CHAP 10
-KIM.TAE.YEON – Miyoung trừng mắt và không quên nhéo thật mạnh vào hông Taeyeon.
-AAAAAAA…đauuu… taaaaaaa – Taeyeon mếu máo.
-Cho bỏ cái tật nói năng bừa bãi – Miyoung nghiến răng nhéo luôn bên còn lại.
-Đừng nhéo nữa mà, đau chết ta đó Miyoung à – Taeyeon khổ sở nói.
-Vậy mới cho Taeyeon biết thế nào là lễ độ chứ – Miyoung lườm Taeyeon.
-Muội là người của Taeyeon lúc nào chứ ? – Sau khi Taeyeon và Miyoung tranh cãi xong thì Sooyeon mới thẹn thùng hỏi.
-Yahh, ngươi là ai sao dám cướp Sooyeon của ta – Yuri nhìn Sooyeon rồi liếc Taeyeon chằm chằm.
-Ta là của ngươi khi nào ? – Sooyeon liếc ngược về phía Yuri.
-Ừ thì Sooyeon muội muội của ta – Taeyeon lấy tay xoa xoa hai bên hông mình và lên tiếng chống chế.
-Muội muội thì được rồi nhưng Taeyeon phải bỏ hai chữ “của ta” ra nghe rõ chưa – Miyoung cảnh cáo.
-Được rồi được rồi, ta biết rồi mà – Taeyeon cười hì hì.
-Hứ, cái đồ thê nô – Yuri cười khinh bỉ Taeyeon.
-Cái này không phải là thê nô mà là thương thê tử nên mới nghe lời thê tử. Ngươi không biết thì đừng có mà nói bậy – Taeyeon cố chối.
-Thê nô thì nhận đi, ở đó mà viện lý do – Yuri đáp lại.
-Thôi thôi cả hai đừng tranh cãi nữa – Sooyeon lên tiếng can ngăn.
Sooyeon thân với Taeyeon từ nhỏ, nàng nghĩ rằng mình hiểu rõ tính cách của Taeyeon nhất nhưng mà nàng vẫn chưa bao giờ thấy Taeyeon đấu khẩu tay đôi với ai bao giờ cả. Theo nàng được biết Taeyeon là một người rất điềm tĩnh, chín chắn nhưng bây giờ thì nàng thực sự không hiểu nổi Taeyeon nữa rồi.
-Mà khi ta cùng Taeyeon bước vào lại nghe hai người đang nói về nụ hôn – Miyoung đỏ mặt khi nhắc đến chuyện này – Cả hai ngươi đều là nữ nhân nhưng lại hôn nhau sao ?
Cả ba người còn lại đều im lặng trước câu nói của Miyoung. Yuri không biết phải trả lời làm sao trong khi Taeyeon thì trầm mặc cảm giác con tim mình đột nhiên nhói đau và dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Miyoung. Sooyeon có phần ngượng ngùng đỏ mặt nhưng cũng không quên để ý biểu hiện của Taeyeon và hành động này của Sooyeon không qua khỏi đôi mắt Yuri. Cảm thấy không khí có phần kỳ lạ nên Taeyeon lên tiếng thay đổi chủ đề.
-Yahh, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đó, một câu đa tạ cũng không chịu mở miệng hả ? – Taeyeon hướng Yuri bất mãn nói.
-Đồ lùn này mà cứu được ta sao, ta không tin – Yuri nói sau khi quan sát người Taeyeon từ trên xuống dưới.
-Yuri, ngươi ăn nói cho đàng hoàng – Sooyeon lên tiếng nhắc nhở.
-Ngươi là nam nhân mà còn lùn hơn cả ta – Yuri nhếch môi khinh thường.
-Yahhh, bộ ta không được lùn sao – Taeyeon có phần hơi tự ti.
Về vấn đề chiều cao này có vẻ tế nhị nên Miyoung cũng ít khi đề cập đến nó với Taeyeon. Nàng cũng có hơi tiếc nuối một chút là Taeyeon chỉ cao ngang với mình. Mà việc Taeyeon không được cao thì Sooyeon cũng không thể giải thích giúp được gì vì cơ bản Taeyeon cũng là nữ nhi. Tuy nhiên có một điều mà Sooyeon phải công nhận là Yuri thật sự cao, nếu Yuri mà cải nam trang không chừng sẽ rất giống, chưa kể là màu da của Yuri ngâm đen hơn nhiều so với làn da trắng nõn của Taeyeon.
Nhìn thấy Sooyeon đang nhìn chằm chằm và dò xét mình, Yuri có phần cảm thấy ớn lạnh. Sợ nàng giận nên lên tiếng.
-Hứ, coi như ta nể tình Sooyeon mà đa tạ ngươi. Vậy là được rồi chứ gì.
-Không có thành ý – Taeyeon cũng không vừa gì.
-Thôi được rồi, Taeyeon đừng làm khó nàng ấy nữa – Miyoung lên tiếng nói giúp.
Sau khi nghe Sooyeon kể lại thân phận của Yuri, cả Taeyeon lẫn Miyoung đều bất ngờ và ngạc nhiên. Taeyeon có vẻ vẫn chưa tin tưởng lời Yuri nói cho lắm nên thắc mắc.
-Thật khó tin, ngươi có gì chứng minh không ?
-Y phục và vật dụng của ta, cả vết thương của ta do đạn bắn vào nữa. Thứ ám khí đó ở đây tuyệt đối không có đâu – Yuri dùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc để chứng minh lời mình nói.
-Ngươi nói cũng đúng. Vậy, nếu như ngươi là người tương lai thì chắc hẳn ngươi sẽ biết rõ mọi việc trong quá khứ đúng chứ ? – Taeyeon tò mò.
-Điều này thì đúng nhưng ta là người có trí nhớ kém nên vấn đề liên quan đến chuyện lịch sử này nọ ta thật sự không nhớ được – Yuri cười ngố.
-Kém cỏi – Taeyeon phán xét.
Tuy nhiên khi Yuri kể về tương lai thì có một chi tiết mà Taeyeon vô cùng thích thú đó chính là ở nơi của Yuri hai nữ nhân lại có thể thành thân với nhau một cách minh bạch mà không sợ bị mọi người dị nghị. Taeyeon có phần trông chờ vào thái độ của Miyoung sau khi nghe chuyện này vì từ lúc Yuri kết thúc câu chuyện thì Miyoung vẫn không hề rời mắt khỏi Yuri và gương mặt thể hiện đầy sự suy nghĩ.
-Có thể thành thân à – Miyoung vẫn không tin nổi.
-Trên đời này không có gì là không thể cả và chuyện thành thân đó là vô cùng bình thường ở nơi ta sống – Yuri tự tin nói.
-Vậy bây giờ hai người các ngươi đang yêu nhau sao ? – Miyoung chỉ tay về phía Yuri và Sooyeon.
-Đúng vậy – Yuri khẳng định chắc nịch.
-Không đúng. Là Yuri thích ta chứ ta không thích nàng – Sooyeon nhanh chóng lên tiếng phản bác.
-Nàng nghĩ việc này là không có khả năng sao Miyoung ? – Giọng Taeyeon buồn bã hỏi.
Nhìn biểu tình trên mặt Taeyeon, Sooyeon đã biết Taeyeon thật sự đã động tâm với Miyoung rồi, chẳng những thế tình cảm này cơ hồ như rất là sâu đậm và không ai có thể xen vào được giữa họ cả. Cảm giác Taeyeon có phần thất vọng khi Miyoung có vẻ như không chấp nhận mối quan hệ này làm Sooyeon cảm thấy tim mình hơi nhói đau một chút.
Lúc phát hiện ra bản thân mình yêu thích Taeyeon, Sooyeon tự khinh bỉ chính bản thân mình, nàng cảm thấy thứ tình cảm đó thật ghê sợ. Nhiều lần nàng cố gắng ngăn cản thứ tình cảm đó phát triển nhưng sau khi nghe Taeyeon sẽ thành thân với công chúa và hiện tại nàng biết Taeyeon cũng thật sự yêu thích nàng ấy làm cho thứ tình cảm đó trong lòng Sooyeon lại có dịp trỗi lên. Sooyeon cảm giác thứ tình cảm đó không có gì là sai trái vì ngay cả Taeyeon cũng phải lòng Miyoung và chưa kể nàng lại gặp Yuri một người mà cũng yêu thích nữ nhi.
Do đó khi nghe Yuri nói thích mình, Sooyeon cũng không lấy làm kinh ngạc mặc dù nàng dùng lễ giáo phong kiến để lên tiếng phản đối về thứ tình cảm này. Nhưng đối với Miyoung tựa hồ như nàng ấy chẳng hề biết sự tình gì cả, làm cho Sooyeon không khỏi phải suy nghĩ Taeyeon sẽ dùng cách gì để Miyoung chấp nhận thứ tình cảm đó.
-Ta thật không biết. Bởi vì từ lúc được sinh thành đến giờ ta chưa hề nghe về chuyện này – Miyoung chậm rãi nói.
-Đối với ta, tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần hai người yêu nhau, trái tim cùng đập chung một nhịp với nhau như vậy đã là quá đủ rồi – Yuri nghiêm túc giải thích.
Tuy từ lúc đầu đến giờ Taeyeon không hề ưa Yuri nhưng về điểm này Taeyeon thật sự đồng ý vô điều kiện với Yuri, một câu nói mà Taeyeon cảm thấy cực kỳ hài lòng.
-Về điểm này ta nghĩ Yuri nói đúng – Taeyeon hướng Miyoung nói.
-Taeyeon cũng nghĩ như vậy sao ? – Miyoung xoay đầu nhìn Taeyeon.
-Phải – Taeyeon nhìn sâu vào mắt Miyoung đầy chân thành.
-Đặt trường hợp ngược lại nếu Taeyeon của ngươi là nữ nhi thì ngươi có còn yêu hắn không ? – Yuri lên tiếng hỏi.
Tuy Yuri chỉ vô tình nói như vậy nhưng cũng đủ làm cho Taeyeon giật mình và Sooyeon cũng bất ngờ không kém. Tuy biết Yuri không biết thân phận thật sự của mình nhưng vấn đề này Taeyeon thật sự cũng muốn biết Miyoung sẽ đáp ra sao.
-Ta…
Nhìn thấy nét mặt không biết phải trả lời như thế nào của Miyoung, Taeyeon có phần buồn lòng nhưng nhìn ánh mắt Miyoung nhìn mình, Taeyeon thật sự không muốn giấu thân phận của mình một chút nào. Tuy nhiên Taeyeon không thể nào cất thành lời được nên đành phải lên tiếng giúp Miyoung không phải khó xử trong tình huống này.
-Ý của Yuri không có gì đâu, nàng đừng bận tâm – Rồi quay sang nói với hai người còn lại – Bây giờ cũng không còn sớm mà ta còn có công vụ cần giải quyết. Vì vậy ta và Miyoung xin phép cáo từ.
Đợi sau khi Sooyeon tiễn Taeyeon và Miyoung rời khỏi, Yuri lên tiếng hỏi thăm.
-Taeyeon và nàng có quan hệ như thế nào vậy ?
-Từ nhỏ lớn lên cùng nhau.
-Vậy Taeyeon là người như thế nào chắc nàng biết rõ đúng chứ ?
-Đúng, mà sao ngươi lại muốn hỏi về Taeyeon ? – Sooyeon có phần thắc mắc.
-Nàng…nàng thích hắn đúng không ? – Yuri khó khăn lên tiếng hỏi.
Sooyeon có phần cả kinh, việc này ngay cả phụ thân nàng và Taeyeon đều không biết thì một người mới gặp nhau lần đầu như Yuri đây sao lại có thể phát hiện ra được chứ ?
Nhìn thấy nét mặt có phần hốt hoảng của Sooyeon, Yuri biết mình đã đoán đúng. Lòng đau nhói. Tuy nhiên nhìn Taeyeon có vẻ chỉ đế ý đến mỗi Miyoung thì Yuri biết Sooyeon chỉ là tình cảm đơn phương. Nhưng nhớ lại thời phong kiến này, nam nhân có thể năm thê bảy thiếp nên Yuri có phần lo sợ, sợ có một ngày Taeyeon biết Sooyeon thích hắn rồi hắn lấy nàng về làm thiếp. Nghĩ đến đây Yuri thật sự căm ghét Taeyeon và Yuri quyết tâm sẽ cố gắng lay chuyển tình cảm của Sooyeon dành ình trước khi Taeyeon biết điều đó.
-Ta không có – Sooyeon lên tiếng chống chế.
-Nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng rất vui khi Taeyeon đến và chùn xuống khi Taeyeon về giống như hiện giờ thì ta đã biết.
-Nhưng như vậy cũng chưa nói lên được điều gì. Thật ra Taeyeon là sư… huynh của ta, hắn đến thăm ta thì ta phải vui mừng chứ.
-Nhưng ánh mắt của nàng nhìn hắn đã nói lên tất cả. Ánh mắt ấy rất giống khi Taeyeon nhìn Miyoung công chúa, đó là ánh mắt yêu thương giữa hai người, rất dịu dàng và nồng ấm chứ không phải là tình cảm giữa hai huynh muội với nhau.
-Ta… Thật ra ngươi là ai vậy Kwon Yuri ?
-Ở nơi của ta thì ta làm cảnh sát chìm nói cho nàng dễ hiểu hơn thì nó gần giống như nội gián. Nhiệm vụ của ta đòi hỏi phải có ánh mắt sắc bén, mau lẹ, phải nhanh chóng nhận biết được tình hình và xử lý các tình huống cấp bách.
-Vì vậy nhất cử nhất động của ta ngươi đều để ý ? – Sooyeon nhíu mi nhìn Yuri.
-Cũng không hẳn là như vậy nhưng nét mặt của nàng đã nói lên tất cả nên ta cũng không cần phải suy đoán gì nhiều – Yuri cười cười.
-Ta cấm ngươi nói việc ta thích Taeyeon cho ai biết – Sooyeon trừng mắt cảnh cáo.
-Dĩ nhiên là ta sẽ không nói rồi bởi vì ta đang muốn cướp lại trái tim của nàng mà. Tuy ta biết ta là nữ nhi, không xứng với nàng như tên nam nhân Taeyeon kia nhưng ta tin một ngày nào đó nàng sẽ cảm nhận được tấm chân tình của ta. Và chấp nhận thứ tình cảm giữa hai nữ nhân với nhau – Yuri chậm rãi nói một cách chắc chắn.
Nhìn dáng vẻ tự tin và có phần cương quyết trong ánh mắt của Yuri, Sooyeon cảm thấy mình như được an ủi một phần nào vì ít ra nàng không cô đơn. Thật sự nếu Yuri biết Taeyeon là nữ nhi thì lúc ấy nàng biết nàng cũng không còn lý do gì để cản trở việc Yuri thích nàng cả.
----------------
Phủ Hwang Suk Min
Bên trong hiện giờ chỉ có ba người là Hwang Suk Min, Ok Taecyeon và Song Goo Jae đang bàn bạc kế hoạch bắt sống Dukong. Lần này hắn quyết tâm phải bắt được mối đe dọa về công việc làm ăn của mình.
-Dukong hắn đã gửi thư là sẽ viếng thăm phủ của ngươi đúng không ? – Hwang Suk Min vuốt râu nói.
-Vâng thưa Vương gia. Tên Dukong này có lẽ đã quá xem thường chúng ta. Hắn nghĩ phủ của Song Goo Jae này có thể vào thì vào, có thể ra thì ra sao chứ. Thật nực cười.
-Taecyeon ngươi xem tên Dukong này có phải đã quá tự cao không, thế nào cũng có ngày hắn mất mạng sớm vì tính tự cao tự đại này – Hwang Suk Min khinh thường nói.
-Kế hoạch lần này của chúng ta tuyệt đối không được thất bại. Nhớ rõ chưa Song Goo Jae. Chờ đợi Dukong đến thì sẽ lập tức ra tay bắt sống hắn cho ta. Ta muốn biết hắn là ai ? Là người như thế nào ? – Ánh mắt Hwang Suk Min đầy cương quyết và hiểm độc.
-Thần đã nghĩ ra thêm một cách này, trước mắt chúng ta cứ án binh bất động, giả vờ sơ hở để tên Dukong đó chủ quan. Khi hắn rơi vào bẫy của chúng ta, tất cả binh lính sẽ ùa ra bao vây hắn, bảo đảm hắn có mọc cánh cũng khó thoát. – Song Goo Jae đưa ra ý kiến.
---------------
Tối ngày hôm sau
Taeyeon đột nhập vào phủ Song Goo Jae một cách dễ dàng. Taeyeon cảm giác có điểm kì quái khi mình vào trong khá thuận lợi và thêm vào đó không khí có phần yên ắng lạ thường kèm theo quỷ dị. Tuy nhiên, Taeyeon nhanh chóng gạt bỏ ý niệm đó rồi nhanh chóng đột nhập vào phòng chứa bảo vật của Song Goo Jae.
Trong quá trình tìm kiếm, Taeyeon thấy có rất nhiều trân châu dị bảo quý hiếm nhưng Taeyeon đều không hứng thú với chúng. Tuy nhiên Taeyeon vô tình phát hiện ra một chiếc hộp cũ được giấu kín khá cẩn thận nằm ở một góc khuất rất khó thấy. Tò mò Taeyeon tiến lại gần mở chiếc hộp thì thấy bên trong có một mảnh giấy đã ngả màu, chứng tỏ mảnh giấy này cũng đã rất lâu năm. Taeyeon nhẹ nhàng thắp lửa lên để đọc tờ giấy nhỏ đó.
“Ta ra lệnh cho ngươi phái những binh lính tinh nhuệ, giỏi võ công nhất. Trong đêm mai lúc bầu trời tối nhất, lập tức bí mật tiêu diệt hết toàn bộ người trong phủ của Kim Taeyoung cho ta. Nếu để ai sống sót ngươi sẽ biết hậu quả của mình.”
Taeyeon kinh hoàng khi thấy bức mật thư này. Cuối bức thư có một dấu ký hiệu của người viết ra nó HSM. Taeyeon nghi ngờ đây chính là tên viết tắt của Hwang Suk Min. Taeyeon run rẩy, nước mắt vô thức tuông rơi ngày càng nhiều. Bàn tay bất giác nắm chặt lại làm mảnh giấy bị vò như muốn nát ra.
-Tại sao lại muốn giết hết Kim gia của ta chứ ? Tại sao ? – Taeyeon nghẹn ngào.
Có lẽ tiếng thút thít của Taeyeon khá lớn nên đã làm cho bọn lính canh tuần phát hiện.
-Có kẻ trộm – Bọn chúng hô hào.
Taeyeon nhanh chóng gấp mảnh giấy đó giấu vào người mình vô cùng cẩn thận rồi nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài. Nhảy thẳng lên nóc nhà Taeyeon nhìn thấy bọn chúng đang bao vây xung quanh rất đông. Taeyeon đi dọc theo mái nhà và né các mũi tên chúng nhắm thẳng vào người mình. Thoát ra khỏi phủ, Taeyeon gặp phải 5 tên áo đen bịt mặt bao vây lấy mình. Mỗi tên đều cầm một thanh gươm vô cùng sắc bén.
Taeyeon rút kiếm mình ra, tuy một mình Taeyeon phải chọi với cả 5 tên nhưng không vì vậy mà yếu thế. Bọn chúng tuy đều giỏi võ nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Taeyeon. Trong lúc Taeyeon chém bị thương được 3 tên và đốn ngã 2 tên còn lại xuống đất. Taeyeon định lại chém bị thương chúng để chúng không thể đuổi theo nữa nhưng bọn chúng lại lấy cát ở dưới đất ném thẳng vào mắt Taeyeon để cản tầm nhìn của Taeyeon đang hướng tới. Quá bất ngờ không kịp nhìn thấy phương hướng nên Taeyeon đã bị một trong hai tên đó chém một nhát ngay chân.
Lấy lại bình tĩnh, Taeyeon nhanh chóng vung kiếm đánh trả khi tên còn lại định đâm vào Taeyeon thêm một nhát khác. Cuối cùng Taeyeon cũng hạ được bọn chúng và vì bọn binh lính sắp đuổi tới nên Taeyeon nhanh chóng tẩu thoát. Ban đầu Taeyeon định chạy về hướng kỹ viện SooHoo nhưng Taeyeon lại nghĩ vết thương cũng không sâu lắm. Taeyeon có thể tự băng bó lại được không cần Sooyeon giúp đỡ nên đã chạy về phủ phò mã của mình.
Vì vẫn còn đang hoang mang về bức mật thư kia nên Taeyeon không chú ý rằng mình đã quên thay lại y phục và như thế thẳng hướng tiến về phòng tắm để gột rửa cơ thể. Cũng may mắn cho Taeyeon vì hiện giờ trong phủ không có nhiều người qua lại nên Taeyeon không bị ai bắt gặp nếu không thì chắc hẳn sẽ có rắc rối to. Taeyeon cứ thế thất thần đi vào mà không hay rằng bên trong phòng có một mỹ nhân đang tắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...