Tiết Lang liền nhớ tới một màn Phan An ở trong phòng cố ý trêu chọc Giới Tinh, đáy mắt không khỏi hiện lên nụ cười.
Hắn bị mắc lừa một lần đã là cực hạn, nếu đã lâu như vậy mà còn tin tưởng Phan An là đoạn tụ, mấy năm qua coi như bị ngáo rồi.
Tôi tớ đưa bút mực tới, Giới Tinh cất bút viết xong phương thuốc, Tiết Lang suy nghĩ một chốc nhận lấy chuyển dịch thành tiếng Thổ Hỏa La, giao cho tỳ nữ hầu ở cạnh cửa: "Báo cho phu tử nhà ngươi biết, suy nghĩ thử xem vì sao cha hắn chết.
Nếu y đã là hậu duệ của trung lương, mệnh y hắn không chỉ thuộc về một mình y.
Bị bệnh mà lại kỵ khám bệnh khiến bệnh nhẹ kéo dài, đó là tội lớn.
Sau khi sắc thuốc xong phải nhìn y uống vào, nếu y không uống thuốc, hai người các ngươi sẽ bị xử lý theo quân pháp.”
Thị nữ sợ tới mức hai chân run rẩy, quỳ phịch xuống đất.
Hắn cao cao tại thượng, tiếp tục dặn dò: "Chuẩn bị nhiều mứt hoa quả.”
Dứt lời, chân dài đã cất bước xoay người rời đi.
Đợi lúc ra khỏi cổng, vừa vặn đụng phải Vương Hoài An đang bước chân vội vàng.
“Đại Đô hộ, các vu y đều đã bắt đủ.”
Tiết Lang gật gật đầu, tiếp nhận cương ngựa trong tay Vương Hoài An nhảy lên lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn lửa trại náo nhiệt cùng hương dân rộn ràng nhốn nháo bên ngoài trướng nhà lão A Cát, giục ngựa chạy như bay.
-
Bởi vì Tiết Lang không nói tỉ mỉ về bệnh tình, Gia Nhu có vài phần lo lắng.
Ban đêm thị nữ quỳ xuống đất, hai tay trình lên thang thuốc, nơm nớp lo sợ khuyên nhủ Gia Nhu: "Nghe nói quân pháp Tiết Đô Hộ vô tình nhất, cho dù là nam nữ, khi đánh gậy đều phải lột quần xuống.
Tỳ nữ là nữ tử, nếu bại lộ trước mặt người khác như vậy, cho dù chưa bị đánh chết cũng không có mặt mũi để sống sót.
Cầu xin phu tử dùng thang thuốc này, chớ để tỳ nữ chịu quân pháp kia mà chết không có mặt mũi…”
Gia Nhu thầm nghĩ, nàng cũng là một nữ tử, nàng cũng biết xấu hổ.
Nàng nghiến răng nghiến lợi một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó, trong quân doanh chết tiệt có một quy củ chết tiệt, nói nữ tử không thể ra vào quân doanh nếu không khi đánh chiến ắt sẽ thất bại.
Trong quân doanh cũng khó thấy nữ tử lộ diện, làm sao đánh gậy có thể đánh tới nữ tử.
Cũng không biết tỳ nữ này nghe tin vỉa hè ở nơi nào, nghe được quy củ không thực tế này.
Nàng suy nghĩ một lúc, tỳ nữ quỳ ở một bên đã khóc như hoa lê dính mữa, kiên nhẫn hâm nóng canh thuốc đã nguội thêm nóng, tóm lại không nhìn nàng uống xong thề không bỏ qua.
Nàng từ trước đến nay đều có tật xấu thương hương tiếc ngọc, không đành lòng nhìn tỳ nữ khó xử như vậy, lại tinh tế cân nhắc con người Tiết Lang, tuy nói y thuật không tinh nên chưa chẩn đoán ra nàng là nữ tử, nhưng cũng không đến mức cưỡng ép nàng uống độc dược.
Nếu còn không lật qua trang này, không biết lại xảy ra chuyện gì.
Nàng thở dài một tiếng, chỉ nói: "Chỉ có điều sau này, không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không thể để người vào phòng..."
Tỳ nữ hai mắt đẫm lệ: "Không phải phu tử đã cho phép rồi sao?”
Nàng cho phép khi nào?!
Thôi vậy thôi vậy, nàng bưng canh thuốc lên hít sâu một hơi uống một hơi cạn sạch, đang nhe răng nhếch miệng dời chén, tỳ nữ đã nhét mứt hoa quả cuồn cuộn không ngừng vào trong miệng nàng.
Ặc...!Đủ rồi, đủ rồi đủ rồi....!Ặc ặc, thật sự đủ rồi...
Không biết đến tột cùng là tác dụng của canh thuốc kia, hay là kinh nguyệt không đều của Gia Nhu chỉ tạm thời, một đêm này đau bụng của nàng đã tiêu tan toàn bộ, ngày hôm sau đã khỏe lên, lại là nữ ăn chơi trác táng ăn uống vui chơi đều không trì hoãn.
Sáng sớm mặt trời lên cao, tiếng niệm kinh của các tăng nhân lại vang lên trên thảo nguyên.
Trên thảo nguyên có thêm mấy cái trướng bốn phía đều trống không, các hương dân đến xem náo nhiệt ở lại một đêm lại vui mừng hớn hở ở trong trướng ăn cháo loãng, bánh nướng hoặc đào lạnh do Bạch Ngân thân vương khoản đãi.
Bên ngoài trướng của lão A Cát có mấy An Tây quân canh giữ, họ đều cầm đại đao trong tay, nghiêm nghị đứng đó.
Gia Nhu vốn định vào trướng thăm lão A Cát lại bị An Tây quân không chút nể nang ngăn ở bên ngoài, nói ngoại trừ y tăng, bất cứ kẻ nào cũng không thể ra vào.
Lão A Cát ở trong trướng bình tĩnh ngủ, bởi vì trong canh thuốc có thêm dược liệu an thần nên sau nửa đêm bà không ho nữa mà ngủ rất an tĩnh.
Lại qua thêm năm sáu ngày, kỳ kinh nguyệt của Gia Nhu đã sớm hết, lão A Cát cũng ra khỏi trướng ngồi mặt hướng về phía tây mà, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu cắt cỏ, trên thảo nguyên lại truyền ra tin tức mới.
Tin tức này nói do An Tây Đô Hộ phủ dẫn đầu, đã cùng tổng cộng hai trăm sáu mươi tám vị vu y ở toàn bộ Tây Châu vạch ra quy ước, sau này trên thảo nguyên Tây Châu, vu cùng y phải chia nhà.
Thầy bói, hỏi quẻ, thăm dò sinh tử có thể tìm vu sư; Còn người và gia súc bị bệnh, toàn bộ thuộc về tăng y, lang trung và thú y.
Vu y nào dám nhúng tay vào sẽ bị đao dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra.
Nghe nói có hai vu y không phục bị đâm cho vài lỗ, hiện giờ chỉ có hơi ra mà không có hơi vào, cũng không biết là thật hay giả.
Dân làng xem náo nhiệt từ hai ngày trước đã thỏa mãn đủ loại tò mò, mang theo lời phán quyết "Tăng y quả nhiên lợi hại hơn vu tà" trở về các góc thảo nguyên, nói những thứ đã nghe đã thấy ở nơi đây cho hàng xóm cùng thân quyến không thể đi tới biết.
Bên ngoài thôn trang của Bạch Ngân thân vương, rốt cục đã khôi phục lại sự yên tĩnh mỗi ngày.
Thảo nguyên đầy trời trước cửa thôn trang một lần nữa rải đầy bầy dê như trân châu, cô nương Cổ Lan cùng a huynh Ương Trác ngày ngày cưỡi trên lưng la, cầm roi ngựa trong tay vẻ mặt tỉnh táo thả dê.
Thân vương rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhặt cần câu mình yêu nhất lên ngồi ở trước cửa nhà mình, ở trong sông nhỏ câu mấy con cá không thông minh lắm cho đã ghiền.
Lại qua mười ngày, cách thọ yến của Quy Tư vương rất gần, vương cung phái người đưa thiệp mời tới mời thân vương mang theo gia quyến đến dự tiệc.
Bạch Ngân thân vương chờ ngày này đã lâu.
Ông ấy đặc biệt dặn dò Thôi Gia Nhu: "Mời Phan phu tử cùng đi, đến lúc đó phải để Tam Lang học thuộc mấy bài thơ ở trước mặt bọn họ, phô bày vài chiêu ném bình, tốt nhất lại đối vài câu Phi Hoa Lệnh để bọn họ đều mở mắt mà nhìn, con ta tiến bộ như thế nên mới không phải là đại công tử bột đệ nhất thảo nguyên.”
Cùng lúc đó, Đô Hộ phủ An Tây ở xa xôi trong thành Quy Tư cũng nhận được thiệp mời đến từ Quy Tư vương.
Người đưa thiệp mời lại không phải là tôi tớ của vương cung.
Người tới là một vị nữ lang Quy Tư mũi cao mắt sâu, đương tuổi thanh xuân mười sáu mười bảy, mặc áo ngắn với váy cao eo buộc thịnh hành nhất Đại Thịnh.
Mà một mái tóc đen nhánh thì kết thành vô số bím tóc nhỏ giống như nam nhi trên thảo nguyên, cuối cùng toàn bộ chụm lại sau đầu lộ ra cái trán trơn bóng, vừa kiều diễm lại phong độ.
“Thì ra ngươi chính là Tây Nam Vương.” Giọng nói của nữ lang như tiếng chim vàng oanh hót, nói một câu tiếng Đại Thịnh không lưu loát lắm nhưng lại mang một ý vị khác.
Nàng khoanh tay đánh giá Tiết Lang một vòng, cuối cùng vuốt cằm gật đầu nói: "Đệ nhất mỹ nam tử Đại Thịnh, bộ dáng ngươi như vậy rất hợp khẩu vị của bổn công chúa.
Ta tên là Già Lam, là chỉ linh điểu tự do bay lượn trên bầu trời.
Nhớ kỹ tên của ta, ngươi phải tới thọ yến của cha ta đấy.”
Nàng bước ra khỏi phòng đạp lên yên ngựa, tươi cười với hắn, giống như linh điểu bay ra khỏi Đô Hộ phủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...