Hiệp Cốt Đan Tâm

Lý Nam Tinh bị thương quá nặng, chạy được một đoạn
cảm thấy đầu váng mắt hoa, tai ù tim đập mạnh. Sử Hồng Anh kêu lớn ở
phía sau chàng, nhưng chàng chẳng nghe rõ được gì.

Lý Nam Tinh
phóng ngựa bỏ chạy, lúc này đã ra đến đường cái quan, hai bên đã cách
nhau trăm bước chân, công phu ám khí thông thường không thể đánh xa đến
như thế, nhưng công lực của Sử Bạch Đô phi phàm, y dốc hết sức ra phóng
thanh trủy thủ, một luồng ánh bạc đuổi theo Lý Nam Tinh.

May mà
Lý Nam Tinh nghe tiếng la của Sử Hồng Anh, chàng quay đầu lại thì thấy
thanh trủy thủ bay về phía sau của mình. Lý Nam Tinh rút kiếm đánh tạt
ra, thanh trủy thủ lệch sang một bên, vẫn còn đà cho nên cắm phập vào
lưng ngựa.

Thớt ngựa này là loại chiến mã đã được huấn luyện, bị
cây trủy thủ đâm vào, nên phóng càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã
khuất dạng. Sử Hồng Anh bị điểm vào ma huyệt, không thể cử động được
nhưng.vẫn còn nói chuyện, lúc này tức đến nỗi giọng rung rung:

"Ca ca, uổng cho huynh là chủ của một bang, huynh đánh lén người ta như thế thì còn gì là mặt mũi! Bây giờ tuy huynh chế phục được muội, nhưng rốt
cuộc thì vẫn giải huyệt đạo cho muội. Thôi được, nếu huynh đã không chịu tha cho bằng hữu của muội, huynh cử việc truy sát y. Hôm nay muội không chết được những ngày mai vẫn có thể tự sát".

Sử Bạch Đô ám toán không thành, trái lại bị em gái mắng cho một trận, bất đồ mặt đỏ ửng, cố cãi:

"Tên tiểu tử ấy là phản nghịch của triều đình, sao có thể nói quy củ giang
hồ với y? Thôi được, nếu muội đã muốn chết để bảo vệ cho tên tiểu tử
này, hôm nay ta sẽ tha cho y. Nhưng sau này nếu gặp được y thì ta sẽ
không bỏ qua".

Soái Mạnh Hùng cũng bảo:

"Đúng, đúng. Đại
trượng phu đã nói ra một lời thì xe bốn ngựa khó đuổi. Tên tiểu tử này
tuy là phản nghịch nhưng chúng ta đã hứa tha cho y thì cũng không cần
phải đuổi nữa. Sử bang chủ, ông có định quay về gặp Tát đại nhân
không?".

Té ra lúc này Soái Mạnh Hùng đã bị phát độc, chỉ nhờ nội công thâm hậu mới có thể chống chọi nổi. Nhưng vận công ngự độc không
phải là cách trị tận gốc, nên y mong nhanh chóng về kinh mời danh y chữa trị. Y không thể truy bắt Lý Nam Tinh, đương nhiên muốn làm người tốt
trước mặt Sử Hồng Anh.

Vì Soái Mạnh Hùng đã hứa thả người, bọn
Văn Đạo Trang và Sa Thiên Phong chẳng thể nào tranh công được, vả lại
bọn chúng cũng sợ Lý Nam Tinh còn có người tiếp ứng, hơn nữa chàng đã
chạy xa cho nên đành lẳng lặng rút về.

Lần này Sử Bạch Đô đã mất hết sĩ diện. Bèn mới nói:

"Tôi sẽ dắt ả nha đầu này về nhà, mong Soái tướng quân cho tôi gửi lời chào Tát đại nhân".

Soái Mạnh Hùng hỏi:

"Tôi có chút việc cần bàn với huynh. Sử đại ca, huynh có thể ở lại vài ngày hay không?".

Sử Bạch Đô vì đã mất mặt, hơn nữa Sử Hồng Anh khiến cho y tiến thoái lưỡng nan. Cho nên y có ý né tránh.

Nhưng lúc này nghe Soái Mạnh Hùng nói thế, Sử Bạch Đô thầm nhủ:

"Soái Mạnh Hùng muốn bàn với mình chuyện gì? Chắc là chuyện hôn sự với Hồng Anh.

Nếu chuyện hôn sự này thành, mình sẽ không còn lo gì nữa. Nhưng ả nha đầu
này rất cứng cỏi, giờ đây mình không biết ả yêu Kim Trục Lưu hay là yêu
tên tiểu tử đã bỏ chạy lúc nãy, nhưng dù thế nào đi nữa ả chắc chắn sẽ
không chịu lấy Soái Mạnh Hùng. Nếu làm quá ả lại làm lớn chuyện. Vả lại
trước khi hôn sự thành, ắt hẳn sẽ có người bới móc trước mặt Tát tổng
quản, ông ta lại sẽ truy cứu chuyện hôm nay. Giữ ả nha đầu trong kinh
thì thật không tiện tí nào".

Sử Bạch Đô nghĩ một hồi rồi đáp:

"Tôi rời bang đã lâu, e rằng trong bang còn có chuyện tôi phải giải quyết. Nhưng tướng quân đã lên tiếng, Sử mà sao dám chối từ?

Thế này nhé, tôi sẽ bảo thủ hạ đưa xá muội về trước, tôi sẽ ở lại đợi tướng quân, nhưng cũng mong tướng quân nói vài lời tốt trước mặt Tát tổng
quản tôi mới có thể gặp lại ông ta".

Soái Mạnh Hùng nghe Sử Bạch
Đô đưa Sử Hồng Anh về trước, trong bụng hơi bất mãn nhưng nghĩ lại, mình cần phải trị thương, rồi phải bẩm báo chuyện quân tình với triều đình.
Trong vòng một tháng chẳng thể nào giải quyết chuyện hôn sự được.

Vả lại tình thế ở Tây Xương đang căng thẳng, chỉ e triều đình sẽ thúc giục mình quay trở lại Tây Xương, lúc đó chuyện hôn sự căng muộn hơn. Soái
Mạnh Hùng thầm nhủ:

"Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thể
thành thân, giữ Sử Hồng Anh ở lại kinh cũng vô dụng, vả lại có thể ả sẽ
làm lớn chuyện". Vì thế đành đồng ý với Sử Bạch Đô, cười rằng:

"Có phải Sử bang chủ ngại Tát tổng quản sẽ truy cứu chuyện này không? Thực
ra ông không phải là mệnh quan của triều đình, truy bắt cường đạo chẳng
phải là nghĩa vụ của ông, không bắt được bọn chúng cũng không thể nào
trách được ông. Vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp Tát tổng quản, đương nhiên
sẽ nói tốt cho ông".

Sử Bạch Đô đáp tạ Soái Mạnh Hùng, sau đó dặn Đổng Thập Tam nương và Viên Hải đưa Sử Hồng Anh về tổng đà của Lục Hợp
bang, còn Thanh Phù và Tiêu Lỗi đi theo y.

Soái Mạnh Hùng đang
nôn nóng về kinh chữa trị, cho nên phóng ngựa chạy trước tiên. Trước khi đi Sử Bạch Đô còn dặn Đổng Thập Tam nương phải canh gác Sử Hồng Anh cẩn thận, Đổng Thập Tam nương hiểu ý, cười rằng:

"Bang chủ hãy yên
tâm, đàn bà con gái ai mà không muốn lấy một người chồng tốt? Anh muội
chỉ hồ đồ nhất thời, bị người ta dụ dỗ, chắc chắn sẽ có một ngày hiểu
ra". Sử Bạch Đô nói:

"Ta chỉ sợ ả mê muội không tỉnh ngộ". Đổng Thập Tam nương cười:

"Để tôi lấy lợi hại khuyên Anh muội. Chắc là Anh muội sẽ hồi tâm chuyển ý". Sử Bạch Đô gật đầu:

"Được, tất cả đều nhờ cô nương".

Sử Hồng Anh vốn không để ý bọn họ nói gì, trong lòng thì đang nhớ Kim Trục Lưu, thầm nhủ:

"Mong y biết tin đến cứu mình". Trong Lục Hợp bang chỉ có Sử Bạch Đô là có
thể thắng nổi Kim Trục Lưu. Cho nên Sử Hồng Anh đặt hết lòng tin với
chàng. Do vậy nàng cảm thấy rất may mắn khi Sử Bạch Đô sắp xếp như thế.

Sử Hồng Anh chưa được giải huyệt đạo, không thể kháng cự, Đổng Thập Tam
nương bế nàng lên lưng ngựa, rồi lập tức lên đường. Sử Hồng Anh vì hy
vọng được Kim Trục Lưu đến cứu, nên cũng chấp nhận quay về tổng đà. Nàng vốn rất căm ghét Đổng Thập Tam nương, nhưng giờ đây cũng đành nghe theo mụ ta.

Lại nói Lý Nam Tinh người ngựa đều đã bị thương, chỉ biết phóng mãi về phía trước. Lý Nam Tinh càng lúc càng không chịu nổi, muốn tìm một nơi dưỡng thương nhưng không thể nào kìm ngựa lại. Chàng đã sắp không thể nào nhướng mắt lên được nổi, chàng vội vàng cắn môi mình,
nghĩ bụng:

"Không được, không được, mình không thể ngủ. Mình phải tìm cách cứu Sử cô nương, mình phải cố lên!" Lý Nam Tinh biết rằng sau
khi bị thương, tinh thần xuống dốc, nếu ngủ thiếp đi thì sẽ không thể
nào tỉnh được nữa.

Lý Nam Tinh nhớ đến Sử Hồng Anh, tưởng rằng Sử Hồng Anh cũng nghĩ đến mình, gửi gắm hy vọng vào mình. Chính nhờ sức
mạnh tinh thần này chàng mới có thể chạy được một đoạn. Chàng nào biết
Sử Hồng Anh lúc này không phải nhớ đến chàng mà là nhớ đến Kim Trục Lưu!

Thớt ngựa hình như chạy chậm lại, nhưng Lý Nam Tinh đã không chịu đựng được
nữa. Trong lúc thần trí mơ hồ, chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc chạy ở
phía trước. Trên ngựa là một thiếu niên trạc tuổi chàng, thiếu niên thấy Lý Nam Tinh nằm phục trên lưng ngựa tựa như đã bị thương, nảy ra tò mò
để ý đến chàng. Khi hai thớt ngựa hầu như lướt qua nhau, thiếu niên phát giác trên mông ngựa của Lý Nam Tinh có cắm một thanh trủy thủ, y liền
quay đầu ngựa đuổi theo Lý Nam Tinh.

Thớt ngựa của Lý Nam Tinh
sau khi bị thương chạy một hồi, máu chảy quá nhiều, lúc này cũng sức
cùng lực kiệt. Khi thiếu niên ấy đuổi tới, thớt ngựa của Lý Nam Tinh đột nhiên hụt vó trước, lăn xuống vệ đường, ném Lý Nam Tinh rơi xuống.

Trong mơ hồ, Lý Nam Tinh hình như cảm thấy có người đang ôm mình, trong khoảnh khắc chàng dã mất đi tri giác.

Không biết trải qua bao lâu, lúc này Lý Nam Tinh mới thức dậy, chàng mở mắt
thấy ánh đao sáng loáng. Trước mặt chàng, có một người đang cầm cây trủy thủ sáng quắc, miệng lẩm bẩm:

"Ồ, thanh truy thủ này, thanh trủy thủ này ...".

Lý Nam Tinh vẫn chưa tỉnh táo, chỉ tưởng rằng kẻ địch đuổi theo, có ý muốn hại mình, nên vội vàng phóng vọt người dậy, quát rằng:

"Hảo tiểu tử, ta liều với ngươi!".

Rồi đâm tới một chỉ, thiếu niên đứng trước mặt chàng chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, cây trủy thủ rơi xuống đất.

Lý Nam Tinh vừa mới tỉnh dậy, người vẫn còn rất yếu, chỉ hơi dùng sức liền lại ngã xuống. Lúc này mới phát giác mình dang nằm trên chiếc giương ấm áp. Trong phòng chỉ có chàng và thiếu niên ấy.

Lý Nam Tinh ngạc
nhiên, dần dần nhớ lại rằng mình đã gặp thiếu niên này trên đường. Soái
Mạnh Hùng đả thương chàng, Sử Bạch Đô dùng trủy thủ phóng vào thớt ngựa
của chàng rồi chàng rơi xuống ngựa ... Trong khoảnh khắc chàng đã nhớ
lại tất cả. Lý Nam Tinh ngạc nhiên, lòng thầm nhủ:


"Mình chẳng phải đã rơi xuống đường hay sao? Sao lại ngủ trên chiếc giường này? Chả lẽ y đã cứu mình?".

Lúc này chàng thiếu niên cũng ngạc nhiên lắm, thầm nhủ:

"Kẻ này bị thương nặng, có khí mà không lực, công phu điểm huyệt vẫn lợi
hại như thế! May mà khí lực của y vẫn chưa hồi phục, nếu không cánh tay
này của mình đã hỏng bởi y rồi!".

Nghĩ rồi chàng ta cầm cây trủy thủ lên, cười rằng:

"Huynh đài đừng sợ, tôi không phải là kẻ thù của huynh đài. Có phải kẻ thù của huynh đài là người của Lục Hợp bang không?".

Lý Nam Tinh kêu lên một tiếng "Hổ thẹn!" Rồi nói tiếp:

"Đa tạ huynh đài đã cứu mạng, sao huynh đài biết tôi là kẻ thù của Lục Hợp bang?".

Thiếu niên ấy đáp:

"Nói như thế, chúng ta là cùng kẻ thù. Không dám giấu, tôi đã gây thù chuốc
oán với Lục Hợp bang. Tôi nhận ra cây trủy thủ này của Lục Hợp bang".

Lý Nam Tinh vừa lo vừa mừng, sau khi nói rõ họ tên của mình chàng hỏi thiếu niên:

"Dám hỏi cao danh quý tính của huynh đài, huynh đài đã kết thù gì với Lục Hợp bang?".

Thiếu niên này đáp:

"Tiểu đệ Trần Quang Chiếu. Mấy tháng trước trên đất Dự Lỗ tôi đã gặp tên hung tăng Viên Hải đánh cướp khách thương, tôi đã giao thủ với y, y bị tôi
đâm trúng một kiếm, tôi cũng bị y phóng trúng một ngọn trủy thủ. Ngọn
trủy thủ đó giống hệt ngọn trủy thủ này, trên chuôi còn có khắc đấu hiệu của Lục Hợp bang.

Huynh xem đây!" Lý Nam Tinh xem lại, chỉ thấy trên chuôi trủy thủ có một cái đầu lâu, quả nhiên đó là ám hiệu của Lục Hợp bang.

Số là chàng thiếu niên này chính là con trai của Trần Thiên Vũ. Lần đó Kim Trục Lưu đến nhà chàng ta, chàng ta đã dưỡng thương xong và rời khỏi
nhà, cho nên hai người không gặp nhau. Trần Thiên Vũ đã cho Kim Trục Lưu biết mối thù giữa con trai với Lục Hợp bang. Nhưng Lý Nam Tinh thì
không biết mối quan hệ của họ.

Lý Nam Tinh cảm tạ Trần Quang Chiếu rồi hỏi:

"Đây là nơi nào, tôi đã ở đây bao lâu?".

Trần Quang Chiếu đáp:

"Đây là chùa Ngọa Phật ở Tây Sơn. Trụ trì của chùa Ngọa Phật và gia phụ là bằng hữu. Gia phụ chính là Trần Thiên Vũ ở Tô Châu".

Trần Thiên Vũ rất nổi tiếng trên võ lâm, không phải Trần Quang Chiếu muốn
mượn tên cha mình để lòe thiên hạ mà chỉ muốn khiến cho Lý Nam Tinh khỏi nghi ngờ.

Trần Quang Chiếu tưởng rằng Lý Nam Tinh nghe tên cha
mình thì sẽ tỏ lòng ngưỡng mộ, ít nhất cũng nói vài lời khách sáo. Nào
ngờ Lý Nam Tinh bảo:

"Té ra đây là chùa Ngọa Phật ở Tây Sơn? Tôi vốn muốn đến Tây Sơn tìm một nơi dưỡng thương, quả thực đa tạ Trần huynh!".

Trần Quang Chiếu nghe hết sức ngạc nhiên, thầm nhủ:

"Võ công của y giỏi như thế, chả lẽ không biết tên của cha mình?" Trên
giang hồ có rất nhiều điều cầm kị, cho nên Trần Quang Chiếu tuy có ơn
với Lý Nam Tinh nhưng cũng không dám hỏi lai lịch của chàng. Đành cười
rằng:

"Như thế huynh đài có thể yên tâm dưỡng thương ở đây.

Trụ trì chùa Ngọa Phật tinh thông y đạo, đêm qua đã chữa trị vết thương cho huynh, ông ta bảo vết thương của huynh tuy không nhẹ nhưng may mắn nội
công tinh thâm, chỉ cần uống thuốc khoảng mười ngày là khỏe hẳn".

Lý Nam Tinh cả kinh:

"Té ra tôi đã hôn mê một ngày một đêm rồi sao? Ồ, mười ngày mới thuyên giảm, thật đáng lo quá!".

Trần Quang Chiếu nói:

"Huynh đài phải coi trọng sức khỏe. Đêm đầu trụ trì đã bắt mạch của huynh, bảo rằng lục mạch của huynh không điều hòa, có hiện tượng ngưng trệ, chắc
là có tâm sự phiền não, bảo tôi khuyên huynh đài nên gác mọi chuyện sang một bên dưỡng thương xong rồi tính tiếp. Xin thứ cho tôi mạo muội hỏi
một câu, có phải huynh đài nghĩ đến chuyện trả thù không? Có phải kẻ thù của huynh đệ là một người tên Hồng Anh trong Lục Hợp bang không?".

Lý Nam Tinh đỏ mặt:

"Tại sao Trần huynh cho rằng Sử Hồng Anh là kẻ thù của tôi?".

Trần Quang Chiếu đáp:

"Sử Hồng Anh? có phải người này là em gái của Sử Bạch Đô không?".

Lý Nam Tinh nói:

"Đúng thế. Nhưng Sử cô nương không phải là kẻ thù của tôi".

Trần Quang Chiếu:

"Như thế tôi đã hiểu nhầm. Đêm qua khi hôn mê huynh đã không ngừng gọi chữ
Hồng Anh, tôi không nhớ Sử Bạch Đô còn có một người em gái, chỉ tưởng
rằng huynh mắng một kẻ họ Hồng tên Anh mà thôi".

Lý Nam Tinh ngạc nhiên hỏi:

"Tôi mắng Hồng Anh thế nào?".

Trần Quang Chiếu nói:

"Huynh mắng Hồng Anh tục lưu. Tôi tưởng rằng huynh mắng kẻ thù, nhưng cũng hơi lấy làm lạ, tại sao mắng kẻ thù là tục lưu? Trong Lục Hợp bang nào chỉ
có bọn dung tục, nên mắng độc ác mới phải".

Lý Nam Tinh cười lớn:

"Trần huynh đã nghe nhầm. Tôi không phải mắng người.

Tôi có một người bằng hữu tên Kim Trục Lưu, chắc là tôi gọi tên của y cho
nên huynh nghe nhầm là tục lưu". Trần Quang Chiếu cũng không khỏi bật
cười, nhưng vẫn còn thắc mắc, hỏi tiếp:

"Tại sao huynh lại gọi chung tên bằng hữu của mình với tên ả ma nữ ấy?".

Lý Nam Tinh nói:

"Lục Hợp bang tuy là bại hoại trên giang hồ, nhưng trong bang cũng có người
này người nọ. Ví dụ như Sử cô nương khác hẳn với ca ca của mình. Sử Bạch Đô cam lòng làm nanh vuốt cho Tát Phúc Đỉnh, nhưng Sử cô nương lại cùng chúng tôi phá tan thọ đường của Tát Phúc Đỉnh, cướp lễ vật của y!" Rồi
bèn kể lại chuyện ngày hôm ấy cho Trần Quang Chiếu nghe, lúc này Trần
Quang Chiếu mới biết mọi có sự.

Lý Nam Tinh tiếp tục:

"Ba
người chúng tôi cùng chạy ra một lượt, Sử cô nương bị Sử Bạch Đô bắt về, còn Kim Trục Lưu thì không biết đi về đâu. Chắc là tôi nhớ họ cho nên
trong mơ mới gọi tên họ ra".

Trần Quang Chiếu:

"Té ra là
thế. Nói như vậy, Sử cô nương là người hiệp nghĩa, lúc nãy tôi đã lỡ lời Huynh có cần tôi dò hỏi tin tức của Kim Trục Lưu không?".

Lý Nam Tinh đáp:

"Bản lĩnh của Kim Trục Lưu giỏi hơn tôi nhiều, y đã chạy thoát ra khỏi Tát
phủ, chắc chắn là đã thoát hiểm. Không cần Trần huynh phải nhọc lòng,
đợi tôi dưỡng thương xong sẽ đi tìm y".

Kim Trục Lưu ở nhà họ Đới là một bí mật, chàng đã dặn Lý Nam Tinh không được cho người khác biết. Cho nên Lý Nam Tinh tuy đang muốn báo tin của Sử Hồng Anh cho Kim Trục
Lưu nhưng cũng không dám nhờ Trần Quang Chiếu.

Lý Nam Tinh thầm suy tính:

"Dầu sao Sử Hồng Anh cũng bị áp giải về tổng đà của Lục Hợp bang, Sử Bạch Đô không thể quay về ngay được, trong vòng mười ngày mình có thể khỏe hẳn, nếu không đợi khỏe hẳn, sáu bảy ngày sau cũng có thể đi đường. Lúc đó
mình sẽ cùng Kim Trục Lưu đến tổng đà của Lục Hợp bang, chắc là Sử Hồng
Anh cũng chưa xảy ra chuyện gì".

Lại nói Kim Trục Lưu đợi Sử Hồng Anh và Lý Nam Tinh đến tìm chàng ở nhà họ Đới, từng ngày cứ trôi qua,
đến ngày thứ bảy cũng chẳng có tăm hơi gì, Kim Trục Lưu tưởng rằng hai
người họ cao chạy xa bay, cho nên chàng không khỏi thất vọng nhưng cũng
tự an ủi.

Hôm nay Kim Trục Lưu vẫn xuống hầm xem Đường Kiệt Phu đúc kiếm, Đường Kiệt Phu rút thanh kiếm đã luyện xong ra, cười bảo:

"Coi như không phụ lòng mong mỏi, cuối cùng ta đã luyện xong tảng huyền
thiết bảo kiếm này. Bảy ngày thì hơi ít một chút, nhưng huyền thiết là
loại báu vật hiếm có, chỉ cần luyện đúng cách không cần phải đến ngàn
ngày. Lão đệ, đệ hãy thử thanh bảo kiếm này xem thử ta có làm hỏng tảng
huyền thiết của đệ hay không?".

Kim Trục Lưu cầm lấy thanh kiếm,
áng chừng khoảng đến trăm cân, nhưng ánh kiếm lấp lánh, tựa như nước hồ

thu, không mỏng mà tựa như trong suốt. Kim Trục Lưu vung kiếm, chém cây
búa bằng sắt tựa như miếng đậu hũ. Kim Trục Lưu mừng rỡ, nói:

"Đây đúng là bảo kiếm chém sất như bùn! Tôi sẽ mang cho Đới lão tiền bối xem, chắc ông ta cũng vui mừng!".

Kim Trục Lưu hớn hở cầm thanh kiếm toan bước ra khỏi hầm, chợt có tiếng
quát vang lên, con trai của Đới Quân là Đới Hiến chạy tới, xua tay bảo
chàng:

"Im lặng!".

Kim Trục Lưu hỏi gấp:

"Xảy ra chuyện gì?" Đới Hiến kéo Kim Trục Lưu sang một bên, thì thầm:

"Sử Bạch Đô và Đinh Bành đã tới. Đang nói chuyện với ca ca tôi ở ngoài linh đường!".

Kim Trục Lưu gật đầu:

"Được, thanh bảo kiếm này đã luyện thành, để tôi mời y thử sự lợi hại của thanh kiếm!".

Đới Hiến vội vàng gạt:

"Kim huynh đừng làm càn. Gia phụ vì không muốn gây chuyện mới giả chết. Chỉ
cần ca ca tôi nói chuyện là được, chi bằng đừng động võ thì tốt hơn.
Ngoài Sử Bạch Đô và Đinh Bành, còn có hai hương chủ của Lục Hợp bang
nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta không nắm chắc phần thắng".

Tuy bất mãn với cách đối phó của cha con nhà họ Đới nhưng Kim Trục Lưu chợt nghĩ lại, Đới Quân nay đã già, vả lại là người có sự nghiệp ở Bắc Kinh, nếu xảy ra chuyện mình cứ bỏ đi là xong, nhưng cha con nhà họ Đới thì
không thể dễ đàng bỏ hết tất cả sự nghiệp mà chạy.

Nghĩ đến đấy, Kim Trục Lưu đành dằn lòng:

"Gia chủ đã không muốn, kẻ làm khách như tôi đành nghe theo. Nhưng nếu chúng ta không muốn gây sự, chỉ e bọn chúng lấn tới. Tôi và huynh hãy nấp ở
căn phòng bên cạnh linh đường, theo dõi động tĩnh của bọn chúng, nếu có
chuyện gì xảy ra thì sẽ xông ra ngay".

Đới Hiến đáp:

"Gia phụ cũng nghĩ như Kim huynh". Kim Trục Lưu và y lẳng lặng vào căn phòng bên cạnh, chỉ thấy Đới Quân đã nấp sẵn ở đấy.

Đới Quân vẫy tay, Kim Trục Lưu bước đến gần ông ta, Đới Quân ghé tai chàng thì thầm:

"Xem ra lần này có thể tránh được mối họa, bọn chúng không nhận ra sơ hở, đang chuẩn bị ra về".

Kim Trục Lưu nhìn qua khe cửa, chỉ thấy Đới Mạc mặc đồ tang ngồi trước linh tiền, Sử Bạch Đô và Đinh Bành đứng sánh vai nhìn quan tài, phía sau
lưng họ là Thanh Phù đạo nhân và Tiêu Lỗi.

Lúc này Sử Bạch Đô nói:

"Tôi đã ngưỡng mộ tiếng tăm của Đới lão từ lâu, đáng tiếc không kịp gặp mặt, Đinh Bành, ngươi hãy thắp hương cho ta để cho ta hành lễ!".

Đới Mạc vội vàng can thiệp:

"Không dám nhận đại lễ của Sử bang chủ". Sử Bạch Đô nói:

"Lệnh tôn là tiền bối trong võ lâm, nay tôi đến thăm viếng, lễ này không thể bỏ!" Nói xong cung kính vái dài ba cái.

Đới Mạc chỉ đành đứng một bên trả lễ, chỉ cảm thấy chưởng phong quét vào mặt, Đới Mạc tức giận trong lòng, thầm nhủ:

"Kẻ này thật quá đáng".

Sử Bạch Đô vái xong ba vái lạnh lùng bảo:

"Đinh Bành, người chết hết chuyện, mối hiềm khích giữa ngươi với nhà họ Đới
coi như kết thúc, ngươi không được gây sự với họ, đi thôi?".

Đới Mạc, Đới Quân đều thở phào. Nào ngờ khi Đới Mạc tiễn khách chợt nghe bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa.

Đới Mạc ngạc nhiên, lòng thầm nhủ:

"Không biết khách không mời này là ai?".

Sử Bạch Đô đứng dậy:

"Huynh có khách tôi không làm phiền nữa. Huynh cũng không cần tiễn tôi, cứ tiếp đãi khách của mình đi".

Đới Mạc vừa bước ra sân, bọn Sử Bạch Đô đã đi theo sau y, chỉ nghe bình một tiếng, cánh cổng đã bị khách đạp tung ra, người ấy bước vào kêu lớn:

"Có Kim Trục Lưu ở đây không?".

Người ấy chẳng phải ai khác, đó chính là Lý Nam Tinh. Lý Nam Tinh đang nôn
nóng biết tin Kim Trục Lưu, gõ cửa mãi mà không ai trả lời, cho nên đạp
cửa xông vào.

Lý Nam Tinh gọi to tên của Kim Trục Lưu ra, tất cả mọi người đều cả kinh.

Lý Nam Tinh lúc này mới phát hiện Sử Bạch Đô, chàng ta nằm mơ cũng không
ngờ rằng lại gặp y ở đây, trong khoảnh khắc cũng ngẩn người ra.

Đới Mạc lắp bắp:

"Ngươi có tìm nhầm nhà không? Đây là nhà họ Đới, không có người họ Kim".

Sử Bạch Đô cười ha hả:

"Đúng là đời người chẳng mấy lúc gặp nhau! Lý huynh, huynh đã khỏe chưa?".

Lý Nam Tinh cầm chuối kiếm, cũng cười ha hả:

"Ta tuy tìm nhầm nhà, nhưng đã gặp được ngươi, cũng không uổng chuyến này". Lý Nam Tinh nói như thế để tùy cơ ứng biến, muốn che đậy cho Đới Mạc.
Kim Trục Lưu vừa lo vừa mừng, chàng cầm thanh kiếm toan chạy ra, nhưng
Đới Quân kéo chàng lai:

"Vẫn chưa đến lúc, hãy chờ một lát nữa. Hình như Sử Bạch Đô không muốn ra tay với bằng hữu của đệ".

Đới Quân là người hiểu đời, nên đoán rất đúng. Sử Bạch Đô quả nhiên có mưu đồ khác, nên không động thủ với Lý Nam Tinh.

Chỉ nghe Sử Bạch Đô cười ha hả, cười xong rồi lại nói:

"Lý huynh, chúng ta không đánh không quen nhau. Sử mỗ rất khâm phục sự cứng cỏi của huynh. Nhưng lúc này huynh chỉ mới khỏe được bảy phần, không
thể giao thủ với người khác, Sử Bạch Đô này cũng không muốn thừa gió bẻ
măng, dù huynh có khiêu chiến ta cũng không chiều theo".

Lý Nam Tinh cười lạnh:

"Ngươi không muốn thừa gió bẻ măng? Nói nghe thật hay! Không ngờ mấy ngày chẳng gặp, ngươi đã trở thành chính nhân quân tử!".

Sử Bạch Đô mặt dày mày dạn, không để ý đến lời mỉa mai của chàng, gằn giọng:

"Ngày hôm đó có Soái Mạnh Hùng cho nên ta im lặng. Nay ta có chuyện muốn thương lượng, không biết Lý huynh có chịu không?".

Lý Nam Tinh cười lạnh:

"Sử bang chủ có quyền có thế, hắc đạo bạch đạo đều nể, có chuyện gì cần đến ta?".

Sử Bạch Đô cười nói:

"Ta chỉ thay xá muội bàn bạc với huynh. Không ngại cho huynh biết, ta xưa
nay chẳng thích ả kết giao với huynh. Nhưng bọn ta là huynh muội, ta chỉ có một mình Hồng Anh, Hồng Anh lại không thể quên huynh, ta chỉ đành
chấp nhận. Ta định ngày mai trở về tổng đàn sẽ nói chuyện với xá muội,
hy vọng huynh cũng có mặt ở đó". Tuy Sử Bạch Đô không nói rõ ra, nhưng ý y muốn bảo bàn chuyện hôn sự với Lý Nam Tinh.

Lý Nam Tinh không ngờ Sử Bạch Đô lại nói với mình như thế, chàng ngỡ ngàng ngạc nhiên:

"Ồ, té ra ngươi muốn gạt ta đến tổng đà của Lục Hợp bang? Hừ hừ, ta vốn
cũng sẽ tới, dù ngươi có đặt cạm bẫy ta cũng không sợ! Nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi, ta biết tự đi".

Sử Bạch Đô cười ha hả:

"Lão đệ thật gan dạ! Nhưng ngươi đã hiểu lầm, chỉ vì ta thương yêu em gái
của mình cho nên mới mời ngươi đến làm khách, sao có thể hại ngươi?
Được, nếu hôm nay ngươi không thể đi thì ta về trước, ta sẽ đợi ngươi
tại tổng đà. Đương nhiên, nếu người không tin thì khỏi đến cũng được!".

Lý Nam Tinh nghe y khiêu khích, nổi giận đùng đùng:

"Ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ đến, đừng nói là Sử Bạch Đô nhà ngươi, dù
cho Diêm Vương có gửi thiệp mời, Lý mà này cũng đám tới!".

Sử Bạch Đô cười lớn:

"Gan dạ, gan dạ! Chả trách nào xá muội lại đem lòng yêu thương ngươi, ta
cũng không thể không khâm phục ngươi. Hôm nay không thể nói nhiều, đợi

ngươi đến tệ bang, ngươi có thể biết Sử mà này là người tốt hay kẻ xấu.

Được, chúng ta đi thôi!".

Thanh Phù đạo nhân và Tiêu Lỗi xen vào:

"Bang chủ, chúng ta đi như thế sao?

Tên ... tên tiểu tử họ Kim ..." Sử Bạch Đô cười cười ha hả:

"Đúng, đúng. Các người không nói ta suýt nữa quên mất. Đới tiêu đầu, trước mặt chân nhân không nói dối, tên tiểu tử Kim Trục Lưu có xích mích với tôi, nếu y ở đây, ông hãy giao y ra".

Lý Nam Tinh lớn giọng:

"Ta đã tìm nhầm nhà, ngươi làm khó Đới tiêu đầu làm gì? ngươi muốn bắt người thì cứ hỏi ta!".

Tiêu Lỗi là kẻ lỗ mãng, y đã hai lần bị Kim Trục Lưu chơi khăm, đang nôn
nóng bắt Kim Trục Lưu để trả thù, liền hỏi Lý Nam Tinh đòi người.

Lý Nam Tinh cười lạnh lẽo:

"Đúng thế, ta biết tung tích của Kim Trục Lưu, nhưng muốn ta nói cho ngươi biết, trước tiên hãy hỏi một người bằng hữu của ta!".

Tiêu Lỗi trợn mắt:

"Bằng hữu nào, hãy bảo y ra đây!".

Lý Nam Tinh vuốt thanh trường kiếm, đáp:

"Chính là ở đây, ngươi hãy hỏi y có chịu chấp nhận hay không?".

Tiêu Lỗi cả giận định xông tới, Sử Bạch Đô quát:

"Có ta ở đây, không cần ngươi phải lên tiếng, lui xuống cho ta!" Mắng xong Tiêu Lỗi, y chợt nhìn Lý Nam Tinh cười rồi bảo:

"Lão đệ, ngươi đã nhầm rồi!".

Lý Nam Tinh tức giận hỏi:

"Ta nhầm điều gì?".

Sử Bạch Đô thản nhiên:

"Ngươi có nghĩa khí với y, đáng tiếc ..." Lý Nam Tinh hỏi:

"Đáng tiếc điều gì?".

Sử Bạch Đô nghĩ bụng:

"Mình cũng không nên nói quá lộ liễu, trước tiên phải khiến cho y nghi ngờ,
để khỏi mất thân phận bang chủ của mình". Bèn cười ha hả:

"Cũng
không có gì, nhưng tên tiểu tử họ Kim chẳng có ý tốt với xá muội, y đã
từng lừa báu vật của Lục Hợp bang ta trên tay xá muội, chắc là ngươi
cũng biết chuyện này?".

Lý Nam Tinh ngạc nhiên, nói:

"Chuyện này có liên quan gì đến ta? Đồ bất nghĩa của Lục Hợp bang các người ai
cũng có thể lấy. Kim Trục Lưu đánh cắp cũng được, lừa cũng được".

Sử Bạch Đô gằn giọng:

"Nếu đệ cứ bênh vực cho tên tiểu tử này, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Nhưng chuyện này ta phải truy cứu! Ta lấy tảng huyền thiết về là để đúc
thành bảo kiếm làm của hồi môn cho xá muội, không thể rơi vào tay kẻ lừa gạt được, Đới tiêu đầu, không phải tôi không tin lời ông, hôm nay tôi
đến đây là có chút manh mối, do đó tốt xấu gì cũng phải tra xét một
lượt!".

Đới Mạc tức giận:

"Nhà họ Đới ta đâu có dễ để cho người ta lục soát?" Lý Nam Tinh cũng nổi giận:

"Ta đã bảo, muốn bắt Kim Trục Lưu thì phải hỏi ta!".

Hai bên đang tranh cãi thì chợt nghe tiếng cười của Kim Trục Lưu vang lên:

"Sử bang chủ, đừng nhọc lòng nữa, Kim Trục Lưu ở đây".

Chỉ thấy Kim Trục Lưu cầm một thanh bảo kiếm sáng lấp lánh bước xuống.

Thanh Phù và Tiêu Lỗi ỷ có Sử Bạch Đô, không biết thanh bảo kiếm huyền thiết
của Kim Trục Lưu rất lợi hại, cả hai vung đao và kiếm chém về phía Kim
Trục Lưu!

Chỉ thấy ánh hàn quang chớp lên, keng keng hai tiếng.
Đao và kiếm đều chỉ còn thừa một nửa! Không những Thanh Phù và Tiêu Lỗi
đứng ngây người ra, cả Sử Bạch Đô cũng sững sờ.

Sử Bạch Đô biết thanh bảo kiếm này được rèn từ tảng huyền thiết, trong bụng vừa ghen tị, vừa tức giận, thầm nhủ:

"Tên tiểu tử này thật thần thông quảng đại, không biết y tìm đâu ra thợ
luyện kiếm cao minh mà có thể rèn thành thanh huyền thiết bảo kiếm này.
Nay y có lợi khí trong tay, chỉ e mình không thể thắng được y".

Số là khi Sử Bạch Đô đòi lục soát, y tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng,
công lực của y hơn Kim Trục Lưu, mà Lý Nam Tinh vừa mới bị thương chưa
hết hẳn, Thanh Phù và Tiêu Lỗi thừa sức đối phó với chàng. Nhưng lúc này Kim Trục Lưu đang có bảo kiếm trong tay, Sử Bạch Đô cũng phải kiêng dè
mấy phần.

Kim Trục Lưu cầm thanh kiếm cười ha hả bước tới:

"Sử bang chủ, nếu ông muốn giao thủ với tôi thì hãy đợi một lát".

Chàng đút thanh kiếm vào bao, bước tới trước mặt Lý Nam Tinh:

"Đại ca, hãy thu nhận thanh kiếm này!".

Lý Nam Tinh hỏi:

"Đệ tặng cho ta?" Lúc này Lý Nam Tinh mới biết đó là thanh huyền thiết
kiếm, dù chàng tánh tình phóng khoáng, nhưng cũng cảm thấy món quà này
quá quý! Hơn nữa lúc nãy Sử Bạch Đô mới nói y tặng huyền thiết bảo kiếm
làm của hồi môn cho em gái của mình, nay Kim Trục Lưu lại tặng cho
chàng, chàng áy náy không muốn nhận.

Kim Trục Lưu cười ha hả:

"Đại ca, chả lẽ huynh còn ngần ngại? Hôm đó huynh tặng đàn cổ cho đệ, đệ
cũng đã nhận, sao hôm nay huynh lại chần chừ? Đúng thế, thanh bảo kiếm
này là vật hiếm có, nhưng mối giao tình của chúng ta còn quý hơn thanh
bảo kiếm này gấp trăm lần! Đại ca, chả lẽ huynh trọng vật khinh người,
như thế thật quá xem thường tiểu đệ!".

Lý Nam Tinh rất cảm động, nhận thanh kiếm rồi bảo:

"Hảo huynh đệ, được, ta nhận! Nhưng trận này đệ phải để cho ta ra mặt!".

Khi Lý Nam Tinh nhận thanh kiếm, chợt nghe một giọng nói già nua kêu ồ lên, tựa như rất kinh ngạc, nhưng cũng có mấy phần tiếc nuối.

Kim Trục Lưu quay đầu nhìn lại, té ra Đường Kiệt Phu cũng bước ra. Kim Trục Lưu cười nói:

"Đại ca, đây là Đường Kiệt Phu đại hiệp ở Tứ Xuyên. Ông ta đã dốc hết tâm
sức để luyện thanh huyền thiết kiếm này, chúng ta nên bái tạ ông ta".

Đường Kiệt Phu vuốt râu cười:

"Bảo kiếm tặng cho tri kỷ, hồng phấn tặng cho giai nhân. Đây cũng là giai
thoại của võ lâm. Mong Lý thiếu hiệp coi trọng thanh bảo kiếm!" Té ra
Đường Kiệt Phu thấy Kim Trục Lưu tặng thanh kiếm quý cho bằng hữu, trong lòng có mấy phần tiếc nuối, nhưng nghĩ lại cũng cảm động trước tình
bằng hữu của họ.

Sử Bạch Đô biết Đường Kiệt Phu là bậc danh gia
trong nghề ám khí, nếu luận về công phu thật sự, chỉ e Thiên Thủ Quan âm Kỳ Thánh Ân không bằng ông ta. Thấy ông ta xuất hiện thì không khỏi
lúng túng, y cười gượng:

"Ta cứ tưởng là ai, té ra chính ông đã luyện thanh kiếm này".

Đường Kiệt Phu nói thẳng:

"Ta xưa nay thích lo chuyện bao đồng, huống chi rèn kiếm là nghề của ta, Sử bang chủ, ông có trách tôi nhiều chuyện không?".

Sử Bạch Đô nghe thế biết Đường Kiệt Phu sẽ xen vào chuyện này, y không nắm chắc phần thắng khi Lý Nam Tinh và Kim Trục Lưu liên thủ, nay lại xuất
hiện thêm Đường Kiệt Phu, Sử Bạch Đô đương nhiên không thể không nghĩ
lại!

Sau khi Lý Nam Tinh đạp tung cửa nhà họ Đới, chàng vẫn chưa
đóng lại, lúc này chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc, có một thớt ngựa
trắng chẳng còn yên cương từ bên ngoài chạy vào, Thanh Phù đạo nhân kêu
lên:

"Ồ, bang chủ, đây có phải là ngựa của ông không?".

Té ra con ngựa này vốn nhốt ở chuồng ngựa nhà hàng xóm, nó nghe tiếng của chủ nhân thì đạp tung cánh cửa chạy ra tìm.

Sử Bạch Đô cười ha hả:

"Chả trách nào nó mến chủ cũ!" Thế rồi phóng người lên lưng ngựa, nói:

"Kim Trục Lưu, ngươi tặng thanh huyền thiết bảo kiếm cho Nam Tinh lão đệ,
chuyện này rất hợp ý ta, ta không truy cứu nữa. Nhưng ngươi cũng nên trả lại con ngựa này cho ta!" Sử Bạch Đô có ý muốn li gián hai người Kim,
Lý. Kim Trục Lưu nghe thế thì hoang mang, cũng không biết là mừng hay
buồn, Sử Bạch Đô đã dắt bọn Đinh Bành đi mất.

Lý Nam Tinh cười bảo:

"Đệ thật thần thông quảng đại, có thể đánh cắp được huyền thiết và ngựa quý của bọn chúng, nhưng con ngựa của Sử Bạch Đô chạy rất nhanh, đệ trả lại cho y thật là đáng tiếc".

Kim Trục Lưu nói:

"Đệ đã hứa trả lại trước cho y, nên cũng phải trả lại".

Lý Nam Tinh nói:

"Nhưng trả lại cho y lúc này bất lợi đối với chúng ta. Y có con ngựa quý, có
thể về tổng đà sớm hơn mấy ngày". Kim Trục Lưu lúc này mới hiểu ý Lý Nam Tinh, té ra chàng ta đang nghĩ tới chuyện cứu Sử Hồng Anh.


Kim Trục Lưu im lặng không nói, Lý Nam Tinh cười rằng:

"Nhưng ta đã hứa với Sử Bạch Đô, cứ để y về trước cũng được. Chúng ta cứ ngay hàng thẳng lối mà đến, cũng chẳng sợ gì".

Đới Quân lúc này đã ra khỏi linh đường, lớn giọng kêu:

"Các người mau đến đây, hãy xem thủ đoạn độc ác của Sử Bạch Đô!".

Mọi người quay vào linh đường, chỉ thấy Đới Quân mở nắp quan tài, cười rằng:

"Giả sử ta nằm ngủ trong quan tài, chỉ e đã tan xương nát thịt!" Mọi người
vừa nhìn, quả nhiên thấy mười mấy tảng đá xanh rắn chắc đều đã nát thành bột? Dùng Kim cương chưởng lực đánh nát đá xanh không khó, khó là ở chỗ cách một lớp quan tài, mà tấm ván quan tài không hề suy suyễn, còn đá
xanh bên trong thì đã nát, đó là nội công thượng thừa Cách sơn đả ngưu,
dù Đường Kiệt Phu là bậc danh túc trong võ lâm, thấy thế cũng trợn mắt
há mồm.

Kim Trục Lưu giới thiệu cho đôi bên quen biết, Lý Nam Tinh tạ lỗi:

"Đới lão gia, lần này tôi đến thật lỗ mãng". Đới Quân cười ha hả:

"Ta tránh được họa, lại quen biết một thiếu niên hào kiệt, đây chính là
chuyện song hỉ lâm môn. Lão đệ, ngươi không cần khách sáo, ngươi và Kim
Trục Lưu là huynh đệ kết bái, chúng ta đều là người nhà".

Kim Trục Lưu lo lắng:

"Sử Bạch Đô đã phát hiện tôi ở đây, e rằng sau này sẽ đến gây phiền phức.
Đới lão tiền bối, tôi đã liên lụy ông, thực sự rất áy náy. Ông tính toán như thế nào? Có cần tiểu điệt ...".

Đới Quân nhíu mày, lớn giọng cười:

"Kim lão đệ, có phải ngươi tưởng rằng ta tuổi già nhát gan cho nên mới giả
chết không? Đúng thế, nay ta đã lớn tuổi, nhưng đến lúc nguy ngập cũng
phải liều thân già! Sở dĩ ta giả chết là bởi muốn hóa giải một mối oan
thù, Đinh Bành tuy làm chuyện ác nhiều, ta đã giết cha của y, đương
nhiên không muốn làm tổn thương y nữa. Lúc nãy đệ buộc phải bước ra, làm sao nói là liên lụy ta? Lão đệ, những câu này phải chăng đã quá coi
thường ta?".

Kim Trục Lưu vội vàng thưa:

"Xin thứ cho tiểu điệt lỡ lời. Nhưng ý của tôi là vẫn phải phòng bị, nếu Tát Phúc Đỉnh
biết tôi ẩn nấp ở đây, có lẽ sẽ tìm đến đây".

Đới Quân đáp:

"Ta đã suy nghĩ, Sử Bạch Đô đang nôn nóng trở về, y tự phụ là nhân vật có
tiếng trên giang hồ, lần này chắc chắn ngại không dám đến cáo từ Tát
Phúc Đỉnh. Hơn nữa, hình như y có ý lôi kéo Nam Tinh lão đệ, vả lại ta
cũng đã có cách thoát thân, mọi người hãy yên tâm".

Kim Trục Lưu nghe ông ta nói như thế thì yên tâm, bảo:

"Nếu ở đây yên, sư điệt của tôi đang ở Tiểu Kim Xuyên, nếu Đới tiền bối chịu đến đó, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui mừng".

Đới Quân đáp:

"Ta biết. Trong kinh thành Bắc Kinh, ta có nhiều bằng hữu, nếu không thể
đứng chân được, ta lại sẽ đến Tiểu Kim Xuyên". Đới Quân không muốn rời
khỏi nơi ông ta đã quen.

Kim Trục Lưu nói với Lý Nam Tinh:

"Đại ca, đại ca hãy ở đây một đêm".

Lý Nam Tinh trầm ngâm:

"Điều này ... e rằng hôm nay ta phải quay về. Lần này ta kết giao được một
bằng hữu mới, hôm nay ta vào thành vẫn chưa nói cho y biết, không quay
về e rằng sẽ khiến y lo lắng".

Đới Quân nói:

"Các người đã trải qua một trận đại nạn, chắc là phải nói nhiều chuyện, ta còn có
việc phải xử lý, xin thứ ta không thể tiếp đãi".

Kim Trục Lưu dắt Lý Nam Tinh vào phòng của mình, Lý Nam Tinh hạ giọng:

"Sử cô nương rất nhớ đệ, nàng vốn muốn ta tìm đệ sớm, đáng tiếc ta bị
thương, cho đến hôm nay mới gặp được đệ. Nàng đã bị Sử Bạch Đô bắt về
tổng đà".

Kim Trục Lưu gật đầu:

"Lúc nãy đệ đã nghe Sử
Bạch Đô nói. Không biết Sử cô nương có bị thương không? Hôm đó đệ tưởng
các người đã thoát hiểm, nếu biết như thế thì đệ phải đi chung với các
người".

Lý Nam Tinh cười nhẹ:

"May mà Sử cô nương vẫn
không bị thương, ta tuy bị thương nhưng vì thế mà kết giao được một bằng hữu, coi như vì họa mà được phước".

Kim Trục Lưu hỏi:

"Người đó là ai?" Lý Nam Tinh nói:

"Là Trần Quang Chiếu, hiền đệ có từng nghe cái tên này không?".

Kim Trục Lưu trầm ngâm:

"Trần Quang Chiếu, ồ, cái tên này thật quen!" rồi chàng chợt nhớ ra:

"Đúng thế, y chính là con trai của Trần Thiên Vũ!".

Lý Nam Tinh gật đầu:

"Đúng vậy, y đã từng nói tên cha y cho ta nghe. Nhưng Trần Thiên Vũ là ai?".

Kim Trục Lưu đáp:

"Trần Thiên Vũ là bằng hữu của cha tôi, lần này tôi lên kinh đã từng ở nhà y
một đêm. Trần thúc thúc bảo y đã gây xích mích với Lục Hợp bang.

Còn nhờ tôi dò hỏi tin tức của y trên giang hồ. Không ngờ y cũng tới Bắc Kinh".

Lý Nam Tinh nói:

"Chúng tôi đang ở tại chùa Ngọa Phật ở Tây Sơn, được, đêm nay tôi sẽ về báo tin vui này cho y biết".

Kim Trục Lưu hỏi:

"Huynh đã gặp y như thế nào?" Lý Nam Tinh bèn kể lại chuyện hôm ấy, Kim Trục
Lưu nghe nói Soái Mạnh Hùng đã đến Bắc Kinh, lòng thầm nhủ:

"Gã
này có thể đả thương đại ca, quả thực không thể coi thường võ công. Y
chịu thả cho đại ca đi, chắc là vì muốn lấy lòng Hồng Anh. Nhưng ở đây
còn có một nghi điểm, Sử Bạch Đô vốn muốn gả em gái cho Soái Mạnh Hùng,
tại sao lại thay đổi chủ ý?" Kim Trục Lưu nghĩ mãi mà không hiểu, cuối
cùng chàng đưa ra kết luận:

"Rất có thể sẽ có một âm mưu gì đó,
mình phải tìm cách điều tra cho rõ ràng, đại ca bại trong tay Soái Mạnh
Hùng, mình phải trả thù cho y, nhưng mình không cần phải nói trước cho
đại ca biết".

Lý Nam Tinh vốn vẫn chờ đợi Kim Trục Lưu hỏi chuyện giữa mình với Sử Hồng Anh, nhưng Kim Trục Lưu hỏi đi hỏi lại, chẳng hề
nhắc đến nàng ta, Lý Nam Tinh nén không được, đành ra lời:

"Hiền đệ, ta có một chuyện nói cho đệ biết".

Kim Trục Lưu nhủ thầm:

"Đến rồi!" Tim chàng đập thình thình, nhưng chàng không muốn cho Lý Nam Tinh biết bí mật của mình, vì thế hờ hững:

"Đại ca cứ nói".

Lý Nam Tinh nói:

"Đệ và Sử cô nương quen biết có lâu không? Theo đệ thấy, cô ta như thế nào?".

Kim Trục Lưu đáp:

"Đệ và cô ta quen nhau có hơn một tháng, chỉ gặp nhau vài ba lần, tính ra
cũng chẳng phải thân thiết gì. Nhưng theo đệ thấy nàng ta là người gần
bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!".

Lý Nam Tinh vỗ tay nói:

"Ta cũng nghĩ như hiền đệ. Hiền đệ, đệ hãy đoán thử ta làm sao quen biết nàng?".

Kim Trục Lưu cười gượng:

"Huynh không nói thì đệ làm sao đoán được?".

Lý Nam Tinh hớn hở:

"Hơn nửa tháng trước, trên đường đến Bảo Định, ta thấy nàng cướp quà mừng
thọ của Tát Phúc Đỉnh, đối thủ rất mạnh, ta giúp nàng đánh lui kẻ địch
cho nên quen nhau".

Kim Trục Lưu cười khổ sở:

"Thế ư?".

Lý Nam Tinh cười rằng:

"Đúng thế. Hiền đệ, đệ đang cười ta mặt dày, ta và nàng tuy chỉ gặp mặt hai
lần, nhưng thân thuộc hơn đệ, hình như cũng có duyên phận với nàng!".

Chính là:

Hoa rụng tuy hữu ý, nước chảy lại vô tình.

Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, mời xem hồi sau phân giải.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui