĩ : “Trước mắt ta cứ đồng ý, còn sau này sẽ liệu tính sau vậy. Nhưng sự việc này vô cùng hệ trọng, nếu nàng ta có thể thành công thì xem ra năng lực cũng không tệ”.
-Vậy ta chờ xem khả năng của ngươi, nếu việc này kết thúc tốt đẹp ta sẽ đồng ý chuyện tình cảm của ngươi và Sooyeon.
-Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Người nói là phải nhớ giữ lời – Yuri nhìn thẳng vào Jung Ji Hoo.
-Ta hứa – Jung Ji Hoo gật đầu.
-Yul à việc này … – Sooyeon lo lắng.
-Nàng yên tâm, việc này ta có thể làm được mà – Yuri cầm tay Sooyeon và nở nụ cười nhẹ an ủi.
Nhìn thấy sắc mặt bình thản của Yuri, Sooyeon cũng an tâm phần nào. Xem ra Yuri đã có sẵn kế hoạch trong đầu.
-Vậy ngươi định làm thế nào để đột nhập vào đó ? – Jung Ji Hoo thắc mắc.
-Con sẽ đi thi võ trạng nguyên sau đó quy phục dưới trướng của Hwang Suk Min. Jung thúc thúc thấy sao ?
-Xem ra ta đã đoán đúng. Ngươi biết võ công.
-Con có học võ nhưng con sợ mình không đủ sức đánh hạ hết tất cả. Nếu được thì Jung thúc thúc chỉ con thêm vài chiêu được không ? – Yuri tươi cười nói.
-Ra đây, ta với ngươi đánh vài quyền với nhau để ta xem thân thủ của ngươi như thế nào.
Nói rồi Jung Ji Hoo bước ra ngoài trước còn Yuri đang chuẩn bị tiếp bước đi theo sau thì liền bị Sooyeon chặn lại. Thấy Sooyeon nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sự thắc mắc thì Yuri chỉ biết cười trừ rồi lên tiếng.
-Chút nữa ta sẽ giải thích với nàng sau, bây giờ ta phải đi luyện võ với phụ thân nàng đã.
Yuri hôn vội lên môi Sooyeon một cái rồi nhanh chóng chạy theo Jung Ji Hoo. Còn Sooyeon vì quá bất ngờ nên chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng và chỉ kịp gọi với theo một câu.
-Yahhh, Kwon Yuri, nhớ cẩn thận đó.
Sooyeon mỉm cười, nàng không ngờ lúc nãy cả hai vẫn còn đang khóc thảm thiết cầu xin Jung Ji Hoo chấp nhận thì tình thế bây giờ đã thay đổi nhanh chóng. Nàng hi vọng Yuri sẽ làm tốt và sẽ không làm nàng thất vọng trong mối quan hệ tình cảm của cả hai.
--------------
Phủ Hwang Suk Min
-Ta chắc chắn vài ngày nữa thôi là tên Dukong đó sẽ viếng thăm chúng ta đó – Hwang Suk Min chễm chệ ngồi trên ghế đưa ra nhận định.
-Người yên tâm, lần này hắn chỉ có thể bán thân bất toại, sống không bằng chết mà thôi – Tên Taecyeon tự tin nói.
-Phải đó Vương gia, lần này chúng ta sẽ nhất quyết không để cho hắn dễ dàng tẩu thoát – Trên nét mặt Song Goo Jae thể hiện sự quyết tâm.
-Lần trước ngươi cũng nói câu đó và rốt cuộc hắn chỉ bị thương nhẹ ở chân – Hwang Suk Min giọng đều đều nhưng đầy chất đe dọa.
-Lần đó tại thần quá chủ quan. Không nghĩ hắn lại khó đối phó đến như vậy – Song Goo Jae cúi đầu, nở nụ cười khó coi.
-Nhưng lần đó phủ của ngươi không bị mất món đồ nào hết sao ?
-Thần có nhìn sơ qua căn phòng thì không thấy thiếu thứ gì cả, những thứ quý giá hầu như vẫn còn nguyên.
-Ngươi có chắc là không mất chứ ? – Hwang Suk Min cau mày.
Hwang Suk Min có vẻ không tin vì hắn thấy trong ánh mắt của Song Goo Jae đang ẩn chứa điều gì đó hoảng sợ và điều đó có vẻ liên quan đến mình nên Hwang Suk Min lên tiếng nói bóng gió.
-Ngươi biết cách làm việc của ta mà. Phàm những kẻ nào không trung thành thì kẻ đó lẫn gia quyến của hắn đều phải chết.
Hwang Suk Min nhếch miệng cười, trừng mắt về phía Song Goo Jae, kẻ mà đang chảy mồ hôi ướt đẫm cả y phục mặc dù khí trời hiện đang trở lạnh. Song Goo Jae đã hiểu hàm ý của Hwang Suk Min đang nói về mình nên hắn sợ sệt lên tiếng.
-Bẩm vương gia, thật ra hắn có lấy mất đi một thứ.
-Là thứ gì, nếu ngươi không khai báo rõ ràng thì cũng sẽ không yên đâu – Hwang Suk Min miệng nói nhưng ánh mắt ra lệnh cho Taecyeon kề kiếm lên cổ Song Goo Jae.
-Là bức mật thư mà năm xưa người hạ lệnh cho hạ thần ám sát cả nhà Kim Taeyoung – Song Goo Jae run rẩy nói.
*RẦM*
Hwang Suk Min tức giận lấy tay đập vào bàn làm cho nó bị gãy làm đôi. Mặt hắn đỏ gắt lên vì tức giận. Hắn một cước đạp vào Song Goo Jae làm cho Song Goo Jae ngã sóng soài xuống đất.
-Vương gia tha mạng, xin Vương gia tha mạng – Song Goo Jae quỳ gối dập đầu xuống đất liên tục.
-NÓI. Tại sao đến bây giờ ngươi mới bẩm báo cho ta ? Hơn nữa bức mật thư đó ta đã lệnh cho ngươi sau khi đọc xong phải tiêu hủy nó ngay lập tức rồi kia mà – Hwang Suk Min nắm chặt cổ áo của Song Goo Jae tức giận mà hét lên.
-Thật ra hạ thần để nó lại là để đề phòng khả năng Vương gia làm khó thần.
-Ngươi … Ha ha ha – Nói rồi Hwang Suk Min cười lớn – Ngươi nghĩ với bức mật thư đó là có thể uy hiếp được ta sao ? Đó chỉ là một tờ giấy bình thường không thể làm chứng cứ buộc tội ta được đâu.
-Vậy ý người là… – Song Goo Jae rụt rè nói.
-Phải. Cho dù tên Dukong đó có trộm được thì ta cũng chẳng sợ. Ta chỉ không ngờ là ngươi dám giấu ta chuyện này – Ngừng một chút rồi Hwang Suk Min nói tiếp – Tuy nhiên có một điều thú vị ở đây nữa là tại sao Dukong lại cướp thứ đó ? Hắn ta chỉ là một tên trộm vặt thôi mà.
Hwang Suk Min nói xong chậm rãi bước lại ghế ngồi, sau một hồi lâu suy nghĩ hắn lại tên tiếng.
-Về việc này ta phải cân nhắc kỹ lại. Nếu tên đó quả thật không phải là một tên trộm bình thường thì … Kế hoạch sắp tới này Taecyeon ngươi cứ việc giết chết hắn cho ta, để hắn sống lại càng nguy hiểm với đại sự sau này của chúng ta.
-Thuộc hạ rõ, thưa Vương gia – Giọng Taecyeon trầm trầm nhưng đầy sự chắc chắn.
------------------
Phủ phò mã
-Nàng chịu nhìn mặt ta rồi sao Miyoung ? – Taeyeon có phần phấn khởi.
Nghe Taeyeon nói như vậy nhưng Miyoung vẫn phớt lờ Taeyeon, nàng bước đến bàn rồi ngồi xuống ăn cơm mà không nói với Taeyeon một câu nào. Tuy biết Miyoung vẫn chưa thể tha thứ ình nhưng trong lòng Taeyeon đã thắp lên một tia hi vọng vì Miyoung đã chịu gặp mặt mình.
Taeyeon cố tình bước lại ngồi kế bên Miyoung để xem phản ứng của Miyoung có đuổi mình ra hay không, nhưng Miyoung vẫn yên lặng chăm chú vào phần ăn của nàng. Hôm nay Taeyeon mới có dịp quan sát Miyoung kĩ càng hơn sau vụ việc ấy. Khuôn mặt hốc hác, xanh xao, không còn nét tươi cười rạng rỡ như lúc xưa nữa. Dáng người gầy đi trông thấy rõ làm Taeyeon vô cùng xót xa.
-Nàng nên ăn thêm một chút, nàng đã ốm đi nhiều.
Taeyeon gắp vài miếng thịt bỏ vào trong chén Miyoung nhưng Miyoung lại lấy chúng để ra ngoài làm Taeyeon buồn bã.
-Nàng nói với ta điều gì đi chứ Miyoung. Thà nàng cứ trách móc, cứ la mắng ta cũng được chứ đừng im lặng như thế này.
Miyoung vẫn không hề liếc mắt về phía Taeyeon dù chỉ một lần. Taeyeon định đưa tay sờ lên gương mặt Miyoung thì Miyoung lập tức đứng lên rồi rời khỏi bàn ăn. Taeyeon đau lòng nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Miyoung rồi nước mắt bất giác lặng lẽ tuôn rơi.
-Ta xin lỗi nàng, Miyoung à – Taeyeon nghẹn ngào cúi đầu khóc.
-----------
Hậu viện
-Công chúa, người và Phò mã vẫn chưa hết giận nhau sao ? – Soonkyu hỏi thăm.
Thấy Miyoung vẫn không lên tiếng trả lời mình nên Soonkyu nói tiếp.
-Nô tỳ thấy Phò mã rất là thương yêu người, nô tỳ còn thấy ngài ấy khóc lúc Công chúa vừa rời khỏi bàn ăn nữa.
Soonkyu thấy ánh mắt Miyoung có phần dao động khi nghe mình nói như vậy. Soonkyu thầm thở dài, nàng thật không muốn thấy một đôi đang yêu nhau say đắm như thế lại lạnh nhạt với nhau như vậy. Mặc dù không biết rõ lý do của sự việc hai người giận nhau là gì nhưng Soonkyu hi vọng mình có thể giúp được gì đó đôi chút để kéo vãn tình hình căng thẳng này.
-Phò mã nói đúng đó công chúa. Dạo này người ốm đi nhiều quá rồi. Nếu để Hoàng thượng thấy người như vậy ngài ấy sẽ rất là thương xót.
-Công chúa à ~ – Thấy Miyoung vẫn chưa lên tiếng nên Soonkyu kéo dài giọng mình lên và nói bằng giọng mũi.
-Yahhh, ngươi biết ta ghét chiêu này của ngươi lắm không !!
-Hi hi. Cuối cùng người cũng chịu nói chuyện với nô tỳ – Soonkyu tươi cười.
-Bây giờ ngươi đang đứng cùng phía với Taeyeon à ? – Miyoung lườm Soonkyu.
-Nô tỳ vẫn đứng về phía người mà Công chúa. Chẳng qua việc này nô tỳ chỉ nói lên những điều mà mình trông thấy thôi.
-Việc này là chuyện riêng của ta, ngươi đừng nên xen vào, sẽ không tốt đâu – Miyoung lắc đầu.
-Nô tỳ theo hầu người từ nhỏ đến lớn, người cũng xem nô tỳ như tỷ muội, chẳng lẽ việc này người không thể chia sẻ cùng nô tỳ sao ?
-Ta xin lỗi – Miyoung cúi đầu.
-Người đừng xin lỗi nô tỳ, nô tỳ phải là người xin lỗi mới đúng vì nô tỳ đã quá tò mò vào chuyện riêng của người – Nói rồi Soonkyu nhìn sang hướng khác.
Sau một hồi thấy Soonkyu vẫn yên lặng không nói gì thêm nữa nên Miyoung ngẩng đầu, lên tiếng “Nè, ngươi là đang giận ta sao ?”
-Nô tỳ không dám – Soonkyu xoay mặt lại nói với Miyoung xong lại tiếp tục nhìn sang hướng khác.
-Còn nói là không có, giọng của ngươi thể hiện ra hết tính khí của ngươi hết rồi kìa.
-Nô tỳ chỉ nghĩ là nếu có nhiều người thì sẽ giúp đưa ra nhiều ý kiến hay cho Công chúa mà thôi – Soonkyu nhìn Miyoung bĩu môi nói.
Miyoung suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Nàng biết rõ một mình nàng cứ giữ cái bí mật ấy thì trong lòng sẽ vô cùng khó chịu nên khi nói ra biết đâu sẽ dễ chịu hơn thì sao. Dù sao Soonkyu cũng là tâm phúc của nàng, từ nhỏ cùng với nàng lớn lên, là một người rất kín miệng và hiểu chuyện. Soonkyu cũng rất nhạy bén, xử lý tốt các tình huống nên nàng quyết định sẽ nói sự thật này với Soonkyu.
-Ở đây không tiện. Chúng ta đi vào phòng đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe.
-------------
-Người nói thật sao công chúa ?! – Soonkyu trố mắt ngạc nhiên với điều mình vừa nghe được.
-Ừ – Miyoung thở dài sầu não.
-Ôi…một người khôi ngô tuấn tú như vậy lại là nữ nhi sao ? Thật là uổng phí quá đi a ~
-Sao ta nghe ngươi có vẻ phấn khích quá vậy ? – Miyoung nhíu mi.
-Nô tỳ tiếc cho các cô nương ở bên ngoài. Bọn họ ai ai cũng thầm thương trộm mến Phò mã, có cả một hàng dài xếp hàng sẵn sàng làm tiểu thiếp cho Phò mã nhưng mà xem ra tan tành hết cả rồi – Soonkyu trề môi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
-Taeyeon thật sự được nhiều người yêu thích đến như vậy sao ? – Miyoung ngạc nhiên.
-Đúng ạ, từ sau hôm Phò mã đánh bại bọn thích khách, bảo vệ Công chúa an toàn nên ai ai cũng ngưỡng mộ cả.
Miyoung cảm thấy trong lòng nàng có chút cảm giác tự hào nhưng sau đó nàng nhanh chóng dập tắc ý nghĩ đó đi. Soonkyu thấy Miyoung vẫn yên lặng suy nghĩ nên nàng nói tiếp.
-Nhưng nô tỳ thấy rõ ràng là Phò mã rất yêu người. Nếu không sẽ không hành động và có những cử chỉ thân mật với người như vậy đâu. Nô tỳ nghĩ Công chúa nên suy xét chuyện này thật cẩn thận.
-Ngươi không cảm thấy kinh sợ chuyện giữa hai nữ nhân yêu nhau sao ? – Miyoung chớp mắt nhìn Soonkyu.
-Phàm từ xưa đến nay có nhiều chuyện không thể lắm Công chúa à.
-Ta thấy ngươi làm nô tỳ thật uổng phí tài năng đó nga – Miyoung đưa ra lời nhận xét.
-Nô tỳ cũng thấy như vậy đó – Soonkyu ngẩng mặt tự hào.
-Ha ha ha – Sau đó cả hai đều đồng thanh cười lớn lên.
“Cuối cùng người cũng đã chịu cười sau một tháng ủ rũ buồn bã, công chúa à ~” – Soonkyu thầm nghĩ.
--------
♥ 27.9.2013 ♥ Happy TaeNy's Day ♥
Chap sau end drama TaeNy ha :))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...