Phan An tức giận hỏi: "Ngày sau gặp Tiết ác nhân, ngươi có biết phải đối xử với hắn như thế nào không?”
Bạch Tam Lang đang là thời điểm muốn nịnh nọt, vội vàng lấy lòng theo ý thích của nàng, học bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của nàng: "Loạn đao chém chết, diệt trừ cho thống khoái!"
"Không cần," nàng vội nói: "Chúng ta và hắn là thù riêng, không cần đối địch với triều đình Trường An vì hắn.
Nhưng thái độ của ngươi rất tốt, vi sư rất hài lòng.
Mặc dù chúng ta không cần dùng tay đâm hắn, nhưng nhìn thấy hắn cứ coi như không phát hiện ra, để hắn chết đi trong lòng chúng ta, hiệu quả cũng giống nhau cả."
Bạch Tam Lang vội nói: "Phu tử quả nhiên cao kiến, cứ làm theo lời phu tử nói đi.”
Gia Nhu vui mừng gật đầu: "Ngươi vừa nhắc tới chuyện thay đổi môn quy, bổn phu tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, một ván chỉ giới hạn một đồng tiền thì quả thật có chút không hiểu nhân tình.
Tuy đánh bạc không thể rêu rao, nhưng lạc thú trong trò chơi nên được lưu giữ.”
“Đúng, đúng đúng." Bạch Tam Lang gật đầu như giã tỏi, ánh mắt tha thiết.
"Vi sư bèn đổi tiền đặt một ván, trước đó là một đồng tiền nay điều chỉnh cao lên đến hai đồng tiền, cho ngươi gấp đôi kích thích, gấp đôi sung sướng, có vui không nào? Không cần cám ơn, đây là sự sủng ái của vi sư đối với ngươi, ngươi chỉ cần nhận lấy là được.”
Bạch Tam Lang: "...”
Hai người ngoài trướng dần dần đi xa, võ tướng đứng bên cửa sổ nghe góc tường cũng quay đầu lại, cố ý "Chậc chậc" hai tiếng.
Thấy Tiết Lang không cho phản ứng gì liền tiến lên chế nhạo nói: "Nghe nói ngươi đến Quy Tư không lâu đã trêu chọc một hậu sinh tên là Phan An, khiến người ta chủ động tìm tới cửa muốn đoạn tụ với ngươi, lại còn êm đẹp rời đi không chịu khổ gì.
Người nọ chính là vị tiểu lang quân tuấn tú vừa mới nói chuyện bên ngoài kia ư?”
Tiết Lang khép văn thư lại, thản nhiên nói: "Không ngờ đường đường là Triệu Đô Hộ phủ Bắc Đình cũng là người thích nghe lời đồn kiểu này.”
Triệu Đô Hộ cười ha ha: "Có phải lời đồn hay không còn chưa chắc à nha.”
Lại nói: "Ngươi năm nay đã hai mươi ba tuổi, bên người chưa từng có nữ tử, có thể thấy được ngươi thật sự không có hứng thú đối với nữ tử.
Nếu có một ngày… ngươi muốn tìm nam tử mỹ mạo tháp tùng bên bàn sách, vi huynh thấy Phan An ngoài cửa sổ kia thật sự là tuấn mỹ phi thường, cực kỳ xứng đôi với ngươi.”
Lúc này Vương Hoài An vén rèm lên từ bên ngoài đi vào, đứng đến trước mặt Tiết Lang thấp giọng nói: "Huyền Pháp đại sư của Tước Lê đại tự vừa tới, Đại Đô Hộ muốn đi qua không?"
Triệu Đô Hộ thu lại tâm vui đùa, nhíu mày hỏi Vương Hoài An: "Trụ trì trong chùa Pháp Trang đại sư không đích thân tới, chỉ có Pháp Huyền thôi ư?”
Vương Hoài An lắc đầu: "Chỉ có Huyền Pháp đại sư mang theo môn hạ đệ tử đến đây, không thấy Pháp Trang đại sư lộ diện.”
Tiết Lang tiến lên vén rèm, cách đó không xa trước cửa trướng Tước Lê đại tự đã bị tín đồ vây quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài, cảnh tượng đông đúc.
Mà nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện bên trong lại có một số vu y y phục quái dị, không ngừng nghỉ đi tới đi lui trong đám tín đồ để vận động hành lan, có tín đồ bởi vì người nhà hoặc gia súc trong nhà bị bệnh mà đến cầu thần phù hộ, kiên trì không bao lâu sẽ đi theo vu y.
Chỉ đứng trước cửa một lúc, ít nhất một trong mười người đã bị che mắt.
Hắn nhíu mày, buông rèm xuống.
Triệu Đô Hộ nói với Tiết Lang: "Ngươi muốn cùng Tước Lê đại tự hợp lực dùng tăng y thay thế vu y, phổ biến Phật dược, năm đó tiền Đại Đô Hộ Thôi tướng quân cũng từng làm phương pháp này, trụ trì chùa này cũng là một người dễ nói chuyện, cũng không biết vì sao hôm nay lại không đến đây.
Pháp Huyền này là sư đệ của chủ trì, mặc dù là cao tăng nhưng làm việc cũng rất bảo thủ, sợ rằng không dễ nói chuyện.”
Tiết Lang gật gật đầu: "Trong lòng ta hiểu rõ.”
Hắn mặc hắc giáp vào muốn đi ra ngoài, Triệu Đô Hộ lại nhắc nhở: "Còn nữa, Huyền Pháp đại sư này cực kỳ mang thù, ngươi phải cảnh giác mọi lúc, không nên lộ ra lòng vui đùa.
Năm trước ta từng đắc tội với ông ta, lúc gặp lại ngay cả liếc mắt mà ông ta cũng không thèm nhìn ta lấy một cái.
Ta sẽ không đi tới với ngươi để tránh cho làm hỏng chuyện của ngươi."
Tiết Lang lúc này mới nhếch khóe môi: "Xem ra trong lòng cao tăng, Triệu huynh đã là tráng niên mất sớm.
Nói vậy xem ra, tuệ căn của Phan An không cạn, y cũng quen dùng chiêu này.”
-
Mỗi khi đến các ngày thịnh hội chính là lúc chùa lớn phát huy Phật pháp.
Ngoài trướng một mảng lớn vây quanh.
Rất nhiều tín đồ thành kính chờ không được vào trướng đã quỳ xuống tại chỗ, dập đầu không ngừng.
Kể từ đó, người chặn ở phía trước Gia Nhu lại càng mênh mông, đứng ở đây cả ngày sợ cũng không vào được trong trướng.
Nàng khuyến khích Bạch Tam Lang lấy tư thế nhi tử thân vương xông vào bên trong, nàng đi theo một bên cáo mượn oai hùm là được.
Bạch Tam Lang cũng không dám: "Nếu a huynh ở đây thì còn có hi vọng dẫn ta và phu tử đi vào.
Nếu đồ nhi dám xông vào, các cao tăng sẽ trói đồ nhi tế trời, cho dù cha đi cầu tình cũng không được.
Rất nhiều năm trước đã có vị biểu huynh bị xử tử như vậy rồi đó!”
Sau khi Bạch Đại Lang trưởng thành nhiều năm chủ trì tư sửa mấy hang động tranh của Quy Tư, trong hang đều vẽ tượng thần linh, xem như là một loại cung phụng khác đối với thần phật, địa vị rất được tôn kính.
Nhưng trừ phi là ngày lễ liên quan đến Phật tổ, nếu không Bạch Đại Lang sẽ quả quyết không lộ diện.
Gia Nhu không khỏi chán nản.
Vất vả chờ ở chỗ này như vậy là để cầu được linh phù, có tác dụng không?
Nàng chính là người bị tăng nhân quét rác nơi cửa Phật hãm hại, tin tưởng đối với tin đồn linh nghiệm của Phật môn giảm gấp đôi.
Bà cụ của Cổ Lan bị bệnh nên đi tìm lang trung mới đúng.
Trong thôn trang của Bạch thân vương có sẵn lang trung, có thể chữa bệnh cho tôi tớ.
Dựa vào linh phù của tăng nhân, e rằng sẽ bị hố vào rãnh giống nàng mất.
Bạch Tam Lang lắc đầu: "Lão A Cát là người già giống như rất nhiều lão giả trên thảo nguyên Quy Tư, chỉ tin vu y, không tin lang trung.”
"Vậy vu y đã đi đâu hết rồi?"
"Mấy năm trước đã được Đại Đô Hộ tống đi sạch sẽ, đại vu y mê hoặc người nhất kia bị cây đuốc của Thôi tướng quân tự mình đốt, khi bị thiêu chết cũng không thấy thiên tượng gì khác biệt, hoàn toàn khác với những gì vu y bọn họ nói."
Gia Nhu sửng sốt, không ngờ lại gặp được cha trong đề tài này.
“Từ khi diệt trừ vu y, đa số mọi người biết dựa vào nhảy đại thần không thể xua được ma bệnh.
Nhưng lão A Cát quật cường nhất, không có vu y thì dựa vào thần linh, hoàn toàn không tin vào lang trung.”
"Nhưng," Gia Nhu thản nhiên mở miệng: "Ta cũng biết Thôi tướng quân kia đã chết trận năm năm, chẳng lẽ vu y chưa từng ngóc đầu trở lại ư?"
Bạch Tam Lang đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt có phần tự hào: "Thôi tướng quân Đô Hộ phủ An Tây dù chết trận, nhưng nghe nói trước khi chết từng hạ lệnh cho Đô Hộ phủ Bắc Đình, hễ vu y nhú lại, Đô Hộ phủ Bắc Đình có thể trực tiếp xuất binh bắt lấy.
Cho nên, cho dù còn vu y nhưng cũng chỉ dám lén lút âm thầm làm việc.
Trướng của lão A Cát cách thôn trang gần vậy nên vu y chắc chắn không dám tới.”
“Vậy sao?" Gia Nhu kinh ngạc.
Theo lời Triệu Dũng nói, khi Thôi tướng quân đuổi người Đột Quyết tới một mặt khác của núi Côn Lôn, núi tuyết kia đột nhiên sụp đổ.
Lại còn có người cách băng tuyết dày cộm thu được di ngôn lúc lâm chung của ông ư?
Trong những lời cuối cùng ông nói, chỉ nhắc đến vu y thôi sao?
Bên cạnh bỗng nhiên trở nên chật chội, đám người vốn quỳ gối đen kịt dọc theo cửa trướng chia làm hai nửa, chừa ra một con đường ở giữa.
Dân chúng nhao nhao ngừng kinh văn trong miệng, quay đầu nhìn về phía sau.
Mấy quân sĩ thân mặc nhung trang cùng hai vị tăng nhân bước nhanh đến.
Lang quân đầu tiên ăn mặc hắc giáp tướng quân, dáng người cao ngất, sắc mặt không lạnh lùng giống hắn bình thường, ở trước mặt mọi người có thêm vài phần thân thiện.
Xung quanh yên tĩnh trong ngắn ngủi, các cô nương trẻ tuổi vốn vẫn nhìn trộm Gia Nhu đều toàn bộ quay lại nhìn Tiết Lang.
Nói ra, lễ hội đua ngựa lần này cũng là lần đầu tiên Đại Đô Hộ An Tây tân nhiệm chính thức xuất hiện trước mặt dân chúng.
Mặc dù dân chúng im lặng không dám nói gì, nhưng vẫn cực kỳ tò mò đối với vị Đô Hộ tướng quân mới này.
Bạch Tam Lang lập tức vui mừng phấn khởi kêu lên một tiếng: "Tiết tướng quân, ta là Tam Lang!"
Tiết Lang nghe thấy thanh âm bèn nghiêng đầu nhìn qua, khẽ gật đầu, lại tiếp tục đi về phía trước với tăng nhân.
Bạch Tam Lang gọi xong mới nhớ tới, nhận thức chung mới đạt thành với phu tử Phan An cách đây không lâu là phải "tráng niên mất sớm".
Hắn nhất thời có chút chột dạ, Gia Nhu lại nhận được lời nhắc nhở này, ra chủ ý với hắn: "Đúng, hắn ở đồn điền kia mới nhận được nhân tình của Bạch thân vương nên sẽ nể mặt mũi của ngươi.
Đợi hắn đến trước mặt, ngươi liền nói với hắn, bảo hắn mang ta vào trướng.”
Nàng dứt lời bỗng nhiên nhớ tới Trương phu tử đi theo bên người Tiết Lang lần trước, vội vàng quay đầu xác nhận, thấy không có người nọ, lúc này mới yên lòng.
Bạch Tam Lang giật mình nhìn phu tử của mình.
Là ai nói "nhìn thấy thì coi như không nhìn thấy"?
Là ai nói "Hãy để hắn chết trong lòng chúng ta"?
Gia Nhu từ trong kinh ngạc đọc ra hoạt động nội tâm của hắn, vẻ ngượng ngùng chợt lóe lên lại đúng lý hợp tình nói: "Có lúc này, lúc kia, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết.
Cầu linh phù quan trọng hơn.”
Mặt trời lớn như vậy, nàng chỉ đứng một lúc đã sắp bị đốt chín.
Tấm vải bọc ngực trên người nàng quấn trọn hai vòng, hiện tại đã có chút không thở nổi, nếu còn đứng tiếp nữa thật sự sẽ ngất đi mất.
“Chuyện này, đồ nhi đã thề trước mặt sư phụ…”
“Ba xâu, vi sư nâng cao giới hạn đánh bạc tới ba đồng tiền.”
Bạch Tam Lang không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy, vội vàng tăng thêm sức: "Nhưng Phật tổ nói, làm người phải giữ lời..."
"Bốn đồng!"
“Phụ thân đại nhân đã từng nói…”
“Còn dám cò kè mặc cả, trục xuất khỏi sư môn, một đồng tiền cũng không có!”
“Tiết tướng quân!" Bạch Tam Lang lập tức ra tay, túm lấy Tiết Lang vừa vặn đến bên người: “Tiết tướng quân, ta cùng phu tử muốn đi cầu linh phù, cầu xin tướng quân mang ta vào.”
Dưới chân Tiết Lang dừng lại, đôi mắt thâm trầm đầu tiên là liếc Bạch Tam Lang một cái, cuối cùng một cái liếc mắt nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Gia Nhu.
Mặt trời nhô lên cao, trên đầu nàng đội một vòng cành liễu, lá liễu phía trên đã sớm bị phơi nắng tới ỉu xìu, mồ hôi theo tóc mai ồ ồ chảy qua trên mặt bị phơi nắng đến ửng đỏ, rõ ràng bộ dáng như sắp bị cảm nắng, chỉ có cổ áo của nàng dựng thẳng thật cao, che lấp hơn phân nửa cái cổ cứ như là không biết nóng là gì.
Hắn không nói một câu, chỉ hờ hững nhìn nàng chằm chằm.
Qua mấy hơi thở, nàng rốt cục cũng bại trận: "Ta nói, ta biết tung tích của Thôi Ngũ Nương ở đâu.”
Tiết Lang thu hồi ánh mắt, quay đầu rời đi.
Gia Nhu lau mồ hôi trên trán, vội vàng đi theo Bạch Tam Lang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...