Trời tờ mờ sáng, hạ nhân đã đem hành lý đóng gói kỹ càng chuyển lên xe ngựa, trước cửa tướng quân phủ, thị vệ đi theo đã chờ xuất phát.
A Manh cùng Diêu thị bái biệt xong, nha hoàn giúp đỡ lên xe ngựa, sau đó hạ rèm, gối đầu lên cánh tay trên vách xe, co cả người lại ngủ bù.
Một lúc lâu sau đã đến nhà thờ tổ tiên Ngu phủ tại Châu thành, A Manh cũng Ngu Nguyệt Trác đến đó trước một bước, đến tổ trạch bái kiến lão thái quân cùng một vài thúc bá, chờ lão thái quân cùng những vị thúc bá lớn tuổi đồng ý A Manh thành con dâu Ngu gia, liền tổ chức nghi thức đem tên A Manh viết vào gia phả, đến lúc đó Diêu thị cùng Diêu Nguyệt Quyên nhất định trở về tham gia nghi thức.
Xe ngựa bên ngoài vang lên thanh âm Ngu Nguyệt Trác hạ lệnh lên đường, trên đường trở về còn chút lạnh từ buổi sớm mùa xuân, ngã tư đường yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bánh xe ngựa nặng nề, thật đơn điệu, nhưng dễ dàng thúc giục người khác vào trong giấc ngủ. Nghe âm thanh đơn điệu đó, A Manh liền dựa vào vách tường xe, dần dần ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, A Manh cảm giác mình đang bị theo dõi bởi con rắn hổ mang, âm thanh lạnh lẽo riêng biệt của rắn cùng với tầm mắt gắt gao quấn quanh trên người nàng, làm cho trong lòng nàng rất sợ, mà thứ đó càng quấn càng chặt lực đạo càng làm cho nàng tuyệt vọng, giống như mỗi khi nàng nghĩ mình đã giãy dụa thoát khỏi thân rắn, thì nó lại quấn quanh người với khí lực càng lớn hơn vài phần, làm cho nàng sợ hãi nhịn không được kêu thành tiếng...
"A Manh, A Manh...."
Một âm thanh kỳ lạ, giống như cảm xúc đang lẫn lộn truyền vào tai, làm cho người nghe khó chịu được phải nhíu mi che tai, nhưng cảm giác lại cực kỳ quen thuộc.
Mở choàng mắt, A Manh đối diện với đôi mắt đen láy như mực, tinh tường nhìn thấy cặp mắt kia mang nụ cười chút tà ý, còn có một chút mà nàng không hiểu là gì. Con ngươi dãn ra hơi co lại, dần dần thấy rõ người trước mặt, A Manh theo trực giác nhảy bật người dậy muốn chạy.
Bất quá rất nhanh, nam nhân sớm đã có chuẩn bị dang rộng hai tay, ôm vòng eo của nàng, đem nàng xkiết chặt vào trong ngực, làm cho nàng không thể động đậy.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng ngày xuân hòa thuận vui vẻ theo kẻ hở nơi rèm cửa sổ được gió mát thổi ùa vào, rọi vào trong góc, làm ánh mắt phải tiếp xúc với ánh mặt trời có chút chói.
"A Manh, nàng gặp ác mộng." Nam nhân đem nàng nâng lên người, làm cho nàng ghé vào giữa thắt lưng hắn đầu gối trên ngực hắn, cúi đầu liếm liếm cổ nàng, hơi thở cực nóng phun lên giữa gáy nàng, thanh âm ái muôi, "Thật đáng thương mà."
Chỉ cần nam nhân này cút ngay, nàng liền tuyệt không đáng thương!
A Manh trong lòng nói như thế, nhưng không kịp trốn khỏi cái ôm, đơn giản có chút cam chịu nửa người thầm mắng hắn trong lòng, lấy mu bàn tay đặt ở trên ánh mắt, làm cho ánh mắt ê ẩm dễ chịu một ít. Nhất thời mở to mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây nên ác mộng của bản thân, tâm tình thật sự ác liệt.
Kỳ thật, ác mộng đó là phản ứng của nàng với phản ứng cuộc sống thực sự, chỉ là không chỉ bị con mãng xà độc ác bò lên thôi, chỉ cần nàng có ý nghĩ muốn trốn, sẽ bị buộc càng thêm chặt, đến khi nàng từ bỏ ý nghĩ đó mới thôi.
Ngu Nguyệt Trác mở tay nàng ra, ngón tay thon dài giúp nàng xoa xoa mắt, lực đạo vừa phải, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, gần như muốn lười biếng nằm trong lòng hắn, hưởng thụ giờ khắc an nhàn này.
"Mắt còn đau phải không?" Ngu Nguyệt Trác cúi đầu trước mí mắt giàn giụa nước mắt sắc xanh tím hôn nhẹ, ôn ngu hỏi.
Nếu không hiểu rõ hắn, phỏng chừng nghe xong thanh âm này liền cảm thấy đây là nam nhân thập phần ôn nhu mà thâm tình, nhưng là sự thật quá mức đau lòng, chưa bao giờ lý tưởng như bình thường vậy. A Manh không phải loại tiểu nữ dễ dàng bị âm thanh này dễ dàng dụ dỗ, theo bản năng thu thân thể lại, giương mắt trừng hắn.
"Ta như thế này, rốt cuộc là ai làm hại?" Nghiến răng, gằn từng tiếng nói. Biết rõ hôm nay phải lên đường, tối hôm qua nam nhân này thế nhưng còn bám dính vào, hại nàng không chỉ ngủ không đủ, hai mắt vô thần, toàn phần xương cốt mỏi nhừ khắp nơi.
Ngu Nguyệt Trác cười khẽ, "Đó là thể lực của nàng quá kém, nếu là... Phải tập luyện thật tốt mới được." Nói xong, vuốt cằm, ám muội đo đạc trên người nàng, giống như đang ngẫm nghĩ chủ ý tà ác xấu xa nào đó.
Sắc mặt A Manh đen kịt, tự nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu "Nếu là..." đó. Tối hôm qua nam nhân này lại phát tình đè nặng nàng làm một ít chuyện của người không hề say, nàng đương nhiên không muốn, lại một lần nữa bởi vì chỗ phía dưới chỗ đó còn chưa tốt liền qua loa tắc trách đi qua cho dù tốt lắm nàng cũng một mực chắc chắn không tốt, dù sao cái loại quan hệ biến thái này, sẽ không có thầy thuốc nào dám tự mình kiếm tra địa phương kia của nàng, cho dù là nữ nhân cũng sẽ không thích ----- Cho nên nàng cứ bảo bên dưới còn rất đau rất đau, Ngu Nguyệt Trác vẫn phải buông tha ý niệm động phòng trong đầu một lần nữa.
Nhưng không làm được đến mức cuối cùng thì cũng không có nghĩa là nam nhân này sẽ không ép buôc, cũng không biết rốt cuộc là nhìn từ đâu học được, cho dù không làm đến cuối cùng, hắn cũng có thể ép buộc ra rất nhiều loại đa dạng, thật sự là đem tâm trạng cả người thuyết minh vô cùng nhuần nguyễn, mỗi khi làm đều khiến nàng kêu khổ không ngừng, rất muốn đi chết cho xong.
Cho nên mới nói, không có làm đến mức cuối cùng đã có thể ép buộc người ta đến như vậy, nếu là chân chính làm được đến cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ chết thật sự thảm. Còn có... Nếu đâm vào nhầm chỗ lần nữa làm thủng luôn thì sao? Đây cũng là nguyên nhân nàng cự tuyệt động phòng, đã có bóng ma tâm lý, không dám cho hắn dễ dàng nếm thử.
Ác mộng qua đi, miệng khô lưỡi khô, A Manh bên trong xe ngựa mờ tối đi lấy chén nước uống xém ngã, sau đó đằng sau một bàn tay vén cửa kính lên nhìn ra bên ngoài, xe ngựa lúc này đi đến giữa một sơn đạo, hai bên đều là cây cối xanh tươi, một trận gió xuân mát mẻ thổi đến, hơi thở trong gian phòng đầy hương vị cỏ cây tươi mát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Bỗng nhiên, bánh xe vấp phải tảng đá, khiến cho xe ngựa lắc lư không ngừng, A Manh vô ý, chén nước trong tay liền lung lay, ngay cạnh bên môi, nhưng đã đổ ra ngoài ẩm ướt tay. A Manh nhanh chóng đem chén phần nước còn lại một ngụm uống cạn, sau đó đem cốc nước để trở lại, đang muốn cầm lấy khăn lau đi nước ở khóe môi cùng cầm, một bàn tay bỗng nâng cằm nàng lên, sau đó nam nhân cúi đầu lại gần, đem nước ở khóe môi nàng liếm sạch sẽ.
"..."
A Manh hỗn độn trong gió, vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn.
Bộ dáng này đương nhiên khiến ác nam vui vẻ, mặt mày mỉm cười, lại đem nàng vừa run bắt đến trong lòng hảo ảo mà cọ, bàn tay to khô ráo ấm áp tham tiến vào trong quần áo bắt đầu vỗ về chơi đùa thân thể của nàng.
"Dừng tay!" A Manh đá hắn, mím môi cả giận: "Hiện tại ở trên xe, không cho phép chàng lại làm loạn cái này, cái này,.... Cái loại chuyện này!" A Manh nhấn mạnh nói.
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, thực sảng khoái đem tay đang xoa thịt mềm mại bên hông nàng rút ra, thuận tiện thực quân tử giúp nàng sửa sang lại vạt áo bị làm loạn, bộ dáng thập phần tôn trọng nàng.
Nhưng A Manh vẫn không dám thả lỏng, trực giác biết rằng nam nhân này căn bản không làm theo lời nói. Quả nhiên, với hồ nghi của nàng, nam nhân này cười thập phần tuấn lãng, sau đó từ bên trong xe ngựa lấy ra một quyển sách.
"Nếu A Manh không muốn tự mình thể nghiệm một chút chuyện đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu một chút lý thuyết đi."
"..."
Chờ A Manh thấy rõ ràng thấy quyển sách đó, trên mặt liền lộ ra biểu tình muốn nhảy khỏi xe.
Lại là đông cung đồ! Lại là đông cung đồ!!! Chẳng lẽ nam nhân này đi đến đâu cũng phải đem theo thứ đó để nghiên cứu hay là như hắn nói cực nhọc nghiên cứu lý thuyết?! Trong lòng A Manh ra sức rít gào: Nghiên cứu cái này có khác gì thực hành đông cung đồ!! Đến lúc thực hành còn không phải dễ chết hơn hay sao!!!
Mặc kệ A Manh ý không vui như thế nào, thời gian nam nhân này liền hưng trí bừng bừng lôi kéo nàng cùng nhau nghiên cứu cái loại đông cung đồ làm người ta chỉ biết ngẩng mặt thét dài kia, nhưng nàng không có có cách nào khác ngoài đỏ mặt cầu nguyện cho thời gian nhanh trôi qua.
Thật sự là một cuộc hành trình khổ sở! Làm cho nàng rất muốn đá hắn xuống xe, đuổi hắn đi cưỡi ngựa. Bất quá nàng là người hiền lành ngoan ngoãn, không chỉ không đuổi hắn, mà còn làm cho bọn hạ nhân hiểu lầm tình cảm bọn họ thập phần tốt, để khỏi nghĩ linh tinh.
Từ kinh thành đến Châu thành, theo thời gian bình thường, cần năm canh giờ.
Thời gian chạng vạng, xe ngựa rốt cục tiến nhập vào Châu thành, bọn họ đến Ngu phủ đúng thời điểm, trước cửa tin tức họ đến ở nơi nào đã được vài vị lão gia Ngu phủ tới quản gia hạ nhân biết, thoạt nhìn trận thế có chút long trọng, cấp chừng đại tướng quân mặt mũi sảng khoái.
Ngu Nguyệt Trác xoay người xuống ngựa, sau đó chờ A Manh nha hoàn giúp đỡ xuống xe ngựa, dắt nàng cùng bái kiến vài vị trưởng bối trước cửa Ngu phủ.
A Manh vừa xuống xe, liền nhìn thấy trận thế trước cửa Ngu phủ, trong lòng thoáng giật mình, đảo mắt liền nghĩ, cũng hiểu được bọn họ như thế nào. Dù sao thân phận hiện tại của Ngu Nguyệt Trác khác hẳn lúc xưa, là đích thân Hoàng Thượng phong làm hướng đại tướng quân, làm gia tộc Ngu thị mở mặt, cùng tân nương hồi tổ trạch, gia tộc Ngu thị tự nhiên muốn tôn sùng là thượng tân nghênh đón, cũng làm người ngoài nhìn vào thấy bọn họ đối với Ngu Nguyệt Trác như kính trọng vị đại anh hùng của Đại Sở
"Nguyệt Trác thưa Đại bá, Nhị bá, tứ thúc, Ngũ thúc và vài vị bá mẫu." Ngu Nguyệt Trác cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, sau đó giới thiệu với bọn họ: "Đây là nương tử của Nguyệt Trác, La thị. A Manh, lại đây bái kiến các vị trưởng bối."
A Manh nhu thuận đi đến, nhìn thoáng qua người ở đây, đem thần sắc bọn họ thu hết vào đáy mắt, lập tức rũ mắt xuống cung kính nhất nhất bái kiến.
Trừ bỏ Ngu Tứ gia, đám người Ngu đại gia thần sắc rất lãnh đạm, miệng lại thập phần từ ái kêu "Hiền chất" "Hiền tức phụ", trong mắt người ngoài, quả thực thân như một nhà. Rõ ràng trong mắt lãnh đạm, trên mặt đều là bộ dáng thấn thiết, cược cũng không có người đần độn ở cửa lớn này trong miệng nói hai vị tiểu bối chịu nhiều vất vả, huống hồ lấy thân phận hiện tại Ngu Nguyệt Trác, thì cho dù không tình nguyện, cũng không thể trước mặt người ngoài làm mất mặt mũi hắn, có khoảng cách gì, đó là người trong nhà đóng cửa giải quyết.
Bên ngoài Ngu phủ đã có một đám người chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của Tĩnh Viễn Đại Tướng Quân, nhìn đến sự xuất hiện của Ngu Nguyệt Trác, âm thanh xôn xao phát ra rất nhỏ, lúc này nhất cử nhất động của Ngu phủ đều được người bên ngoài đưa vào mắt, làm cho người Ngu phủ làm việc không dám làm ra một chút sai lầm, nhất cử nhất động đều muốn biểu hiện rằng rất yêu thích cung kính với đại tướng quân, trong lòng thật sự là nghẹn khuất.
Vài vị gia Ngu phủ trong lòng nghẹn uất khó chịu, âm thầm trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn trước mắt cùng bọn con cháu hàn huyên, trong lòng biết tất nhiên là hắn đem việc mình hồi Ngu Châu thành lộ ra, mới có thể làm ra loại trường hợp này, làm cho họ có tức cũng không thể phát tác, còn phải làm đủ mặt mũi nghênh đón đường triều đại tướng quân trở về tổ trạch.
Ngu Nguyệt Trác cúi mắt cười khẽ, tuyệt hảo xâm nhập lòng người. Trái lại biểu tình của người gia tộc Ngu thị, càng ngày càng ngày càng cứng ngắc, cũng sắp chịu không được. A Manh tuy rằng cũng đứng ở đây cùng họ chu toàn mọi việc, nhưng nhìn đến biểu tình của mọi người, nghe bọn họ hàn huyên những lời ghê tởm chết người, trong lòng cũng có chút đồng tình, muốn cùng ác nam so vô sỉ này so thủ đoạn à? Đám người này hoàn toàn không phải đối thủ!
Hàn huyên với nhau trong chốc lát, rốt cuộc trên mặt đoàn người đều mang bộ dáng giống nhau nóng lòng muốn vào phủ, rất nhanh cửa lớn của Ngu phủ đóng lại, cách trở tầm mắt bên ngoài.
Vào Ngu phủ, Ngu đại gia hướng Ngu Nguyệt Trác nói: "Hôm nay các con đã đi cả ngày, hẳn là cũng mệt mỏi, đi nghỉ tạm trước, có chuyện gì ngày mai nói sau."
Ngu Nguyệt Trác khóe môi mỉm cười, ôn hòa lên tiếng: "Đại bá nói là được."
Ngu đại gia trên mặt cứng đờ, ông ta vốn là muốn làm khó đứa cháu này, mở miệng ám chỉ, ai ngờ da mặt hắn ta lại dày như vậy, nói cái gì đều có thể thong dong ứng đối, ngược lại khiến bọn họ thân là trưởng bối lại lòng dạ hẹp hòi. Lập tức hừ một tiếng, mang theo vài huynh đệ phẩy tay áo bỏ đi.
Ngu Tứ gia không cùng các vị huynh đệ rời đi, mắt nhìn theo đứa cháu đứng bên người tân nương, vươn tay vỗ vỗ bả vai Ngu Nguyệt Trác, nói: "Có một số việc không cần phải gấp gáp, con còn có thời gian, từ từ sẽ đến."
"Đa tạ tứ thúc quan tâm." Ngu Nguyệt Trác chắp tay cảm tạ.
Ngu Tứ gia dặn dò hai câu, cũng mang phu nhân nhà mình rời đi.
Mọi người đều đi rồi, quản gia của tổ trạch đến, có chút cẩn thận nói: "Cửu thiếu gia, Cửu thiếu phu nhân, mời đi theo lão nô, lão nô mang hai người đi nghỉ tạm."
Ngu Nguyệt Trác ở trong tộc đứng hàng thứ chín, Cố quản gia lấy thứ tự của hắn mà xưng hô.
Ngu Nguyệt Trác nhìn lão nhân gia, cười nói: "Vinh thúc, không cần làm phiền thúc, mặc dù ta đã rời đi rất nhiều năm, nhưng vẫn nhận thức được." Sau đó quay đầu nói với A Manh: "A Manh, đây là Vinh thúc, ngày bé rất chiếu cố ta."
"Cháu chào Vinh thúc." A Manh tiến lên thi lễ, trong lòng biết Ngu Nguyệt Trác đặc biệt giới thiệu, lão nhân gia này với hắn mà nói là đặc biết, cho nên đối với người đó cũng cung kính vài phần.
Lão quản gia nhất thời thụ sủng nhược kinh, không dám nhận hành lễ của A Manh, nhìn Ngu Nguyệt Trác nay đã lớn, đã thành đại tướng quân, hốc mắt lập tức ướt át, thì thào nói lẩm bẩm rằng linh hồn của Tam gia rốt cục cũng đã thỏa mãn dưới suối vàng.
Từ biệt lão quản gia kích động, Ngu Nguyệt Trác dắt A Manh bước vào chỗ sâu trong sân của Ngu phủ.
*********
Bộ tộc Ngu thị không hổ là vọng tọc lớn nhất Châu thành, riêng diện tích tổ trạch cũng đã làm cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Gần như đi thời gian hai khắc, hai người mới đến được nơi nghỉ.
Đã được hạ nhân quét tước qua, vật dụng đệm chăn cái gì cũng thay đổi cái mới, tuy rằng sân so với Viện Tỏa Lan của phủ tướng quân nhỏ một chút, nhưng chỉ là chỗ nghỉ chân tạm thời, hai người cũng không soi mói.
Sắc trời dần dần tối, một nha hoàn lại hỏi dọn thức ăn lên được chưa, A Manh nhìn về phía Ngu Nguyệt Trác, thần sắc của Ngu Nguyệt Trác tràn đầy nhẹ nhàng, không biết nên gọi người bày thức ăn ở đâu.
A Manh có chút suy nghĩ, xem ra người Ngu phủ rõ ràng là muốn bọn hắn ăn không ngồi chờ, đúng như lời Ngu Nguyệt Quyên, bọn họ cực không tán thành việc hôn nhân này, liên quan cũng không nguyện nhận tân nương là nàng, mà Ngu Nguyệt Trác không nghe lời Ngu gia là nghịch tôn, mặc kệ thân phận hắn là gì, lúc này cũng giống như giận chó đánh mèo.
"Đừng nghĩ nhiều, bọn họ muốn làm sao thì làm, chúng ta tự làm chuyện của mình." Ngu Nguyệt Trác xem nàng như mèo con hay chó con vỗ vỗ đầu, cười đến cực kì làm càn, "Chúng ta cũng đâu có đến tìm bọn họ để kiếm ăn, cần xem xét sắc mặt bọn họ sao? Nàng hãy buông lỏng tâm tình làm chuyện của mình, ai làm nàng khó chịu, nàng trực tiếp dùng miệng quạ đen nguyền rủa."
"..."
A Manh bị nụ cười vạn phần tà ác của ác nam nhân biến thành giật mình một cái, cảm thấy có chút lạnh, cũng đồng thời hiểu được nam nhân này thật sự cuồng vọng đến mức đối với trưởng bối cũng sẽ ngỗ nghịch, bản tính chính là cá tính cực kì ác liệt. Hình như đối xử với nàng như thế cũng còn khá tốt.
Có lẽ, nàng nên thay đổi sách lược một chút, hẳn là nhìn thẳng vào hành động có một chút tâm ý của nam nhân này.
"Làm sao vậy? Lạnh à?" Nam nhân đem nàng kéo vào trong ngực ấm áp, dùng cằm cọ lên khuôn mặt thanh tú của nàng, nhu tình mật ý nói: "Nếu lạnh thì mặc quần áo nhiều hơn, nhưng đừng sinh bệnh, bằng không ta sẽ tức giận lắm, đến lúc đó không biết sẽ làm ra chuyện gì đối với nàng."
A Manh nghiêm mặt đờ đẫn, cảm thấy trước mặt nam nhân này nàng vẫn là bị hắn bắt nạt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...