Thiên Lý nhịp đi cũng không nhanh lắm, ở trong cảm giác của nàng, chỗ đường uốn khúc phía trước có ba người đi ngược hướng so với nàng, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, trong một phút có thể ở chỗ rẽ gặp nhau.
Đột nhiên, nàng dừng bước. Bên kia có một người xuất hiện dị biến trong năng lượng, trọc khí bắt đầu phun ra, đã nhiều lần gần tiếp cận đến mức trọc hóa, mà hai người khác vẫn hoàn toàn không biết gì cả, trái lại vẫn cứ tự đi ở phía trước.
Thiên Lý lập tức tăng nhanh tốc độ chạy đến bên kia, đi qua cái hành lang, hô to: "Cẩn thận phía sau!"
Hai người phía trước cả kinh, đồng thời xoay người nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay mang theo lưỡi đao gió đánh úp vào một người trong đó, cắt qua vạt áo trước của hắn.
"Ba Tắc Ni, cậu đang làm cái gì vậy?" Người đàn ông bị cắt vạt áo trước giận dữ quở trách.
Người còn lại bên người hắn nóng nảy nói: "Còn chưa có hiểu sao? Cậu ta bắt đầu bị trọc hóa rồi!"
"Chết tiệt! Sao lại có thể nhanh như vậy?"
Hai người nhanh chóng né tránh công kích, lại chậm chạp không phản kích lại.
Người mới bị trọc hóa gọi là Ba Tắc Ni kia dần dần lâm vào điên cuồng, đối với hai người khác phát động tấn công mãnh liệt.
"Tạp Duy, đừng do dự nữa, động thủ đi!"
"Nói nghe thật hay! Cậu ấy là bạn của tôi a!" Tạp Duy không ngừng tránh tránh lui lui, vẻ mặt thống khổ.
Người còn lại thấy thế, khẽ cắn môi, ném ra mấy cái phi tiêu tẩm độc, phân biệt đánh trúng ngực, cánh tay phải cùng bụng của Ba Tắc Ni.
"Gia Bỉ Á!" Tạp Duy cả giận nói.
Gia Bỉ Á không quan tâm, tiếp tục công kích. Tạp Duy ngơ ngác nhìn động tác của Ba Tắc Ni chậm rãi chậm chạp xuống, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt.
Không bao lâu sau, chỉ nghe “ầm” một tiếng, Ba Tắc Ni ầm ầm ngã xuống đất, không còn lực công kích nữa.
"Ba Tắc Ni!" Tạp Duy lập tức tiến lên nâng hắn dậy.
Gia Bỉ Á thì cảnh giác nhìn hắn.
Lúc này, Ba Tắc Ni trong mắt khôi phục một chút tỉnh táo ngắn ngủi, trong miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại chưa kịp nói ra miệng, chợp mắt mà đi.
"Ba Tắc Ni!" Tạp Duy ôm thi thể của hắn khóc rống.
Một bên Gia Bỉ Á không biết làm như thế nào an ủi, đối mặt với trọc hóa nhân, bọn họ không hề có lựa chọn, cho dù một khắc trước đó bọn họ vẫn là đồng đội thân mật khăng khít ra sao.
Gia Bỉ Á thở dài một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía người vừa rồi lên tiếng nhắc nhở.
"Em là... Thiên Lý?" Tại địa phương như vậy lại xuất hiện một cô bé mười một, mười hai tuổi, hắn chỉ có thể nghĩ đến tổ hợp nổi tiếng gần đây kia.
Thiên Lý gật gật đầu: "Chào anh, xin hỏi các anh là?"
"Tôi là Gia Bỉ Á, thành viên dong binh đoàn Kỳ Sĩ, vị bên kia là thành viên của Hắc Thập Tự - Tạp Duy, người đã chết là đồng đội của anh ta Ba Tắc Ni." Gia Bỉ Á giới thiệu nói.
Thiên Lý đi tới, hỏi: "Các anh đã phát sinh chuyện gì? Tôi hôm qua mới tiến vào khu vực khai thác mỏ, nhưng tình huống nơi này dường như có chút bất thường."
"Các em lần này đến bao nhiêu người?" Gia Bỉ Á không đáp hỏi lại.
"Theo tôi còn có anh trai Tra Nhĩ."
Gia Bỉ Á kinh dị nói: "Cái gì? Chỉ hai người các em cũng dám xông tới?"
"Hiện tại nhân số nhiều hay ít dường như không phải là vấn đề nữa rồi."
Gia Bỉ Á thở dài: "Quả thật là như thế. Chúng tôi lúc vừa mới tiến vào, hành động vô cùng thuận lợi, trọc hóa nhân gặp được trên đường đều không phải là đối thủ của chúng tôi. Tận đến khi ở phòng điều khiển trung ương hội họp mới xuất hiện biến cố, chúng tôi đột nhiên bị không gian dời đi, phân tán đến các nơi."
"Là dị năng giả không gian gây ra sao?"
"Vô cùng có khả năng." Gia Bỉ Á ngưng trọng nói, "Chúng tôi tựa hồ bị hạn chế ở một cái khu vực nhất định nào đó, một khi tới gần khu vực bên cạnh sẽ bị truyền tống trở về. Chỉ là em đã xuất hiện tại đây, nó có đại biểu có người chạy ra khỏi kết giới, an toàn về tới Vệ thành hay không?"
Thiên Lý trả lời: "Trở về chỉ có thành viên của Thất Diệp – Y Bố, hơn nữa bản thân hắn bị thương nặng, đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh."
Gia Bỉ Á sắc mặt mịt mờ, cắn chặt răng nói: "Xem ra nếu không tìm ra cái nhân vật mấu chốt kia, chúng ta đều trốn không thoát khỏi đây."
"Anh có cái manh mối gì sao?"
"Hoàn toàn không có." Gia Bỉ Á nói, "Tôi chỉ biết là trước mắt khu vực này ít nhất còn có ba tên trọc hóa nhân trở lên tồn tại, nếu là gặp gỡ, thắng bại khó mà dự đoán được, vật tư chúng tôi mang theo đều sắp hết sạch rồi."
Nói tới đây, hắn nhìn về phía ba lô của Thiên Lý, hỏi: "Anh trai của em Tra Nhĩ đâu? Các em cũng bị dời đi sao?"
Thiên Lý trầm mặc một hồi, trả lời: "Hắn ở một bên kia điều tra tình huống, chúng ta không bằng hãy đi trước đi?"
"Phải không?" Gia Bỉ Á có thâm ý khác nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi: "Em mang theo bao nhiêu dược thủy tinh lọc?"
"Không nhiều lắm, chỉ có hai bình." Thiên Lý bình tĩnh nói, "Tôi khí lực nhỏ, phần lớn đồ vật nào quan trọng đều đặt ở trên người anh trai Tra Nhĩ."
"Ồ." Gia Bỉ Á ý tứ không rõ ràng lên tiếng, sau đó nhìn nhìn Tạp Duy, nói, "Vậy đi hội họp cùng với anh trai em trước đi, có nhiều người một chút cũng vẫn an toàn hơn."
Bên kia, Tạp Duy cũng sửa sang lại tâm tình, đem một ít đồ vật trọng yếu trên người Ba Tắc Ni lấy xuống, sau đó trầm mặc đi đến bên người hai người.
Gia Bỉ Á vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói: "Nén bi thương đi."
Ba người tiến vào một cái hành lang khác, Thiên Lý đi tuốt đằng trước, vẫn duy trì cảnh giác cao độ, cái gọi là lòng người khó dò, vừa rồi nàng có cảm giác giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy. Trọc khí trên người hai người này cũng đã sắp đến giới hạn nguy hiểm rồi, nếu là cũng không đủ dược thủy, ba bốn ngày sau chỉ sợ cũng sẽ bị trọc hóa. Vật tư nàng mang đi cũng không cứu được bao nhiêu người, chỉ có thể yên lặng xem xét, trước bảo toàn chính mình đã.
Trong cảm giác, phía tây cùng nam trước mặt tất cả có hai người, khoảng cách không xa, Thiên Lý tính toán đi hội họp cùng bọn họ, chỉ cần có nhiều người hơn, có thể giảm bớt tỷ lệ bị người ám toán.
"A? Phía trước giống như có người?" Gia Bỉ Á dừng lại bước chân, tập trung lắng nghe.
Hắn vừa rồi cũng không tin vào lời nói của Thiên Lý, ở trong hoàn cảnh như vậy, thân là anh trai, Tra Nhĩ tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Thiên Lý ngay cả tay trói gà cũng không chặt, bọn họ rất có khả năng là bị dị năng không gian khiến cho tách ra.
Nếu Tra Nhĩ không ở đây, Gia Bỉ Á trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ác ý. Thiên Lý chỉ là một cô bé, muốn từ trên tay nàng đoạt đi thứ gì đó cũng rất đơn giản thôi. Hắn âm thầm cân nhắc thời cơ xuống tay, cũng không nghĩ muốn thật sự nghe được động tĩnh.
"Có thể là anh trai em." Gia Bỉ Á nói với Thiên Lý, "Chúng ta nhanh đi xem một chút đi."
Lời nói tuy rằng như vậy, nhưng bước chân cũng vẫn không nhanh không chậm.
Thiên Lý cũng không đi lo hắn, chạy chậm đến bên kia. Bên kia có nguy hiểm hay không, nàng rõ ràng nhất thanh nhị sở.
Tạp Duy vậy mà lại theo sát ở bên người Thiên Lý, trước đó đã làm tốt chuẩn bị để chiến đấu.
"Đi mau." Thiên Lý đột nhiên hô. Trong cảm giác xuất hiện một gã trọc hóa nhân, đang đuổi theo sau lưng bọn họ.
Tạp Duy càng thêm cảnh giác, mà Gia Bỉ Á lại vẫn cứ không nhanh không chậm đi theo.
"Ai đó?" Hai người bên kia hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh, lấy ra vũ khí quát lên.
"Đừng công kích, tôi là Tạp Duy của Hắc Thập Tự." Tạp Duy lộ ra thân hình trước một bước.
"Dĩ nhiên là Tạp Duy!" Đối phương kinh hỉ nói.
Lúc này, thanh âm của Thiên Lý truyền tới: "Đừng vội cao hứng, phía sau chúng ta đang có một gã trọc hóa nhân đuổi theo, mọi người chú ý!"
"Trọc hóa nhân gì cơ?" Gia Bỉ Á đi tới, ngờ vực nhìn ra phía sau, "Chúng ta vừa rồi một đường đi cũng không có phát hiện được cái dị trạng gì a!"
Những người còn lại đều kỳ quái nhìn về phía Thiên Lý.
Bọn họ hiển nhiên đều không quen thuộc với Thiên Lý, chỉ từ trong miệng người khác nghe qua lời đồn có liên quan đến nàng, lại chưa hiểu rõ hết bản lĩnh thực sự của nàng, cho nên đối với lời nói của một đứa nhỏ như vậy, phần lớn bọn họ cũng không có coi trọng đủ, ngược lại là lời nói của Gia Bỉ Á càng đáng giá để tin tưởng hơn.
Thiên Lý nhíu nhíu mày, lại nhắc nhở: "Tôi là dị năng giả linh giác, phía sau quả thật có một gã trọc hóa nhân, tối đa trong vòng hai ba phút sẽ đuổi kịp."
Dị năng giả linh giác? Mấy người lúc này mới có chút nghiêm cẩn, phân tán tản ra, đứng vững ở các vị trí, đối diện với cái phương hướng kia chuẩn bị tốt để công kích.
Dừng lại. Tên trọc hóa nhân kia đang đứng ở ngã rẽ phía sau, không biết hắn sở hữu cái dị năng gì? Có thể ngăn cản được công kích sao? Không thể từ dao động năng lượng phân tích được, hẳn là chủng loại dị năng mà nàng chưa từng gặp qua.
Thiên Lý đang muốn nói chuyện, Gia Bỉ Á liền mở miệng nói trước một bước: "Em nói trọc hóa nhân chỉ trong vòng hai ba phút đã có thể đuổi kịp, bây giờ đã sắp qua năm phút rồi."
Những người còn lại cũng ném ra ánh mắt hoài nghi đối với Thiên Lý, tiểu gia hỏa này không phải là đang đùa đi? Những đứa nhỏ vốn luôn thích nói dối.
Thiên Lý cũng không tức giận, giải thích nói: "Trọc hóa nhân ở bên kia dừng lại, các anh ai có tốc độ nhanh nhất, không bằng đưa hắn dẫn lại đây?"
Một người trong đó một người cười, hừ lạnh nói: "Chúng tôi khi nào thì cần đến em một đứa bé chỉ điểm chiến đấu rồi?"
Người còn lại lại nói: "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tân Cách, cậu đi xem đi!"
Thanh niên tên là Tân Cách không tình nguyện, chậm rì rì cất bước đi đến bên kia, đi vài bước rồi lại dừng lại, xoay người nói với Thiên Lý: "Nếu như không phát hiện được cái gì, lão tử sẽ cho ngươi biết tay!"
Thiên Lý âm thầm lắc đầu, làm lính đánh thuê, so sánh tố chất của người này cùng với đám người Phương Chẩn, thật sự là không chỉ kém một cái cấp bậc.
Đúng lúc này, Tân Cách đột nhiên che lỗ tai kêu “ai” một tiếng, sau đó, những người còn lại cũng đều làm ra động tác như vậy, dường như nghe được cái thanh âm gì đó đáng sợ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể cũng không khỏi vặn vẹo.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ là công kích bằng âm thanh? Nhưng mà vì sao nàng không có cảm giác gì? Bốn phía ngoại trừ tiếng kêu rên của mấy người kia, lại không một tiếng vang nào khác. Nhưng nàng cảm giác được có một dao động rất nhỏ, hiển nhiên quả thật có cái năng lượng gì đó tác động.
Việc không biết gì làm cho người ta không yên. Thiên Lý chỉ có thể cố gắng bảo trì bình tĩnh, bắt đầu thẩm tách (đã giải thích ở chương trước) tình huống bây giờ của mấy người kia.
Bọn họ không có vết thương ngoài da, nhưng mà dao động năng lượng trở nên cực kì không ổn định, khi cấp khi hoãn. Di? Kia là cái gì? Kết cấu năng lượng trong thân thể bọn họ không biết nhận được cái ảnh hưởng của lực lượng nào, vậy mà có dấu hiệu tổn hại!
Thiên Lý nhất thời minh bạch, đây là công kích phá hư kết cấu năng lượng của Y Bố —— công kích âm thanh có khả năng phá hoại.
"Tạp Duy, các anh đứng lên chạy nhanh, chạy về phương hướng trái ngược, chỉ cần rời khỏi phạm vi công kích âm thanh liền không có việc gì." Thiên Lý tiến lên nâng Tạp Duy dậy.
Tạp Duy giãy dụa một cách thống khổ, sau một lúc lâu mới phun ra một câu: "Tôi, tôi hiện tại căn bản không thể cử động được, thân thể giống như muốn nổ mạnh vậy."
"Bất kể như thế nào anh cũng đứng lên đi!" Thiên Lý thúc giục nói, "Nhẫn nại chịu thống khổ nhất thời vẫn tốt hơn là đánh mất tính mạng."
Bên này Tạp Duy còn chưa có phản ứng, Gia Bỉ Á đã thất tha thất thểu đứng lên, tập tễnh bỏ chạy sang bên kia.
Thiên Lý dùng sức lôi kéo Tạp Duy, tuy rằng tác động có thể nói là không có bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng cho Tạp Duy vài phần lực lượng muốn sống.
Hắn gian nan đứng lên, nhìn về phía hai đồng đội khác.
"Anh đi trước, tôi đi xem." Thiên Lý kéo hắn đi vài bước rồi, sau khi xác định chính hắn có thể đứng vững, lại chạy tới trước mặt hai người khác.
Hai người này lại không có ý chí như Tạp Duy cùng Gia Bỉ Á, hoàn toàn đắm chìm vào trong thống khổ xé rách cơ thể.
Thiên Lý bất đắc dĩ, trọc hóa nhân đang từ từ tiếp cận bên này, nàng không thể không buông tha cho nó, lựa chọn nhanh chóng rời đi. Nàng luôn luôn có một tôn chỉ, ở trong phạm vi có năng lực, có thể giúp thì giúp, khi vượt qua phạm vi năng lực của bản thân hoặc là đề cập đến an nguy của chính mình, nàng cũng chỉ có thể trước bo bo giữ mình.
Nó không quan hệ đến tư lợi, chỉ đơn thuần là vì sinh tồn.
Thiên Lý vừa mới di chuyển qua một cái hành lang, trọc hóa nhân liền xuất hiện ở bên cạnh hai người hiện tại vẫn đang kêu rên kia, hắn giơ kiếm lên, ở trong ánh mắt hoảng sợ của hai người đó, không chút do dự kết thúc sinh mệnh của bọn họ, sau đó lấy thịt mà ăn...
Người khác có lẽ nhìn không được, nhưng cảm giác của Thiên Lý lại đem hết thảy chuyện này truyền rõ ràng vào đầu óc, làm trái tim của nàng băng giá, có cảm giác buồn nôn mãnh liệt.
"Thiên Lý." Thanh âm của Tạp Duy có chút suy yếu từ phía trước truyền đến.
Thiên Lý ngẩng đầu, đang muốn đáp lại một tiếng, đột nhiên cảm giác một trận choáng váng hoa mắt trong đầu.
Đây là... khúc nhạc dạo*của truyền tống!
*Lăng: mn cứ coi nó là màn mở đầu đi ^^
Cảm giác dần dần biến mất, Thiên Lý chỉ kịp lưu lại một câu: "Cẩn thận Gia Bỉ Á!"
+++
Tác giả có chuyện muốn nói: Này văn thứ sáu khả năng nhập v, hôm đó canh ba, một lần kết thúc "Không" này nhất tiểu tiết. Ở trong này, Thiên Lý sẽ phát hiện tân nghiên cứu mục tiêu, về sau sắp xuất hiện hiện chuyên chúc linh khí (cũng chính là chỉ có bản nhân tài năng sử dụng linh khí).
Hi vọng đại gia tiếp tục duy trì ~_~
Editor có chuyện muốn nói: Tốt nhất là theo dõi lời tác giả, bạn tác giả đang sì poi đấy ạ =_=” Nhưng mà bạn Lăng rất lười, cho nên lời của tác giả… Vẫn là mong mn tự hiểu chút a ~
Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ~_~
P/S nho nhỏ: có ai thấy cái nhân vật Gia Bỉ Á này rất đáng ghét không?? o.O Đang ốm mà ed đến đoạn này Lăng muốn đập bàn quá =.="
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...