Nửa đêm, A Manh đột nhiên tỉnh lại.
Cảm giác bị ai cởi hết, sau đó lại bị một lõa nam làm chuyện xấu khiến nàng tỉnh lại. Mấy ngày nay thời gian ngủ đầy đủ, được nghỉ ngơi thập phần hoàn hảo, hôm nay ngủ lại hay tỉnh dậy uống nước, khiến nàng ngủ không được sâu giấc. Bất quá, hương bị quen thuộc len vào làm nàng bừng tỉnh, nhưng không có sợ hãi mà lại giật mình bởi vì bóng tối nên không nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân.
"Chàng..." Như thế nào đã trở lại?
Còn chưa hỏi xong, hắn đã chặn môi nàng lại, đầu lưỡi ẩm ướt mà ấm áp liếm dọc theo môi nàng hồi lâu, cuối cùng cũng tiến vào khoang miệng nàng, bắt đầu cướp đi ý thức của nàng, khoang miệng tràn đầy hương vị của hắn, còn có hương ngọt lành của trà, có tác dụng làm tỉnh táo tinh thần, là loại trà mà nam nhân này rất thích dùng. Vậy tức là nam nhân này khi trở về đã uống trà …
A Manh bị nam nhân hôn đến choáng váng, tim nhảy lên một cách kịch liệt, hô hấp không thuận, nhịn không được mà giãy dụa, cuối cùng đành bất đắc dĩ cuốn lấy lưỡi hắn, nặng nề cắn một cái, để hắn không đoạt lấy hô hấp của mình nữa. Mà lực đạo của nàng rất nhỏ so với khí lực của người tập võ, giãy giụa nho nhỏ kia khiến thân thể hai người ma sát, tạo nên sự hưởng thụ khác thường, khiến cho thân thể đối phương nhẹ nhàng phản ứng.
Còn chưa phản ứng lại, nam nhân đã tách chân nàng ra ôm lấy thắt lưng hắn, một vật gì đó lớn thật lớn để trước nơi yếu ớt của nàng nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó bắt đầu chen vào trong, rất nhanh nàng đã bị cảm giác chống đỡ này khiến nàng giãy giụa càng lợi hại hơn.
"Ngô, ngô, ngô..."
Miệng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh kháng nghị thật nhỏ. Thẳng cho đến khi nam nhân cong thắt lưng, toàn bộ thân mình chuyển xuống dưới, hắn từ từ nâng mông lên kịch liệt đánh vào, rất nhanh cảm giác chống đỡ biến thành một loại cảm giác sung sướng, khoái hoạt, khiến nàng nhịn không được mà đi theo động tác của hắn.
Trong bóng đêm, nam nhân rốt cuộc buông miệng nàngvra, chuyển từ môi nàng xuống cằm, sau đó lại cắn cắn xương quai xanh của nàng, nói: “A Manh, có nhớ ta không?”
"..."
Nàng rất muốn nói “Không nhớ”, không có đại ma vương áp bức, nàng ăn được, ngủ được, thân thể khỏe mạnh, ăn uống rất tốt. Nhưng dưới sự áp bách của đại ma vương, dưới sự va chạm nặng nề, nàng rất nhanh đầu hàng, “Nhớ, nhớ, ta rất nhớ.” Không chí khí, không chí khí, nam nhân đáng sợ này, nàng sẽ không cùng hắn đối mặt.
Nhận được đáp án, động tác của nam nhân càng kịch liệt thêm, khiến cho ý thức của nàng ngày càng mơ hồ…
Không biết qua bao lâu, A Manh cảm giác được nam nhân này ngồi dậy, sau đó đem thân thể mệt mỏi của nàng ôm vào ngực, nàng an vị ngồi trên bắp đùi hắn, vật kia còn vẫn đang cọ cọ trên cái mông nàng, dựa lưng vào một cánh tay hắn, mà tay còn lại của hắn chạy trên người nàng.
Nàng tự động tiến sát vào ngực hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn, để mặc hắn tùy ý cắn cắn cổ nàng.
“Tị hỏa đồ để trong ngăn kéo, sao không thấy?”
Trong bóng đêm, âm thanh khàn khàn mị hoặc của hắn vang lên, khiến cho người ta bỗng cảm thấy lạnh như băng, tựa như băng xuyên thấu xương cốt. Một cảm giác mát lạnh chạy từ xương sống nhảy lên, khiến da đầu nàng bỗng run lên, thân thể cũng cứng nhắc.
Thấy nàng mãi không đáp, Ngu Nguyệt Trác cũng không để ý đến, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng, để nàng ngẩng đầu lên, sau đó nam nhân này lại ôn nhu hôn lên môi nàng. Nhân lúc nàng không để ý, bàn tay còn lại chuyển đến giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng ma sát địa phương yếu ớt kia.
A Manh sợ hãi quá, vội vàng giữ tay hắn lại, nuốt nuốt nước miếng, sau đó vội vàng đáp, nói thẳng: “Ta không biết!”
“Nói dối!” Hắn không chút khách khí vạch trần lời nói dối của nàng.
A Manh buồn bực, “Chàng làm sao mà biết ta nói dối … Ách…” Nàng vội ngăn lại tay hắn, sau đó chỗ nữ tính bị tay hắn tùy ý đùa bỡn, khiến nàng không nhịn được mà ngâm ra tiếng. Trong bóng đêm, khuôn mặt nàng hồng rực lên, tự đáy lòng cảm tạ bóng đêm đang che giấu, khiến cho hắn không cách nào nhìn rõ được thân thể của mình, cũng không khiến nàng xấu hổ đến mức không gặp người khác được.
Ngu Nguyệt Trác thân mật với nơi ướt át của nàng, thanh âm ôn hòa mà tà ác, “Bởi mỗi khi nàng nói dối, luôn luôn hợp tình đúng lý.”
A Manh không còn gì để chống đỡ, thật sâu mới nghĩ chính mình thật như hắn nói sao? Bất quá động tác trêu chọc của đại ma vương lại thêm lớn mật trên thân thể nàng, đến mức nàng thành thực: “Ta, ta thiêu…” A Manh đen mặt, thành thật nói, đều là người mới, thậm chí nàng còn vỗ ngực tự hào kiến thức của nàng so với nam nhân này còn phong phú hơn, nhưng sao chỉ có ngắn ngủi hơn nửa tháng, thủ đoạn của nam nhân này càng ngày càng cao siêu? Thậm chí, có thể làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ, khiến tâm tình nàng càng thẹn thêm…
Nghe được đáp án, Ngu Nguyệt Trác cũng không tức giận, nhìn biểu hiện bất an của nàng, rộng rãi nói: “Thôi, quên đi, thiêu thì thiêu, dù sao ta cũng đã nhớ kỹ, không cần đến nữa. Lại nói, Diêm Ly Trần còn tặng ta rất nhiều, chúng ta sẽ thử thêm một chút tư thế khó hơn nữa …”
A Manh nháy mắt mấy cái, thân thể bỗng cứng như gỗ.
Sau đó, khi nàng còn đang đờ đẫn, lại tiếp tục bị áp đảo, cũng mặc kệ, vô tâm bắt đầu đi ngủ tiếp.
**********
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mắt không thể mở ra được, thân thể tựa như một cái máy cũ mà linh kiện đã rời ra hết.
A Manh khi tỉnh dậy liền muốn đứng lên, song thân thể lại một lần nữa ngã xuống, sáng sớm, ánh sáng chiếu vào, khiến cho thân thể dày đặc dấu hôn hiện lên, bộ ngực trắng noãn hiện lên một đường dấu hôn ngân, ở dưới hai chân còn dày đặc dấu hôn một cách khủng bố, thậm chí còn có vết cắn.
A Manh ngồi dậy, ngơ ngac nhìn nơi phía dưới của chính mình, sau đó mặt đỏ rực lên, ôm lấy chăn bao thân thể mình lại, nhào vào giường, nghiến răng nghiến lợi mắng tướng quân gia kia không biết tiết chế.
Chờ A Manh phát tiết xong, thân thể lười biếng không còn khí lực, lúc này mới phát hiện nam nhân kia đã không còn ở trên giường nữa.
Gọi nha hoàn Tri Hạ tiến vào, A Manh để nàng đỡ mình vào phòng tắm, hỏi: “Tướng quân đâu?”
Tri Hạ nhìn thần sắc dữ tợn của nàng, cảm thấy nếu tướng quân ở đây giờ này, chủ tử hẳn sẽ cắn hắn một cái, không khỏi thấy may mắn nói: “Tiểu thư, trước khi trời sáng, tướng quân đã trở về quân doanh, bảo nô tỳ không được quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
"..."
A Manh trầm mặc, sau đó thật hoài nghi thể lực của nam nhân kia. Hắn hồ nháo một đêm, sau đó, trước khi trời sáng lại cưỡi ngựa hồi quân doanh, ép buộc như thế mà hắn không mệt mỏi sao? Ách,… có lẽ hắn thực sự không sao, cho nên mới có thời gian ép buộc nàng.
Bởi vì buổi tối bị ép buộc quá lợi hại, cho nên A Manh rất buồn ngủ. Mãi đến chập tối, rốt cuộc cũng có tinh thần, đến phòng ăn cùng ăn tối với mẹ chồng và em chồng, sau đó, A Manh chậm rì rì trở về phòng rửa mặt chải đầu.
Buổi tối, A Manh đương nhiên bị người ép tỉnh.
Nàng không có cơ hội mở miệng nói chuyện, rất nhanh đã bị đối phương kéo vào triền miên nam nữ.
Hai ngày triền miên như thế, sáng ngày hôm sau A Manh bị đau thắt lưng đến tỉnh lại, nam nhân kia đã biến mất, chỉ có thể ôm gối phát tiết.
Như thế liên tục mấy ngày, Ngu Nguyệt Trác luôn trở về lúc nửa đêm, đem nàng ép tỉnh dậy mà ngày hôm sau, trời chưa sáng đã cưỡi ngựa đi đến doanh trại, trừ bỏ A Manh cùng nha hoàn gác cửa, những người khác không biết chuyện vị tướng quân này mỗi đêm đều trở về, thậm chí Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên đều nghĩ hắn vì bận rộn mà không trở về được.
Buổi tối hôm nay, A Manh tức giận nói với Tri Hạ: “Buổi tối các ngươi không cần gác đêm, nhớ rõ khóa kỹ cửa.”
Tri Hạ khó hiểu, nhưng nhìn thần sắc A Manh hung tàn, dịu dàng đáp ứng.
Trước khi ngủ, A Manh tỉ mỉ khóa cửa lại, chuyển ghế lớn đến chống trước cửa, thế này mới an tâm lên giường.
********
Màn đêm buông xuống, hai bóng đen ở ngã tư đường chạy gấp thẳng đến hậu viện của phủ tướng quân, hai người hỗ trợ nhìn xung quanh một cái, sau đó trèo tường mà vào.
Hai người vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng bước vào Toả Lan viện, đương nhiên phát hiện một ít thị vệ trong bóng đêm.
Một người cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như khói bay lên trước, nhẹ nhàng tránh thị vệ, đến trước phòng ngủ, đang muốn đẩy cửa, đột nhiên phát hiện cửa bị khóa.
Bóng đen xuy một tiếng, hiển nhiên không nghĩ đến việc cửa bị khóa, phòng được quân tử lại không phòng được tiểu nhân, trên tay dùng sức, đang muốn phá khóa, đột nhiên một kình phong đánh tới, bóng đen lộn một cái tránh được chưởng phong sắc bén đó.
"Ngươi..."
Nhìn người đến là một thị vệ mặc áo đen, lòng bóng đen kia bỗng thất kinh. Hắn tự nhận mình võ công không tầm thường, ở trong chốn giang hồ người có thể không tiếng động tiếp cận hắn có thể nói là cực ít, có thể suy ra được, võ công so với chính mình không kém bao nhiêu.
Không nghĩ đến, một phủ tướng quân nho nhỏ thế nhưng lại ngọa hổ tang long, xem ra không thể coi khinh. Nghĩ vậy, mâu quang lóe lên, sau đó nín thở chờ chiêu.
“Thích khách, nam giết, nữ đưa vào thanh lâu, ngươi là nam hay nữ?” Thanh âm của thị vệ áo đen cứng nhắc, tựa như không có cảm tình.
Hắc y nhân nghe thế, khóe miệng không không chế được run rẩy một chút, sau một lúc nói: “Chết đi!”
Trong bóng đêm, chỉ có côn trùng kêu vang, không trung có hai thân ảnh, ngươi đến, ta lui, chưởng phong như gió, chiêu số ngoan tuyệt, lại vô thanh vô tức, qua một hồi, hai người đã đấu mấy trăm chiêu.
“Phanh” một tiếng, có thanh âm của một thứ gì đó ngã trên mặt đất, A Manh bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn màn đêm, trong lòng bỗng thấy kỳ quái. Bởi vì sợ người nào đó nửa đêm đến làm phiền, ép nàng làm chuyện xấu, cho nên nàng ngủ thực không sâu, tiếng động nhỏ cũng làm nàng tỉnh lại.
A Manh lắng tai nghe, nhưng nàng là người bình thường, thính lực cũng bình thường nên không nghe được cái gì. Xong, không hiểu tại sao, lại cảm thấy có chuyện gì đó, tự hỏi hai giây, quyết định rời giường nhìn xem có chuyện gì.
A Manh đương nhiên không mở cửa ra, mà chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đêm nay không có trăng, chung quanh tối đen, đương nhiên không nhìn được gì, chẳng lẽ nàng nghe lầm?
Đúng lúc nàng nghi hoặc chuẩn bị quay về tiếp tục ngủ, đột nhiên lông tơ dựng đứng, A Manh máy móc quay đầu, nhìn thấy phía sau không biết khi nào đã xuất hiện một bóng đen, thập phần im lặng đứng ở đằng kia, dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình. Thấy nàng xoay người, hắc y nhân đột nhiên động….
A Manh kêu lên: "Ngã sấp xuống!"
“Phanh” một tiếng, bóng đen kia đột nhiên té lăn trên đất, A Manh phản ứng cũng nhanh, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ. Đột bên hông căng thẳng, nàng bị người ôm lấy, rời cửa sổ, bay vào ngực người đứng ngoài cửa sổ. Người nọ một tay nắm eo nàng, âm thầm tránh ám khí bay đến, thân mình như chim bay lui về phía sau, ở giữa không trung nhẹ nhàng đáp một bước, thân mình hoàn toàn bay lên nóc nhà.
Một bóng đen bay đến cửa sổ, đem một hắc y nhân khác trong phòng khiêng lên, nhảy cửa sổ rời đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Hai tay A Manh ôm nam nhân kia, gắt gao dính trên người hắn, tránh cho trường hợp bất cẩn liền rơi xuống từ nóc nhà.
Đúng thế, lúc này họ đang ngồi trên nóc nhà, gió đêm thổi lớn, tóc bị gió thổi đến loạn hết lên.
A Manh ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình, hỏi: “Sao chàng có thể trở về đúng dịp vậy?”
Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn nàng, thanh âm mang theo ý cười, “Bình thường ta đều về vào lúc này, nàng không nhớ sao?” Nói xong, ánh mắt ái muội nhìn áo ngủ đơn bạc của nàng không che giấu được bộ ngực đáng yêu.
A Manh có chút không tự nhiên, có cảm giác rằng dưới ánh mắt của hắn, bản thân mình như đang xích lõa bày ra trước mặt hắn.
"Chủ nhân."
Một bóng đen bay lên nóc nhà, dáng người trầm ổn, thanh âm cứng nhắc: “Các nàng đã chạy thoát.”
Nhìn có người đến, A Manh theo bản năng tiến sát vào lòng Ngu Nguyệt Trác, về sau nghe hắn nói, biết được là người mình, mới hết khẩn trương, ngược lại có chút tò mò nhìn hắc y nhân kia, khẳng định hắn vừa sử dụng võ công, mới có thể lập tức bay lên nóc nhà. Ánh mắt nàng có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm thị vệ kia. Không có biện pháp, ai đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung đều ước mơ có võ công, làm anh hùng hiệp nữ, vô luận nam nữ đều ước ao, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí đối với võ công huyền diệu còn cực kỳ hứng thú.
Bất quá, rất nhanh, phát hiện tóc mình đang bị người nào đó kịch liệt kéo, sau đó một bàn tay cứng rắn áp đầu nàng vào trong ngực, hô hấp thiếu chút không thông.
Ngu Nguyệt Trác đem kẻ dám nhìn nam nhân khác trấn áp xong, tâm tình cực tốt hỏi: “Nhất Dạ, đã tìm được lai lịch đối phương chưa?”
Hắc thị vệ tựa như không nhìn thấy động tác hẹp hòi của chủ nhân, cứng nhắc đáp: “Người của Thanh Môn!”
Ngu Nguyệt Trác nghĩ nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ, “Nga, chính là nữ nhân của Thanh Môn a.” Nói xong, suy tư, “Năm năm trước, trong đại hội võ lâm, A Trần làm hỏng chuyện tốt của Thanh môn, chẳng lẽ các nàng muốn báo thù?”
“Thuộc hạ không biết, nhưng các nàng không có sát ý.”
Ngu Nguyệt Trác suy tư chốc lát, rất nhanh bỏ qua, nói với hắc thị vệ: “Vất vả rồi, lui xuống đi!”
Sau khi hắc thị vệ rời đi, A Manh rốt cuộc cũng tránh được trói buộc của Ngu Nguyệt Trác, vội thở dốc, bất mãn nói: “Chàng không cho ta nhìn?”
Ngu Nguyệt Trác ôm mặt nàng, cười như không nói: “Nhất Dạ có đẹp mắt sao?”
Nghe được câu hỏi quen thuộc, khóe miệng A Manh kéo lên,
suy nghĩ một lát nói: “Tối như thế, làm sao ta nhìn được mặt hắn? Chàng gọi hắn là Nhất Dạ, là ám vệ của chàng sao? Võ công của hắn thế nào?” Nói xong, không khỏi có chút hưng phấn.
“Không phải là ám vệ, là thị vệ ta sắp xếp bảo vệ nàng. Về phần võ công của hắn thì… đứng đầu sát lâu, nàng nói võ công hắn có cao không?”
A Manh nghiêng đầu, hỏi: “Sát lâu là sát thủ sao?”
“À ~~” Ngu Nguyệt Trác cười tủm tỉm nhìn nàng, sờ sờ mặt nàng, nói: “Danh tính của hắn trên giang hồ là đệ nhất sát thủ, người nào rơi vào tay hắn đều chết thảm hết, bất kể là người tốt, kẻ xấu, người già hay trẻ nhỏ, nam hay nữ, chỉ cần bỏ tiền, hắn đều đi giết, thậm chí chuyện diệt môn đều làm được…” Tinh tế đem tội của Nhất Dạ nói ra, Ngu Nguyệt Trác thập phần ôn hòa hỏi: “Có sợ không?”
A Manh nhìn hắn, trong lòng cân nhắc, hắn nói nhiều như vậy, phải chăng chỉ là muốn đe dọa nàng, muốn nàng không chú ý đến Nhất Dạ? Nhưng nàng thực sự không thấy sợ gì hết, bởi bì tin vỉa hè thường không có gì chân thật cả, tựa như ở xã hội hiện đại, rất nhiều người biết phần tử khủng bố cực đáng sợ, nhưng bởi không có quan hệ đến mình, lại cách xa, cho nên thực sự rất sợ.
“Cái kia… Dù sao hiện tại hắn là thuộc hạ của chàng, lại không giết ta, ta không sợ!” A Manh thành thực nói, quả nhiên phát hiện hơi thở nam nhân này có chút không đúng, quả quyết câm miệng luôn!
Ngu Nguyệt Trác hừ lạnh một tiếng, phát hiện người trong lòng đang giả ngu, khóe miệng nhếch lên một cái, tà ác tươi cười, sờ sờ cằm của nàng, nói: “Đêm đã khuya, chúng ta nên về phòng thôi!”
"..."
Trên mặt A Manh đau khổ, làm sao không hiểu được ý của hắn, đêm đã khuya, là nên trở về phòng làm chuyện xấu.
A Manh hiện tại chưa muốn trở về, nắm vạt áo hắn, hỏi: “Ngu Nguyệt Trác, trong phủ chúng ta có thường xuyên xảy ra chuyện như hôm nay không? Có thường xuyên xuất hiện nhiều cường đạo võ công cao đến không?”
Tuy bóng đêm thâm trầm, nhưng người tập võ lại có thị lực cao, tuy không được rõ như ban ngày, nhưng cũng không phải là không nhìn thấy gì. Thấy gương mặt ngây thơ của nàng, Ngu Nguyệt Trác đột nhiên dâng lên một cảm giác yêu thương, cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái, ôn hòa nói: “Yên tâm, ta sẽ xử lý, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.”
Điểm này thì A Manh tin hắn, nam nhân này tuy thích bắt nạt nàng, nhưng hắn nói được thì làm được, đây được coi là lời hứa của hắn.
Bởi vì hắn hứa như thế, nên nàng thực cảm động, ôm lấy đầu hắn, chủ động hôn hắn một chút, sau đó, mặt đỏ bừng, chuẩn bị thối lui, lại bị chế trụ đầu, dùng sức đè nặng hôn lại.
Thân thiết qua đi, A Manh nhất quyết yêu cầu rời nóc nhà, nàng không muốn ở lại nơi nguy hiểm này cùng hắn biểu hiện tình cảm, làm cho nàng nhớ đến vách núi đêm đó hắn mang nàng đến nói chuyện. Cái này gọi là bóng ma trong lòng.
Trở lại mặt đất, Ngu Nguyệt Trác lôi kéo nàng muốn mở cửa vào phòng, đột nhiên phát hiện cửa khóa bên trong, nhìn về phía người nào đó, đã thấy nàng không được tự nhiên quay đầu nhìn hướng khác, chớp mắt, làm sao mà không phát hiện ra chủ ý này là của nàng, thật là đáng yêu làm cho hắn lại muốn bắt nạt nàng.
Ngu Nguyệt Trác vô cùng dễ dàng chặt đứt khóa cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, đương nhiên, chiếc ghế bên trong cũng bị đẩy ra nốt.
Ngu Nguyệt Trác cười như không cười, cúi nhìn vẻ mặt xấu hổ và giận giữ của người nào đó, cười hỏi: “Không muốn ta trở về sao?”
A Manh đương nhiên không dám trả lời “Đúng”, miễn cho hắn lại có lý do ép buộc bản thân mình, tránh tay hắn, bước vào phòng, không đi được hai bước, liền bị người ôm khiêng lên, hướng chiếc giường lớn tiến tới.
“Uy, buổi tối nào chàng cũng bận rộn như thế, lại còn phải trở về doanh trại, chẳng lẽ không mệt sao?” Vì bản thân, A Manh thập phần khuyên nhủ hắn: “Ngày mai chàng còn trở về doanh trại, đêm nay nên nghỉ ngơi một chút đi!”
“Yên tâm, tướng công nàng sức khỏe tốt, làm chút chuyện thì sao mệt được?” Ngu Nguyệt Trác đem nàng đặt lên giường, cắn cắn môi nàng, “Ngoan, đêm nay chúng ta đổi tư thế.”
"Không cần..."
Rất nhanh, trong phòng không còn thanh âm nào nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mười lăm tuổi, thiếu niên họ Ngu trở lại kinh thành, nhưng chưa kịp tìm đến tiểu thanh mai đã bị nam nhân vô sỉ kia bắt buộc gia nhập giang hồ.
Một ngày, khi bọn họ phá hủy đại hội võ lâm, bị người võ lâm đuổi giết, chạy vào một rừng cây nghỉ tạm.
“Ngươi thích nàng?” Thiếu niên có thanh âm trong trẻo hỏi.
"Ai?"
“Chính là nữ nhân đuổi đầu tiên.”
“Làm sao có thể?” Ngu Nguyệt Trác quả quyết phủ nhận, mắt ánh lên sự chán ghét.
“Nhưng nàng là mỹ nhân đệ nhất võ lâm, ngươi sao có thể không thích?”
“Hừ!” Ngu thiếu gia kiêu ngạo hừ một tiếng.
“Nga, xem ra ngươi không thích mỹ nhân đệ nhất võ lâm, mà là thích người nào đó trong kinh thành.” Vẻ mặt thiếu niên bỗng tỉnh ngộ, thấm thía nói: “Huynh đệ à, thích, thì nhanh cất nàng đi, cẩn thận có người mơ tưởng đến nàng.”
“Sẽ không.” Gương mặt tuấn nhã tươi cười, trong mắt lại là một tia hung tàn, vuốt kiếm bên hông, “Dám nhìn nàng chỉ có đường chết!”
“Nga, ý tưởng này tốt lắm, nhưng không là sự thật.”
Ngu Nguyệt Trác nhìn hắn, nhíu mày hỏi: “Làm sao không là sự thật?”
“Ngươi nên cắt đứt mọi mối nguy hiểm.” Thiếu niên nói xong, đen đàn ngọc đặt lên, bắt đầu không chút để ý đàn lên, thanh âm trong suốt như nước lướt qua: “Đầu tiên, ngươi nên giấu kín nàng đi, cho dù nàng phản kháng cũng không tha, đem nàng nhốt trong thế giới của ngươi, để cho trong lòng nàng, thậm chí thân thể nàng cũng chỉ có thể có ngươi. Tiếp theo, nàng dám nhìn ai bên ngoài, ngươi liền đem người đó giết chết, làm cho nàng không dám nhìn ai nữa, nàng dám rời xa thế giới của ngươi, ngươi đem hai chân nàng bẻ gãy, để nàng không rời ngươi được nữa; nếu tâm của nàng không có ngươi, ngươi liền ép buộc nàng, làm cho nàng dục tiên dục tử, vĩnh viễn không thể rời khỏi ngươi…”
"..."
Lại một lần nữa, thiếu niên họ Ngu rốt cuộc không thể nhìn được nữa, nói: “Cầu xin ngươi khi nói những lời này, có thể không đàn loại nhạc mê hoặc lòng người được không? Nghe đàn của ngươi, hại ta cảm thấy phương pháp mà ngươi đưa ra thật chính xác …” A a a, có lẽ chờ hắn cưới được người nào đó vào cửa rồi, cũng cần cẩn thận đem nàng cất kỹ?
Thiếu niên kia nhìn về phía hắn, gật đầu nói: “Đó là tự nhiên, đây là phương thức mà nam nhân dùng để biểu đạt tình yêu, từ cổ chí kim, rất nhiều ví dụ chứng tỏ rằng phương pháp đó làm nam nhân thập phần hạnh phúc.”
"... Thật sự sao?"
"Ta cam đoan!"
"..."
~~~~~
Nhưng là vì sao hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...