Lý Hạo Thịnh tự biết vốn là tứ hoàng tử Đại Diệu quốc, vốn nên là thân phận vinh diệu tôn quý, lại bởi vì Thái Khang đế yếu đuối, bị Nguyệt quốc ép đến thành chất tử thấp kém cầu xin thương xót.
Duy nhất may mắn là, bà vú của hắn cùng theo lại đây. Bà vú thương hắn, suốt ngày như trâu mẹ bảo vệ con bảo vệ hắn ở sau người.
Không may, khi hắn lớn đến sáu tuổi, một trận bệnh nặng cướp đi tính mạng của bà vú.
Từ đó, trong hoàng cung dị quốc thật lớn này tình người ấm lạnh, liền chỉ có bản thân hắn một mình nếm thử.
Sáu tuổi đến tám tuổi là hai năm đau khổ nhất của Lý Hạo Thịnh, binh lực của Đại Diệu quốc yếu đến đáng thương, ngay cả chất tử cũng không được thích. Liên tục bị công chúa hoàng tử thần ngược đãi, trong lòng khổ sở gian nan không thể nói thành lời.
Hắn chỉ có thể càng khôn khéo đòi người, mới có thể làm cho mấy nữ tử hậu cung không có hài tử kia lòng sinh thương tiếc, đến tương trợ.
Bởi vậy, Lý Hạo Thịnh ở trong hoàng cung Nguyệt quốc, thành tựu một thân bản lĩnh lấy lòng nữ tử cùng gây xích mích.
Cho đến tám tuổi, sủng cơ đang được hoàng đế Nguyệt quốc sủng ái đột nhiên đến tiểu viện hoang vu của mình, khe khẽ nói nhỏ với hắn thật lâu.
Thì ra sủng cơ này chính là mật thám Đại Diệu quốc, được ngoại tổ phụ của hắn phái tới, âm thầm bảo vệ hắn.
Từ trong miệng nàng, Lý Hạo Thịnh chậm rãi biết được rất nhiều chuyện trong hoàng cung Đại Diệu quốc.
Nghe được nhiều nhất, liền là thái tử Lý Hạo Sâm được Thái Khang đế sủng ái, được Thái Khang đế biến pháp con hôm nay khen thưởng cho ngày mai như thế nào.
Dựa vào cái gì?!
Cùng là huyết mạch Hoàng gia, Lý Hạo Sâm một thân vinh sủng, cao cao tại thượng, mà hắn Lý Hạo Thịnh lại chỉ có thể ở hoàng cung Nguyệt quốc kéo dài hơi tàn!
Ở hoàng cung Nguyệt quốc nhiều năm tích góp oán khí cùng bàng hoàng, trong nháy mắt, chuyển hóa thành oán hận dày đặc với Lý Hạo Sâm cùng Nguyệt quốc.
Lý Hạo Thịnh mặt không đổi sắc, lại âm thầm thề trong lòng, sẽ có một ngày, hắn muốn đạp tất cả những người hại hắn đến tận đây ở dưới chân, cúi mặt quỳ gối.
Sủng cơ mật báo chuyện Lý Hạo Thịnh bất mãn với Lý Hạo Sâm cùng Thái Khang đế cho Phí Viễn Chinh, Phí tướng quân cũng rất có phê bình kín đáo với hai người này.
Vì tiêu tan mối hận trong lòng của hai ông cháu họ, Phí Viễn Chinh bắt đầu mở rộng vây cánh, khắp nơi đối nghịch với Lý Hạo Sâm, tận dụng triệt để buộc tội hắn.
Cho đến khi Lý Hạo Thịnh mười lăm tuổi, Phí Viễn Chinh rốt cuộc bắt được con tin Nguyệt quốc, ép Nguyệt quốc đuổi Lý Hạo Thịnh về.
Lý Hạo Thịnh lòng dạ thâm sâu, trong ngoài không giống nhau.
Hắn vốn là người trừng mắt tất báo, trên mặt lại một bộ dáng chung sống tao nhã, rộng lượng khiêm tốn.
Trong lòng hận Thái Khang hận muốn chết, mặt ngoài lại khắp nơi lấy lòng ông.
Thái Khang đế tuy là không thích hắn, nhưng cũng không giận.
Thái Khang đế không cho Lý Hạo Thịnh nửa chức quan, chỉ nuôi hắn ở trong cung.
Cho nên hồi cung hai năm, hắn chưa từng có cơ hội hiện sơn lộ thủy, chỉ có thể ngủ đông.
Lý Hạo Sâm thắng lợi trở về nổi bật cao độ, tiện đà lại lần nữa đi đông tuần mời chào lòng dân.
Thịnh điển nước bạn đến triều năm năm một lần ít ngày nữa cử hành, Thái Khang đế triệu Lý Hạo Sâm hồi cung, hắn há có thể để Lý Hạo Sâm xuôi gió xuôi nước như vậy?
Tìm Phí Viễn Chinh thương lượng, hai người liền phái ra tử sĩ thầm dưỡng hồi lâu dốc toàn bộ lực lượng.
Quả nhiên Lý Hạo Sâm bị trọng thương, mà lần thịnh điển này liền thành Lý Hạo Thịnh hắn bộc lộ tài năng, được người khen ngợi.
Lý Hạo Thịnh dã tâm bừng bừng, mục tiêu duy nhất hồi cung liền là □□.
Trong triều đình người không thuộc về đảng Phí thị của họ cũng chầm chậm bị thay thế, nhưng Lý Hạo Sâm cỡ nào ngoan cố, lại vẫn chưa bị hắn hủy đi đài.
Một buổi tối Lý Hạo Thịnh nhàn rỗi, liền đi thong thả đến bên hồ vắng người.
Bên hồ truyền đến tiếng khóc “hức hức”, Lý Hạo Thịnh tâm tư vừa động, theo thanh âm mà đi, liền nhìn thấy Ngụy mỹ nhân âm thầm đau khổ.
Ngụy mỹ nhân vừa khóc vừa thả đèn cầu phúc vào trong hồ nước, trong miệng lẩm bẩm: “Con của ta, vi nương không cố gắng. Nhưng ngươi yên tâm, vi nương chắc chắn báo thù cho ngươi!”
Thì ra Ngụy mỹ nhân có thai, lại không biết bị ai hạ dược mà sảy thai.
Ngụy mỹ nhân lớn lên kiều diễm động lòng người, bộ dáng có bảy phần giống Thánh Đức hoàng hậu. Lý Hạo Thịnh thấy bốn bề vắng lặng, liền lặng lẽ đi đến phía sau Ngụy mỹ nhân, ôm mạnh vào lòng.
Hắn ở hoàng cung Nguyệt quốc gặp nhiều nữ nhân, mười ba tuổi liền bắt đầu thông đồng nữ nhân cho hắn dùng, Ngụy mỹ nhân này vừa thấy liền là chủ không an phận.
Ngụy mỹ nhân bị người đột nhiên ôm lấy từ sau, cả người run lên, liền muốn thất thanh thét chói tai.
Lý Hạo Thịnh nhanh tay nhanh mắt vội đưa tay che kín miệng Ngụy mỹ nhân, dán lỗ tai ả thấp giọng nói: “Đừng gọi, là ta.”
Ngụy mỹ nhân cùng Lý Hạo Thịnh cũng từng có vài lần gặp mặt, có mấy phần ấn tượng với giọng nói này.
Lý Hạo Thịnh tao nhã, khiêm tốn có lễ, Ngụy mỹ nhân có ấn tượng vô cùng tốt với hắn, bây giờ bị hắn ôm thân mật như thế, có chút thất kinh: “Tứ… Tứ hoàng tử, nhanh buông nô gia ra.”
Lý Hạo Thịnh ôm lấy ngực Ngụy mỹ nhân, tay như có như không sát qua bộ ngực mềm mại của ả, dẫn tới Ngụy mỹ nhân lại co rút một trận.
Lý Hạo Thịnh ghé sát vào nàng, buồn nôn nói: “Ngụy mỹ nhân, bà vú của ta có nói qua, khi khổ sở ôm liền sẽ không đau lòng. Ta nhìn thấy ngươi đau lòng không dứt như thế, liền nhịn không được lại đây ôm ngươi.”
Lý Hạo Thịnh nói tình chân ý thiết, trái tim rơi vào thung lũng sắp chết của Ngụy mỹ nhân nhất thời được Lý Hạo Thịnh cứu chuộc mấy phần. Nhưng ngại mặt mũi, vẫn đẩy mạnh hắn ra, chạy đi.
Lý Hạo Thịnh ở sau người thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh.
Sau trong một tháng, Ngụy mỹ nhân thường thường đến bên hồ không ai đi qua này, nhưng không gặp Lý Hạo Thịnh, trong lòng thế nhưng có chút tiếc nuối.
Cho đến một ngày, ả thừa dịp bóng đêm chính nồng, lại lần nữa đi đến nơi này. Lại xa xa nhìn thấy một người đứng thẳng thân ngọc, mi mục như họa đang ở bên hồ hiện tại, đúng là Lý Hạo Thịnh.
Lý Hạo Thịnh cũng thấy được ả, hai người xa xa đối diện, trong lòng Ngụy mỹ nhân một cỗ tình ý khác thường tự nhiên sinh ra.
Ả mười bốn tuổi liền sớm bị phụ thân đưa vào trong cung, hậu cung hung hiểm, ả mỗi lần đều là như đi trên băng mỏng.
Bây giờ cũng chỉ mới vào một năm, Thái Khang đế tuy anh tuấn bất phàm, nhưng dù sao đã tuổi gần nửa trăm, có chút già.
Mà Lý Hạo Thịnh anh tuấn tiêu sái, long chương phượng tư, ôn hòa ưu nhã.
Từ ngày Lý Hạo Thịnh từ phía sau ôm lấy ả, ả liền bắt đầu không tự chủ được nhớ tới hắn, càng có khi sẽ mơ thấy Lý Hạo Thịnh.
Bây giờ gặp lại hắn, ả lại nhịn không được hốc mắt phiếm đỏ, trong lòng như có một con nai nhảy lên thình thịch.
Lý Hạo Thịnh đã có dự tính trước, cười đến nhu tình mật ý, chậm rãi đi hướng về phía Ngụy mỹ nhân.
Hắn một tay kéo ả vào trong lòng, thanh âm ngọt ngấy người, “Gia Viện, một tháng không gặp, trong lòng ta cực kỳ nhớ đến ngươi.”
Một tiếng “Gia Viện” trầm thấp, làm cơ thể Ngụy mỹ nhân đều mềm xuống.
Lý Hạo Thịnh nhân cơ hội ngậm môi Ngụy mỹ nhân tiến quân thần tốc, hôn ả đến ả choáng váng.
Hắn lại thừa thắng xông lên, ôm lấy Ngụy mỹ nhân, đi đến núi giả sau hồ.
Lấy trời lấy đất che lại bữa tiệc, hai người điên loan đảo phượng, rất là vui vẻ.
Hồi lâu sau, Ngụy mỹ nhân tích góp mấy ngày liền phát tiết ra, mới nói khóc thành tiếng.
Lý Hạo Thịnh cười đến thích ý, trấn an: “Gia Viện có hối hận?”
Ngụy mỹ nhân vùi vào trong lòng Lý Hạo Thịnh, lắc đầu, “Gia Viện chưa từng hối hận khi theo điện hạ, chỉ là hối hận khi quen biết điện hạ, Gia Viện đã không còn nguyên vẹn nữa, tự thấy thẹn với điện hạ.”
Lý Hạo Thịnh thấp thấp buồn cười, hôn tóc mái của Ngụy mỹ nhân: “Ta yêu ngươi, đơn giản vì ngươi là ngươi, mà không phải vì cơ thể của ngươi.”
Lời này nói buồn nôn. Nhưng lại làm Ngụy mỹ nhân cảm động đến rơi nước mắt.
Lý Hạo Thịnh thấy bộ dáng Ngụy mỹ nhân lê hoa đái vũ, lại tới nữa hưng trí, trêu đùa ả một trận.
Ngụy mỹ nhân hưởng thụ không thôi, Lý Hạo Thịnh lại ở nơi ả nhìn không thấy cười lạnh.
Ngụy mỹ nhân này lớn lên giống Thánh Đức hoàng hậu, hắn bây giờ còn chưa động được vào Lý Hạo Sâm, liền coi nữ nhân này như mẫu thân Lý Hạo Sâm áp ở dưới thân, hảo hảo vũ nhục một phen.
Vừa nghĩ đến nằm dưới thân mình là Thánh Đức hoàng hậu mà Thái Khang đế thích nhất, mẫu hậu của Lý Hạo Sâm dưới một người trên vạn nhân, Lý Hạo Thịnh càng kích động không thôi.
Từ đó, hai người ám độ trần thương, Ngụy mỹ nhân càng nghe lệnh tứ hoàng tử, bắt đầu đổi đan dược Thái Khang đế ăn trộn thành đan dược độc mạn tính.
Thái Khang đế sau khi ăn đan dược mấy năm thân thể đã tổn hại nhiều, quanh thân thái tử Lý Hạo Sâm kín không kẽ hở, hắn lại không biết xuống tay từ đâu.
May mà còn có một Hứa Từ chỉ mưu cầu lợi ích là có thể lợi dụng, hắn hứa cho Hứa Từ con đường sáng lạn, địa vị vô thượng, quả nhiên Hứa Từ liền đáp ứng phản bội thái tử.
Hứa Từ lén đặt mật tin Nguyệt quốc giả tạo ở Đông Cung thái tử, hắn lại mượn một việc nhỏ phái binh điều tra, quả nhiên Thái Khang đế hoảng hốt.
Việc này vốn là chuyện vô căn cứ, chỉ là một lá thư không thể nào kiểm chứng ngọn nguồn mà thôi.
Nếu đặt ở bình thường mặc cho ai cũng phải cẩn thận điều tra lại định đoạt, Thái Khang đế lại rất sủng thái tử.
Nhưng thân thể ông sớm tổn hại nhiều, tinh thần không tốt, trong triều rất nhiều việc lớn đã không phải do ông làm chủ.
Bên trong triều dã vây cánh Phí thị dưới hắn bày mưu đặt kế nhiều lần buộc tội Lý Hạo Sâm, tư thế khởi nghĩa đại hữu yết can.
Thái Khang đế mắng to quần thần, giận đến hộc máu, cuối cùng cũng không thể chống đỡ, bị ép phế đi Lý Hạo Sâm, biếm Lý Hạo Sâm thành thứ dân.
Nhưng Thái Khang đế vẫn như trước không từ bỏ ý định, thế nhưng đưa tinh giáp ám ảnh vốn chỉ thuộc về chưởng khống của hoàng đế qua nhiều thế hệ cho Lý Hạo Sâm.
Như thế, hoàng tử có danh vọng cao nhất trong hậu cung làm thái tử, liền là hắn Lý Hạo Thịnh.
Lý Hạo Thịnh thành thái tử, Thái Khang đế cũng không cần ở lâu.
Bên trong triều dã hơn nửa triều chính đã sớm bị hắn cùng Phí thị nắm giữ, vì thế hắn liền âm thầm thúc giục Ngụy mỹ nhân hạ thuốc mạnh cho Thái Khang đế.
Một năm sau Thái Khang đế cuối cùng cũng đi đời nhà ma, chết không nhắm mắt.
Từ nay về sau, liền là Lý Hạo Thịnh hắn xưng đế.
Trải qua phương pháp nghỉ ngơi lấy lại sức của Thái Khang đế, Đại Diệu quốc bây giờ binh hùng tướng mạnh.
Chuyện đầu tiên khi Lý Hạo Thịnh thượng vị, liền là muốn san bằng Nguyệt quốc.
Nhưng Nguyệt quốc cũng không phải trứng chim thịt mềm, vẫn là khó cắn một ít.
Khi tấn công liên tiếp cả năm cũng không đoạt được, lại có một nữ tử tự xưng là Thánh Nữ tộc Vu Thần đến tự đề cử mình, nói có một kỳ vật có thể giúp hắn thống nhất thiên hạ.
Lý Hạo Thịnh cũng không biết, Thánh Nữ tộc Vu Thần này, liền là muội muội của Hứa Từ, Hứa Tử Dĩnh.
Hai năm trước Hứa Từ có được vị trí thừa tướng, gần như đuổi tận giết tuyệt Hứa gia. Hứa Tử Dĩnh sớm có chuẩn bị, trốn ra, trằn trọc đến Nam Cương được tộc Vu Thần cứu.
Tộc Vu Thần tôn trọng hiện tượng phi tự nhiên, Hứa Tử Dĩnh làm một thiên tài hóa học, biểu thị mấy phản ứng hóa học, liền được Vu Thần tộc tôn sùng là Thánh Nữ.
Nàng vốn không phải người tốt gì, mà nàng cùng Hứa Tử Nhàn đều là người xuyên không, ký sinh ưu điểm sinh lượng.
Sau khi mượn tộc Vu Thần giết chết Hứa Tử Nhàn, không nghĩ tới lại bị Hứa Từ cùng ma đầu kia cắn một ngụm, căn cơ không còn.
Tu dưỡng một năm, mang theo thuốc nổ chế tạo ra uy lực tương đối lớn, Hứa Tử Dĩnh tìm tới Nguyên Đế.
Nàng nghiên cứu hóa học đã đến tình cảnh bệnh trạng, bây giờ mà muốn tiếp tục xâm nhập nghiên cứu, còn cần tài lực cường đại cùng hậu thuẫn quyền lợi.
Mà Nguyên Đế, chính là thích hợp làm hậu thuẫn này.
Quả nhiên Nguyên Đế có được thuốc nổ, sau khi dùng trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lấy được toàn thắng.
Từ đó Nguyên Đế ỷ lại với nàng nhiều hơn, vì buộc nàng càng thậm chí cưới nàng làm hoàng hậu.
Vì phòng ngừa □□ này bị tiết lộ, Nguyên Đế càng ở trong lòng đất sau núi ngoài hoàng thành đào một tòa cung điện.
Nhốt vô số công nhân vào chế tác thuốc nổ, sau khi mấy người đó bị đưa vào cung điện liền không thể đi ra.
Nhưng mà tất cả Hứa Tử Dĩnh đều không quan tâm, nàng chỉ quan tâm nghiên cứu khoa học của nàng.
Hứa Tử Dĩnh sau đó lại vì Nguyên Đế chế tạo thần cơ đại pháo, Nguyên Đế cả ngày đắm chìm trong khoái cảm chinh chiến tứ phương không thể tự kiềm chế, không để ý tới triều chính.
Phí Viễn Chinh đã chết già, trong triều đình từ từ hủ bại, quốc khố hư không.
Vì cho Hứa Tử Dĩnh làm nghiên cứu, Nguyên Đế cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, dân gian tiếng oán than dậy đất.
Rốt cuộc dân chúng tám nước không chịu nỗi Nguyên Đế hiếu chiến vô độ, các huyện lần lượt khởi nghĩa vũ trang, phản kháng Nguyên Đế.
Quân khởi nghĩa tử thương vô số, nhưng một bên ngã xuống, thì người sau kế tục.
Trải qua bảy năm, dân chúng rốt cuộc phủ định thời đại Nguyên Đế, kết thúc Vương Triều Đại Diệu.
Thời đại Nguyên Đế nhất thời thịnh cực như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất trong dòng nước lũ lịch sử.
Mà thuốc nổ cùng thần cơ đại pháo làm người ta líu lưỡi kia, cũng theo một tiếng nổ vang của cung điện trong lòng đất toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến mất khỏi thế giới này.
Về phần Hứa Tử Dĩnh, vì phòng ngừa tai họa thiên hạ, sớm đã bị hình phạt năm ngựa xé xác, tử tướng thảm trạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...