Đáng tiếc, ban đêm chim chóc cũng ngủ. Vừa mở mắt thấy trong phòng trống rỗng, thật có vài phần đáng sợ. Mặc dù nằm trên đệm dày nhưng Hỉ Mi cũng hiểu mình đang nằm ở trong đêm nơi gió lạnh.
Ngày hôm sau, Hỉ Mi mới đi ra "Hậu Quang Đường", chợt nghe nói nhị cô cô đến đây. Chạy về viện, quả nhiên Việt Xảo Chủy đang chờ.
"Nhị cô cô, sao người lại tới đây?" Hỉ Mi nhất thời đã quên mới vừa rồi mình còn bị giam ở trong phòng, cầm lấy tay Việt Xảo Chủy kêu lên.
"Con đi đâu vậy?" Việt Xảo Miệng cau mày, thấy Tiểu Huyền đem chăn mền tiến vào.
Hỉ Mi cười cười: "Tự con làm sai nên bị kiểm điểm."
"Chuyện gì để bị kiểm điểm?" Việt Xảo Chủy trợn mắt thật lớn. Thấy xiêm y Hỉ Mi có nhiều nếp nhăn, tóc mai cũng không chỉnh tề, sắc mặt hơi tái nhợt, không khỏi có chút căm giận. "Khánh gia đối đãi con kiểu gì vậy? Đừng nói con đang mang thai, nếu không không phải còn vừa đánh vừa mắng đấy chứ?"
"Đâu có, " Hỉ Mi lôi kéo Việt Xảo Chủy ngồi xuống, "con cũng không phải mỏng manh yếu đuối, vừa động là ngã đâu. Cô cô cũng biết tính con rồi còn gì."
Việt Xảo Chủy thở dài: "Ta chỉ biết. . . Từ khi phu quân ngươi dâng thiếp, ta biết sớm hay muộn gì ngươi sẽ gặp chuyện không may."
"Cũng không có xảy ra chuyện gì, " Hỉ Mi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. "Chỉ là. . . có hơi buồn chán."
"Hôm nay ta đến thăm con." Việt Xảo Chủy đánh giá Hỉ Mi một lát. "Nếu con thích thì đến nhà ta ở vài ngày đi."
Đôi mắt Hỉ Mi sáng ngời tức thì: "Có thể hả?"
"Có cái gì không thể, " Việt Xảo Chủy cười nói, "Tại thị trấn này, đó chính là nhà mẹ đẻ của con, về nhà mẹ đẻ ở thì có làm sao."
"Như vậy thật tốt quá." Hỉ Mi mừng đến đứng lên, hận không thể lập tức thu dọn hành trang đi cùng nhị cô cô luôn.
Việt Xảo Chủy thấy Hỉ Mi vui mừng đến mức như vậy, cảm thấy có chút chua xót: "Con ngồi đây đi, ta đến nói chuyệm với Khánh phu nhân."
"Dạ, " Hỉ Mi tiễn Việt Xảo Chủy đến tận cửa. "Con ở đây chờ tin tốt của người."
Quả nhiên, Việt Xảo Chủy lập tức trở về nói Lưu thị đã gật đầu. Thật ra Việt Xảo Chủy cũng không có nói cái gì, chỉ là nói về bộ dáng Hỉ Mi mà nàng mới nhìn thấy.
Nếu truyền ra nói Khánh gia ngược đãi con dâu đang mang thai như vậy, sao Lưu thị có thể ngẩng đầu lên. Đành phải để Hỉ Mi đi, nhưng vẫn dặn dò không thể ở lâu, bằng không còn tưởng rằng nhà chồng bạc đãi nàng.
Việt Xảo Chủy cười chỉ cho Hỉ Mi vài chiêu. Nhà này là da mặt mỏng, chỉ cần nhằm vào đó thì cũng chẳng có gì đáng sợ.
Hỉ Mi vừa nghe nhị cô cô nói, vừa vui tươi hớn hở cho người thu dọn đồ đạc. Cuối cùng cũng không quên đến sau hoa viên mang hai con họa mi đi.
Nhà Việt Xảo Chủy ở sát mặt đường, phía trước là hiệu buôn bán, đi xuyên qua đó là mấy gian phòng. Nàng có ba người con, hai nam một nữ. Đứa lớn đã ở cửa hàng phía trước hỗ trợ. Còn đứa con trai nhỏ thứ hai mới 6 - 7 tuổi, nhìn thấy Hỉ Mi liền gọi tỷ tỷ.
Hỉ Mi cười cho kẹo, sau đó vuốt tóc trái đào của nó, nghĩ tới ấu đệ, lại nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng mình.
Một lát sau, Việt Xảo Chủy thu dọn phòng xong đi ra. Đuổi đứa nhỏ nghịch ngợm đi chỗ khác chơi, thấy Hỉ Mi hơi mệt mỏi liền kêu nàng đi nghỉ ngơi.
Hỉ Mi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày, không ngủ được. Bây giờ là ban ngày, trên đường rất náo nhiệt, tiếng động xuyên qua vách tường xuyên đến tận đây. Giống như vang ở bên tai, chỉ càng làm cho người ta thanh tỉnh. Một hồi lâu sau, Hỉ Mi mới từ từ ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên tiếng khóc lớn làm Hỉ Mi tỉnh, vừa mở mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã dần tối. Nàng miễn cưỡng nằm ở trên giường, cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài. Hình như Tiểu Huyền và tiểu biểu đệ giành nhau cái gì, chẳng biết sao lại làm đứa bé kia khóc lớn lên. Hỉ Mi vừa bực mình vừa buồn cười, nằm không nổi nữa, dứt khoát xuống giường, mặc xiêm y đi ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Thiếu phu nhân. . ." Tiểu Huyền cũng khóc nức nở, đang giơ lồng chim mà bọn họ mang tới: "Nó muốn chơi với hai con họa mi. . ."
Hỉ Mi hoảng sợ ngay, vội xách lồng chim lại. Chỉ thấy hai con hoạ mi đang bay tán loạn trong lồng, trong chốc lát lại thấy dường như chúng muốn ngủ. Hỉ Mi thấy thú vị, sẵn nói: "Dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta mang qua cho Âm Cố đi."
Tiểu biểu đệ của Hỉ Mi vẫn đang khóc, muốn nhảy lên bắt lồng chim.
Tiểu Huyền cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi: "Thiếu phu nhân, ngài ngủ đến bây giờ, không đói bụng hả?"
"Sao có thể không đói bụng." Vừa nghe thấy tiếng, Việt Xảo Chủy cũng đã tới. "Tối rồi, đừng đi ra ngoài. Cơm chiều sắp chín, con không ăn, đứa nhỏ trong bụng phải ăn."
"Hiện tại, chắc là Âm Cố ở nhà." Hỉ Mi cầm lồng chim, "Con muốn tận tay treo tại nhà nàng."
"Thật sự là kỳ lạ, các ngươi thân cận như vậy từ hồi nào." Việt Xảo Chủy lắc đầu cười nói.
"Con sẽ đi sớm về sớm."
Tiểu Huyền đã cầm kiện áo choàng từ trong phòng đi ra phủ thêm cho Hỉ Mi, rồi hai người đi ra ngoài.
Kiệu đưa hai người đến đây đã đi về, nên hai người đi bộ. Dọc theo đường rất hăng hái. Từ nhà nhị cô cô gia đến nhà Âm Cố không xa, một đường đi tới là thấy.
Cửa nhà Âm Cố vẫn đóng chặt, chỉ khác là bây giờ cửa không có khóa.
Tiểu Huyền đi lên gõ cửa, gọi vài tiếng mới nghe thấy tiếng Âm Cố bên trong.
Âm Cố vừa mở cửa ra là nhìn đến chủ tớ hai người tươi cười đứng đó, cổ quái nhất chính là trong tay Hỉ Mi còn cầm một con lồng chim bằng trúc. Hai con chim ở bên trong rất vui vẻ.
"Sao các người đến đây?"
Hỉ Mi nâng lồng chim: "Đến cho cô cái này."
Âm Cố ngẩn ra: "Đây là cái gì?"
"Đây là lồng chim đó." Hỉ Mi mở to đôi mắt xinh đẹp, "Chúng ta nhất định phải đứng ở cửa nói chuyện sao?" Nàng kiễng chân nghiêng người nhìn phía sau Âm Cố, không khỏi vui vẻ nói. "Hôm trước đến ở bên ngoài nhìn thấy nhà cô có cái cây, nếu treo lồng chim lên sẽ rất là dễ thương đó."
Âm Cố chỉ hé cửa, cho đến khi Hỉ Mi hiếm lạ nhìn trong sân xuyên qua cánh cửa, sau đó lộ ra ánh mắt mê mẩn thúc giục nàng. Nàng đành phải khẽ buông tay, bất đắc dĩ nói: "Vào đi."
Hỉ Mi xách váy bước vào. Lần trước Tiểu Huyền bị ngăn ở ngoài cửa lúc này im lặng, chỉ đi theo phía sau. Tiểu Huyền lén nhìn Âm Cố và thiếu phu nhân, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên thiếu phu nhân ra mặt thì tốt hơn, vừa rồi nàng còn lo lắng nếuÂm Cố cô nương cũng ngăn đón thiếu phu nhân ở ngoài cửa thì không biết thiếu phu nhân sẽ thương tâm đến cỡ nào.
Mà Hỉ Mi đi vào là đi thẳng đến cây du ở trong viện, nàng treo lồng chim vào cái nhánh thấp nhất, sau đó dụ dỗ hai con hoạ mi làm cho chúng nó hót lên.
"Ở đây quá vắng vẻ cho nên ta đem hai con chim đến, khi không có gì biết đâu lại thấy thú vị."
Âm Cố gật đầu: "Ờ, vô ăn cơm đi, ta có món xào."
"A?" Hỉ Mi há hốc mồm, nhìn xung quanh một lát, sau đó hỏi, "Cô đang dùng cơm hả?"
Âm Cố gật đầu.
Hỉ Mi lại hỏi: "Ở đâu?"
Âm Cố chỉ phòng sau, nhất thời không biết Hỉ Mi đang nói cái gì.
Hỉ Mi liền đi thẳng đến đó, xuyên qua phòng sau, nhìn giếng nước, lại nhìn bốn phía một cái, lúc này mới nhìn thấy cái bếp.
Bếp này rất nhỏ, đối diện cánh cửa đặt một cái bàn, mặt trên có hai đĩa đồ ăn, kế bên còn có một nửa chén cơm trắng.
"Sao trống không thế nhỉ." Hỉ Mi lầm bầm nói, đi lên nhìn kỹ hai đĩa đồ ăn kia.
Một đậu hủ một rau xanh, đúng là đạm bạc thật.
Lúc này Âm Cố cũng theo đến, sau một lúc lâu mới hiểu Hỉ Mi tới làm gì.
"Thì bởi vì chỉ có rau xanh đậu hủ, cho nên mới muốn ăn một chút đồ mặn." Âm Cố cười. "Nếu cô không mang hai con chim kia đi thì ngày mai ta thịt chúng nó."
Hỉ Mi cũng là thở dài, tràn đầy nghi hoặc: "Khó trách cô gầy như vậy. Ta nghĩ cô có nhiều bạc mà, sao lại ăn uống như vầy."
Âm Cố không nói gì. Nàng biết làm rất nhiều chuyện nhưng không có nấu ăn trong đó. Hôm nay nhà Niếp chưởng quầy làm đồ ăn chay, nàng mang một chút trở về ăn, trùng hợp bị Hỉ Mi thấy.
Tiểu Huyền nhìn đồ ăn, đột nhiên mở miệng: "Thiếu phu nhân, ngài còn chưa có ăn cơm. . ."
"Ờ ha, " Hỉ Mi vuốt bụng xoay người nói với Âm Cố, "ta cũng đói bụng."
Tiểu Huyền đỏ mặt. Ý nàng là nhắc nhở thiếu phu nhân không còn sớm nữa, phải trở về. Ai ngờ thiếu phu nhân lại nói với Âm Cố cô nương như thế. Đây chẳng phải là muốn ở lại ăn cơm? Ở lại ăn cũng không sao, nhưng đồ ăn. . . Mà đánh chết Tiểu Huyền cũng không dám nói "Cái này rất không thích hợp dùng cho phụ nữ có thai" như vậy.
Âm Cố cũng hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ, nàng thật sự chỉ là vì đến đây đưa chim? Bây giờ đến thì cũng đến rồi, đói bụng cũng nói ra luôn rồi, cũng không thể để nàng chịu đói được. Âm Cố đành phải bới cơm ra chia cho chủ tớ hai người.
"Bây giờ ăn một chút, trở về ăn với nhị cô cô, không thể cô phụ tâm ý của nàng." Hỉ Mi mừng khấp khởi nhận chén cơm nói.
Tiểu Huyền vội ăn vài miếng, làm bộ như không cảm giác thấy Âm Cố cô nương đột nhiên tức giận.
"Cô có cơm ăn rồi, làm gì còn đến giành với ta." Âm cố cả giận. "Không ăn cơm mà đến đây chỉ vì đưa hai con chim này cho ta, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì?"
Hỉ Mi bị khiển trách có hơi mờ mịt: "Ngày hôm qua ta muốn đưa đến cho cô rồi, nhưng mà ta bị giam ở. . ."
Hỉ Mi ngậm miệng đúng lúc.
Đáng tiếc đã bị Âm Cố nghe được. Âm Cố nheo lại mắt hỏi: "Giam cái gì?"
Hỉ Mi mè nheo một hơi, nhưng vẫn nói lại chuyện hôm qua.
Âm Cố vừa ăn cơm vừa nghe, nghe một hồi ăn không vô nữa.
"Tự cô chắp tay dâng cơ hội cho người ta?"
"Cũng không còn cách nào khác, " Hỉ Mi cố gắng thẳng lưng lên, "cô cũng đã nói không thể cùng phòng."
"Hiện tại nếu ta sửa miệng thì sao, " Âm Cố hơi hơi nhướng mày. "Nếu ta nói là có thể, là có thể sao?"
Hỉ Mi nghe mà hồ đồ, chỉ sững sờ nhìn Âm Cố.
"Ta nói cô tin ta, là cô thật sự tin ta?!" Âm Cố đột nhiên gắp miếng đậu hủ cho Hỉ Mi gắp một khối, "Ăn nhanh đi. . ."
Sau khi ăn xong, Âm Cố nhìn sắc trời: "Ta đưa các người trở về."
Hỉ Mi vội vàng lắc đầu: "Vậy cô phải trở về một mình à."
"Cô quên ta nói ta là sát thủ rồi sao?" Âm Cố cười nhìn lồng chim trong viện, "Hai con chim này ăn cái gì?"
Hỉ Mi sửng sốt: "Tùy tiện đi, ta cũng không biết. . ."
Âm Cố nhìn nhìn Hỉ Mi: "Đi thôi."
Cứ như vậy, Âm Cố đuổi hai người Hỉ Mi về nhà Việt Xảo Chủy.
Hỉ Mi và Tiểu Huyền vào phòng, hai người mới đồng thời trừng mắt đối phương.
Tiểu Huyền gần như rùng mình một cái: "Vừa rồi Âm Cố cô nương. . . Rất quái lạ."
"Ừ, ta cũng thấy vậy." Hỉ Mi gật đầu. "Ban đầu có hơi lạnh lùng, đột nhiên. . . rất hòa nhã . . ."
"Vì sao chứ. . ." Tiểu Huyền khó hiểu.
Hỉ Mi suy nghĩ, chỉ chốc lát sau đột nhiên nàng vỗ tay một cái: "Ta biết rồi, nàng ở một mình, đột nhiên có người cùng nàng ăn cơm, cho nên đã bị cảm động." Hỉ Mi nhớ tới cái phòng kia, Âm Cố ăn cơm một mình, ngủ một mình, đi ra đi vào cũng một mình, trong lòng liền có chút ê ẩm. Tuy rằng nàng không giống mình gả vào nhà giàu người ta, nhưng cũng cô đơn giống nhau. . .
"Thì ra là như vậy. . ." Tiểu Huyền gật đầu.
"Ta quyết định, " Hỉ Mi dứt khoát nói, "mấy ngày này thừa dịp ở nhà nhị cô cô, ta muốn nhìn nàng nhiều hơn, đi bồi nàng."
Âm Cố đang trở về đương nhiên không biết mình bị người đồng tình một phen. Sau khi trở về nàng dọn dẹp chén đĩa, sau đó đi vào phòng.
Dưới ánh nến, Âm Cố bắt đầu viết thư cho Tang Tử. Từ lúc nàng vô ý viết một lần, Tang Tử liền đề nghị nàng viết thư thường xuyên hơn. Cũng may đây không phải là chuyện phiền phức, khi Âm Cố rãnh rỗi là viết.
Viết gần đây cần vài loại thảo dược xong, Âm Cố mới nhắc tới Hỉ Mi:
Đột nhiên có một người, ngay từ đầu mạc minh kỳ diệu cả tin ngươi, loại cảm giác này thực kỳ diệu.
Nhưng loại cảm giác kỳ diệu này, khiến Âm Cố cảm thấy vừa rồi Hỉ Mi ngồi ở kia ăn cơm của nàng, ăn đồ ăn của nàng, cũng không có thấy phiền chán. Nhìn đến lồng chim dưới tàng cây kia, nhất thời cũng không thấy khó coi.
Chẳng qua, tự dưng tín nhiệm, có phải là ... tuyệt đối hay không, hay, mặc cho gió táp mưa sa là tan nát?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...