CHAP 9
-Công chúa nhìn ta làm gì ? – Sooyeon lên tiếng khi cảm giác có ánh mắt sắc bén từ sau lưng dõi theo mình.
-Ách …sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi ? – Bị phát hiện nên Miyoung giật mình.
-Công chúa ra ngoài chuẩn bị giúp ta một chậu nước ấm và một cái khăn để ta chữa trị cho nàng ấy – Sooyeon không thèm trả lời câu hỏi của Miyoung.
-Sao lại là ta ?
-Ở đây chỉ có hai chúng ta… ta đang bận như thế này thì dĩ nhiên là phải nhờ người rồi – Mặc dù biết Miyoung là công chúa nhưng Sooyeon cũng không câu nệ lễ tiết gì.
Miyoung tiu nguỷu bước ra ngoài, gặp Taeyeon đang đứng nói chuyện với Jung Ji Hoo nên lên tiếng sai Taeyeon làm.
Sooyeon ở trong phòng quan sát miệng vết thương của Yuri, vết thương này khá lạ nàng chưa thấy qua bao giờ. Quan sát bên trong nàng phát hiện có một dị vật lạ thường. Nhanh chóng hơ lửa con dao rồi nàng cố gắng lấy vật thể đó ra. Lập tức máu từ vết thương ào ạt chảy ra, Sooyeon lấy tay đè giữ để cầm máu lại, sau khi ổn hơn thì nàng mới làm sạch vết thương và đắp dược rồi cẩn thận băng bó lại.
Lúc này Sooyeon mới để ý thấy y phục của Yuri có phần kỳ quái, không giống như mọi người mặc nhưng nàng cũng nhanh chóng thay y phục cho Yuri rồi lấy y phục của mình giúp Yuri mặc vào. Quan sát vật được lấy ra từ vết thương của Yuri, Sooyeon chưa thấy vật như thế này bao giờ nên đưa cho Taeyeon và phụ thân của mình cùng xem xét.
-Chỉ với một vật nhỏ như thế này, hình dáng có phần giống hình trụ còn đầu nhọn về một phía nhưng lại có sức xuyên thủng qua da thịt như thế này thì vật này quả nhiên không phải tầm thường – Jung Ji Hoo sau khi quan sát kỹ lưỡng lên tiếng.
-Có lẽ chúng ta nên đợi nàng ta tỉnh dậy hỏi rõ thì sẽ hay hơn – Taeyeon nhìn vào người đang ngủ trên giường Sooyeon.
-Con nghĩ nàng ấy chắc chắn không phải người ở nơi này – Sooyeon lên tiếng khi nhớ lại y phục kỳ lạ đó rồi đem ra ọi người.
-Ta nghĩ hai con nên hồi phủ đi, trời đã gần sáng rồi, về nghỉ ngơi đi. Với vết thương nặng như vậy thì ta e rằng nàng ta không tỉnh dậy liền được đâu – Jung Ji Hoo lên tiếng.
-À…vâng…con quên mất. Vậy chúng con xin phép về – Taeyeon cùng Miyoung đứng lên chào Jung Ji Hoo và tạm biệt Sooyeon.
Về tới phủ, Miyoung ra lệnh cho Taeyeon đi tắm mới được leo lên giường ngủ vì người Taeyeon từ lúc cứu Yuri đến giờ chưa hề thay y phục. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Taeyeon cũng không dám cãi lại mà đi về hướng phòng tắm để tắm rửa. Taeyeon thầm mừng vì y phục của mình rất khó để Miyoung nhận biết ra mình là nữ cải nam trang dù có bị ướt đi chăng nữa.
Nhìn vẻ mặt không phục của Taeyeon khi đi ra khỏi phòng làm Miyoung cảm thấy buồn cười, nhìn thật giống một tiểu hài tử nghe lời mẫu thân a.
--------------
Trở lại phòng Sooyeon lúc này, Jung Ji Hoo cũng đã đi ra ngoài. Vì trong phòng chỉ có một giường nên Sooyeon đành phải ngồi tựa lưng vào thành giường mà ngủ và cũng tiện thể theo dõi người nằm trên giường có biến chuyển gì không.
Gần tới trưa Sooyeon chợt tỉnh giấc vì nghe âm thanh của Yuri vang lên. Vì quá nhỏ nên Sooyeon cố gắng áp tai mình lại gần để nghe rõ.
-Sica à, cuối cùng thì Yul cũng có thể được gặp lại em.
Sooyeon nghi hoặc nhìn Yuri vừa nói ra cái tên thật lạ … Sica … nàng chưa nghe thấy ai có cái tên như thế này bao giờ… và cảm thấy cách nói chuyện của người này cũng rất là kỳ lạ. “Em” từ này dùng để xưng hô sao ?
-SICAAA – Yuri hét lên một tiếng lớn rồi bừng tỉnh mở mắt.
-Ngươi đã tỉnh rồi sao – Sooyeon có hơi giật mình né ra đôi chút nhưng sau đó áp lại gần để kiểm tra tình trạng Yuri.
Lúc này gương mặt của cả hai khá gần nhau, Sooyeon chưa kịp phản ứng gì thì cảm thấy có một đôi môi ấm áp khác áp chặt vào môi mình. Vì quá bất ngờ, cả hai đều cùng là nữ nhi nhưng người này lại đang hôn mình nên Sooyeon sau khi hồi phục được nhận thức liền đẩy ra và tát vào mặt kẻ đang hôn mình một cái thật nặng.
-Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy hả ? – Sooyeon vừa xấu hổ vừa tức giận hỏi.
Cảm nhận cái tát bỏng rát trên má và Sooyeon đang đứng lùi ra xa mình, Yuri cố gắng ngồi dậy để đi tới gần Sooyeon nhưng lập tức cảm nhận được vết thương từ trên ngực truyền tới, vô cùng đau nhức nên Yuri chỉ có thể nằm bất động tại chỗ.
-Sica, sao em lại đánh Yul ? – Yuri hướng về phía của Sooyeon hỏi.
-Ta không phải tên Sica, ta tên là Sooyeon – Cảm thấy mình bị nhận nhầm nên Sooyeon gằng từng tiếng rõ ràng.
-Nhưng em rõ ràng là Sica của Yul mà – Yuri vẫn còn ngây ngô chưa hiểu.
-Ta không phải Sica của ngươi, nghe rõ chưa ??? – Sooyeon tức giận.
-Sica sao em ăn mặc ngộ vậy ?
-Có ngươi mới lạ đó, ngươi tên gì, nhà ở đâu ? Ta sẽ kêu người đưa ngươi về.
-Tên của Yul mà em cũng không nhớ sao. Yul tên Kwon Yuri. Nhà chúng ta ở Cheongdamdong, Seoul mà.
Lúc này Yuri mới để ý cảnh vật xung quanh, cảm thấy vô cùng lạ lẫm và có phần quỷ dị, không giống hiện tại nơi mình ở cho lắm. Rồi để ý đến nữ nhân trước mặt mình, tuy gương mặt cực kỳ giống với Jessica nhưng cách ăn mặc sao giống người cổ xưa, không giống thế giới hiện đại một chút nào.
-Em nói em tên gì chứ ? – Yuri nghi hoặc hỏi lại.
-Ta tên Jung Sooyeon.
-Tuy cùng họ Jung với Sica nhưng cơ bản cả hai hình như không phải là cùng một người.
-Bây giờ ngươi mới chịu đồng ý là hai người khác nhau à.
-Mà sao Yul lại ở chỗ này ?
-Là Taeyeon cứu ngươi, lúc đó ngươi đang trôi trên sông và còn bị thương nữa nhưng may mắn là ta đã kịp thời giúp ngươi băng bó lại vết thương.
-*Flashback*-
Yuri và Jessica đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật thì bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông và Jessica đã mất trong vụ tai nạn đó còn Yuri thì được kịp thời cứu sống. Đau lòng vì cái chết của Jessica nên Yuri từng có ý định tự tử khi bản thân không còn thiết sống nữa. Nhưng sau khi hồi phục Yuri cảm thấy tai nạn này có điều không đúng, không phải vô tình mà xe của Yuri bị đâm phải được nên Yuri quyết định sẽ điều tra lại và cũng một phần do Yuri làm cảnh sát chìm nên rất dễ bị trả thù.
Sau gần một tháng điều tra thì Yuri đã tìm được hung thủ và lúc ấy cả hai bên bắn súng qua lại rất kịch liệt. Cuối cùng Yuri cũng đã bắn được vào đầu của kẻ đầu sỏ làm hắn chết tại chỗ nhưng không may bản thân lại trúng một viên đạn và bị những kẻ còn lại truy đuổi theo.
Trên cầu sông Hàn, Yuri đã bị chặn cả hai đầu, không còn đường lui và bản thân cũng không muốn sống nữa nên Yuri quyết định nhảy xuống sông Hàn. Dù sao thù cũng đã trả được nên có chết đi thì Yuri cũng không còn gì để luyến tiếc.
-Sica à…chờ Yul…chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
Cảm nhận từng dòng nước ùa vào cơ thể mình, chạm vào miệng vết thương, đau nhức, bỏng rát rồi từ từ chìm sâu vào dòng sông. Không khí cạn dần. Hoàn toàn mất ý thức. Bỏ mặc tất cả, trong đầu của Yuri lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của Jessica. Nước mắt Yuri cũng từ đó mà hòa nhập với nước sông, mặn đắng, cảm giác không thở được nữa rồi bất tỉnh hẳn. Nước sông Hàn cứ đưa đẩy cuối cùng lại đưa Yuri trở lại thời xa xưa.
-*End Flashback*-
-Do đó khi Yul mới tỉnh dậy cứ ngỡ được tương phùng với Sica.
-Chả trách khi vừa mới tỉnh dậy ngươi liền hôn ta – Sooyeon bĩu môi ủy khuất nói.
-Aishh… em đừng hành động như vậy được không, thật là giống với Sica mà.
-Kệ ta. Nhưng mà ta có một chỗ khó hiểu ?
-Ừ, em hỏi đi.
-Vậy ngươi nói ngươi là người của tương lai nhưng chẳng lẽ ở nơi đó hai nữ nhân lại có thể công khai thành thân với nhau sao ?
-Chuyện đó ở thời của Yul là chuyện bình thường. Yul thật không ngờ mình không chết mà lại trở về quá khứ và được gặp lại em, một người rất giống Sica của Yul.
-Ta nhắc lại lần nữa, ta không phải là Sica – Sooyeon khoanh tay khó chịu nói.
-Yul biết. Việc chúng ta gặp nhau như thế này âu cũng là duyên phận, có lẽ duyên phận này Sica đã cố tình sắp xếp cho Yul. Ở thế giới hiện đại không thành nên cho Yul không chết mà trở về quá khứ để gặp được em.
-Cái gì mà duyên phận chứ ? – Sooyeon cau mày nói.
-Nói chung, Yul biết em không phải là Sica, em là Sooyeon. Tuy như vậy nhưng em đừng cố gắng trốn tránh Yul. Yul sẽ quyết tâm làm cho em thay đổi ý kiến của mình.
-Ngươi nghĩ ta sẽ yêu ngươi sao ? Hừ, đừng có vọng tưởng viễn vong. Chưa kể cả hai chúng ta đều là nữ nhi và ở Soshi quốc này không bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường như thế này đâu.
-Yul … – Yuri định lên tiếng nói thêm nhưng thấy biểu hiện của Sooyeon như vậy nên Yuri chỉ biết im lặng. Yuri tin rằng trên đời này không có gì là không thể vì ngay cả chuyện trở về quá khứ như vậy đã là quá hoang đường rồi.
Thấy Yuri không nói gì nữa nên Sooyeon nghĩ Yuri đã chịu bỏ cuộc nên lên tiếng nói sang chuyện khác.
-Ngươi không khỏe thì nằm yên đó nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đem thức ăn vào cho ngươi – Sooyeon vừa nói vừa rời khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng Sooyeon khuất dần sau cánh cửa Yuri tự quyết tâm hứa với bản thân mình sẽ cố gắng từ từ làm cho Sooyeon cảm nhận được tấm lòng của mình. Nhớ lại nụ hôn nhầm lẫn lúc nãy Yuri không thể ngăn được nụ cười đang nở trên môi mình. Đưa tay sờ sờ lại gò má mình, Yuri có thể cảm giác được rõ ràng năm dấu tay hằn trên da thịt.
-Sooyeon đánh thật là đau a
~Đến khi Sooyeon quay lại thì Yuri đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhìn bộ dạng Yuri đang ngủ với cái lưỡi lại thè ra ngoài làm Sooyeon không nhịn được mà cười thầm khúc khích. Đến lúc bình tâm lại nàng mới lên tiếng đánh thức Yuri dậy. Yuri mở mắt, nhìn quan cảnh xung quanh rồi dụi dụi lại mắt mình lần nữa.
-Vậy chuyện này là thật à, không phải là mơ sao ?
-Mơ gì mà mơ, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho ta.
-Cháo em nấu hả ?
-Không. Trù phòng nấu.
-Em không biết nấu ăn đúng không ?
*Liếc mắt*
-Ha ha ha, Yul biết mà, em thật là giống với Sica, đều không biết nấu ăn.
-Ngươi không nói cũng không ai nói ngươi câm đâu. Im lặng ăn cháo cho ta.
Vì tránh cử động nhiều sẽ đụng đến vết thương nên Sooyeon đành phải đút cho Yuri ăn.
-A… nóng quá… em định làm bỏng lưỡi của Yul hả ? – Yuri bĩu môi.
-Xin lỗi.
Sooyeon lấy khăn lau miệng và những vết cháo đổ trên y phục Yuri. Sau đó Sooyeon thổi từng muỗng thật kỹ lưỡng rồi mới đưa cho Yuri ăn. Yuri cảm thấy không khí như vậy thật là ấm áp.
-Chừng nào ngươi hồi phục thì nhanh chóng rời khỏi đây cho ta.
-Tại sao ? – Yuri chớp mắt ngây thơ hỏi.
-Chỗ của ta không phải nơi từ thiện, nếu ngươi muốn ở thì phải trả ngân lượng.
-Nhưng Yul làm gì có ngân lượng chứ.
-Không có thì tự đi làm công mà có.
-Được rồi em muốn Yul làm gì cũng được, miễn là cho Yul mỗi ngày đều có thể ở gần em.
-Ngươi muốn ở đây cũng được thôi nhưng ngươi phải nhớ là không được tùy ý đụng chạm vào người ta. Ngươi cũng phải đổi lại cách xưng hô nữa, ta không biết ở chỗ của ngươi xưng hô như thế nào nhưng ở đây cách ngươi nói chuyện hoàn toàn không phù hợp.
-Xưng hô thì Yul có thể đổi nhưng làm sao Yul chịu được khi không được chạm vào em chứ.
-Nam nữ thụ thụ bất thân.
-Yahhh, Yul là nữ mà.
-Nhưng ngươi lại yêu thích nữ nhân nên tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra. Ở chốn này không ai lại chấp nhận thứ tình cảm như thế.
Nhìn gương mặt nghiêm túc và lời nói chắc chắn của Sooyeon, Yuri biết lần này tục lệ phong kiến là rào cảng lớn nhất trong mối quan hệ của mình. Và Sooyeon lại trông có vẻ rất lễ giáo, các luân lý thường tình đó chắc chắn nàng sẽ không dám phạm phải. E rằng phải thật kiên nhẫn mới có thể thu phục được lòng nàng.
-Còn nữa chuyện ngươi hôn ta, ta cấm ngươi đi nói với người khác, nếu để người khác biết ta sẽ cắt lưỡi của ngươi – Sooyeon lạnh lùng nói.
-Em đừng nói chuyện lạnh lùng như vậy được không ?
-Bản tính ta là như vậy rồi.
-Nếu em bớt lạnh lùng với Yul một chút thì chuyện Yul hôn em tuyệt đối sẽ không có ai biết – Yuri cố gắng mặc cả.
-Yahhh, ai cho ngươi dám hôn Sooyeon của ta – Taeyeon mạnh bạo đẩy cửa bước vào.
-SOOYEON.CỦA.TA – Cả ba người còn lại đều đồng thanh hỏi ngược lại Taeyeon.
-----------------------------------------------------
P/S : Chap này chủ yếu là YulSic , nói sơ về thân phận của Yuri , đọc nó hơi lan man tí , xưng hô hơi bị loạn chút ^^ mấy bạn thông cảm hen :3
Sang chap 10 thì xưng hô sẽ bình thường lại :v
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...