Giang Trừng vừa lúc gặp Lam Hi Thần nổi lên mặt nước, may là người vẫn còn tỉnh chỉ là uống vài ngụm nước, Giang Trừng đưa y vào bờ giúp y vỗ vỗ lưng thuận khí.
Tức giận nói: “Ngươi cũng thật sự đủ rồi đó, cố ý chọn Trung Thu chạy đến đây nghịch nước à! Ta đã nói với ngươi, ngươi sau này không cho uống rượu! Bầu rượu cũng không cho chạm vào!”
Hai người toàn thân đều ướt đẫm, Giang Trừng quả thật từ nhỏ ở trong hồ bơi lượn đã quen, nhưng Lam Hi Thần lại là lần đầu tiên, nhìn Trạch Vu Quân sáng trong như ngọc hiếm thấy dáng vẻ chật vật, tóc dài tán loạn, dán ở trên mặt, từng giọt nước tí tách tí tách chảy xuống.
Giang Trừng mắng mắng liền bật cười, lau mặt y một cái, vén lên tóc dài của y, lộ ra gương mặt như trăng sáng kia, thời điểm Lam Hi Thần mở mắt ra nhìn hắn, Giang Trừng lại đột nhiên không cười nổi.
Vốn dĩ đã là một gương mặt tựa ngọc, bây giờ dính nước lại càng thêm trong trẻo lấp lánh, mi mục sáng trong như băng, thật sự khiến người ái mộ yêu thích, Giang Trừng nuốt một ngụm, không khỏi nhìn đến sững sờ.
Lam Hi Thần thấy tay hắn dừng trên mặt mình, ánh mắt si ngốc, nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười khiến người say mê chói mắt, cúi đầu hôn xuống lòng bàn tay hắn.
Ngón tay Giang Trừng giật giật, mặc Lam Hi Thần nắm lấy tay mình, từ lòng bàn tay hôn đến mu bàn tay, làn da mới vừa từ trong nước ra bị gió thổi có chút lạnh, dưới môi của Lam Hi Thần từng chút từng chút một nóng lên, có thể cảm giác được đôi môi kia vô cùng mềm mại, mang theo ôn nhu cùng lưu luyến của chủ nhân.
Lam Hi Thần nắm tay hắn hơi dùng lực một chút liền đem hắn kéo đến trước mặt mình, được toại nguyện hôn lên môi hắn, đầu tiên là nhẹ nhàng miêu tả đôi môi hắn, từ trên xuống dưới, đem nó nhiễm lên một tầng nước lấp lánh, lập tức không hề tốn sức mà cạy mở đôi môi, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trắng noãn, liếm lên hàm trên, tìm đến đầu lưỡi hắn mút vào.
Giang Trừng hãm trong lồng ngực y, tim đập như sấm, bị hôn đến thở không ra hơi, vừa căng thẳng lại kinh hoảng, thậm chí cảm giác được có một cỗ hơi nóng chậm rãi tụ ở thân dưới.
Hồ sen Liên Hoa Ổ xây dựng theo phủ, bên bờ lát chính là thạch bích, Lam Hi Thần đem người đẩy lên mặt đá trơn nhẵn, y phục ướt đẫm dán lên cơ thể phác họa ra dáng hình đẹp đẽ, nụ hôn nồng nhiệt một đường hướng xuống dưới, lướt qua cần cổ tinh tế, thuận theo xương quai cứng chắc.
Lam Hi Thần vươn đầu lưỡi liếm lên chỗ hõm trên xương quai xanh, Giang Trừng khẽ run, đỡ lấy đầu y cũng không biết nên đẩy ra hay mặc cho y tiến sâu thêm.
Lam Hi Thần kéo mở y phục trên vai hắn lộ ra một đôi vai đẹp tinh tế mảnh mai, y lại liếm một hồi, bỗng nhiên nói: “Bảo bảo, ngươi thơm quá.”
Giang Trừng cứng lại, nâng mặt hắn lên, bất đắc dĩ nói: “Ngươi vẫn say a Lam Hoán!”
Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu làm như không rõ, suy nghĩ một chút nói: “Ta là cảm thấy có chút kỳ quái?”
Giang Trừng nghĩ như vậy cũng không tiện tiếp tục nữa, liền ôn thanh khuyên nhủ: “Không bằng chúng ta trở lại uống chút canh giải rượu đi, cứ mặc y phục ướt cũng không tốt.”
Lam Hi Thần nhìn hắn nghiêm túc nói: “Không được!”
“Cái gì...”
Lam Hi Thần bỗng nhiên đem hai tay hắn kéo lên đỉnh đầu, thân thể vững vàng đè lên hắn, đem hắn vây chặt chẽ, nói: “Cảm giác kỳ lạ khiến ta có chút choáng đầu, nhưng có một việc vô cùng rõ ràng!”
“Cái…Cái gì!”
“Chính là, muốn ăn ngươi đi!”
Lam Hi Thần nói xong lại cúi đầu hôn hắn, Giang Trừng một bên tránh một bên kêu: “Chờ đã! Chờ chút! Không được a sẽ bị người nhìn thấy! Chúng ta trở lại! Trở lại rồi nói có được không!”
Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên lại linh cơ hơi động, vung tay thiết một thuật che mắt, cười híp mắt nói: “Như vậy sẽ không ai nhìn thấy!” Nói xong lại sấn về phía hắn.
Đứa nhỏ Giang Trừng đáng thương chỗ nào chống lại được thế tiến công nhiệt tình như vậy, bị ái nhân xem như trân bảo ôm vào trong ngực, môi lưỡi giống như nắng ấm hòa tan băng tuyết từng chút xua đi căng thẳng của hắn, tiến vào chỗ mềm mại trong lòng.
Giang Trừng không kìm lòng được ngửa đầu đáp lại, bởi vì hai tay bị kìm lại bất mãn giãy dụa thân thể, vừa được thả ra liền vươn tay vòng đến sau đầu người, kềm chặt lại xen chút hung hăng hôn trả lại.
Nhưng hung hăng này cũng không kiên trì được bao lâu liền bại trận, mặc kệ hắn có bao nhiêu hung hoặc cắn hoặc nghiến lấy, Lam Hi Thần đều vui vẻ chịu đựng cũng lấy ôn nhu gấp bội mà đối đãi.
Lam Hi Thần một bên hôn một bên còn không ngừng mà hỏi: “Bảo bảo, nơi này thoải mái sao, còn nơi này?” Giang Trừng bị hôn đến choáng váng mơ màng, không đánh ra hơi mà y, tràn trong lòng đầy trong mắt chỉ có Lam Hi Thần, chỉ có đụng chạm của y, chỉ có hơi thở của y.
Thời điểm Lam Hi Thần đang chôn trong hõm vai hắn đột nhiên ngừng lại, nửa đẩy người lên ngây ngẩn mà nhìn người dưới thân, Giang Trừng mông lung mà nói: “Lam Hoán, ngươi tỉnh rồi a?”
Thanh âm của hắn miễn cưỡng, có chút hụt hơi, có chút ẩn nhẫn nghẹn ngào, vào trong tai Lam Hi Thần suýt khiến y nghẹt thở.
Đợi đến khi y nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, một sợi dây trong đầu giống như bụp một tiếng đứt đoạn, y phục trước ngực Giang Trừng nửa mở ra, bị kéo ra phía sau nửa mắc trên cánh tay trắng noãn, không cởi ra hết nhưng lại dán sát vào da thịt không hề mang lại hiệu quả che chắn trái lại khiến người ta càng muốn xé nó ra.
Cánh tay Giang Trừng vòng trên lưng mình, một đôi mắt hạnh ướt nhẹp nhìn mình ý xuân đong đầy, phát quan cũng bị dằn vặt rơi mất một đầu tóc đen hạ xuống khiến người càng thêm trắng nõn.
Giang Trừng thấy tình huống như vậy, vừa rồi Lam Hi Thần là say hành vi so với bình thường càng thêm điên cuồng, bây giờ đột nhiên tỉnh rồi, bản thân cư nhiên nửa người trần trụi lôi kéo người làm chuyện như vậy, thực sự là…Không biết xấu hổ.
…
Gương mặt Giang Trừng đột nhiên đỏ bừng, vừa muốn phô trương thanh thế mắng hai tiếng, lại bị người đột nhiên ôm sát, hai mắt Lam Hi Thần đỏ lên, vẻ mặt có hơi đáng sợ.
Giang Trừng cũng không biết Lam Hi Thần là dùng ý chí lớn cỡ nào mới không giống như cầm thú lập tức xé hết y phục của hắn đem hắn ăn sạch vào bụng.
Giang Trừng nghe y hô hấp càng lúc càng nặng nề, châm chước nói: “Có muốn…”
Ý của hắn vốn là muốn hỏi có muốn trở lại hay không, ai biết Lam Hi Thần lập tức nói: “Muốn!” cũng không biết hiểu lầm thành ý gì.
Một tay Lam Hi Thần tìm đến bên hông hắn, thủ sẵn nút kết trên đai lưng, mắt không hề chớp mà nhìn hắn: “Có thể không...”
Con ngươi Giang Trừng co rút lại, lồng ngực lên xuống mấy lần, đột nhiên một lời không nói kéo y xuống tiếp tục nụ hôn ban nãy, Lam Hi Thần thật nhanh mở ra đai lưng hắn, bàn tay ở trước ngực hắn du tẩu, tìm đến nụ hoa kia, xoa nhẹ ngắt nhéo khiến người run rẩy một trận.
Giang Trừng theo bản năng giữ lấy bàn tay gây chuyện kia, môi hôn của Lam Hi Thần di xuống, hạ lên bàn tay che trên tay y, từ mu bàn tay đến ngón tay, sau đó là nụ hoa bí ẩn kia.
Môi lưỡi mềm mại ở phía trên khẽ liếm lại mút vào, một bên không đủ, liền qua lại giữa hai bên, khiến nó run rẩy cứng rắn đứng thẳng dính đầy chất lỏng oánh nhuận, lộ ra ánh trăng nhàn nhạt càng thêm mê người.
Giang Trừng chưa từng bị người khác đụng vào như vậy, từng trận cảm giác khác thường từ hai điểm kia khuếch tán đến toàn thân, câu ra dục vọng xa lạ, hừng hực tụ xuống thân dưới.
Giang Trừng theo bản năng cũng thoát đi y phục của Lam Hi Thần, lồng ngực bình thường được che lấp dưới y phục mềm mại phiêu dật thật rộng vững chắc, sờ lên rất co dãn, phần bụng dưới hình dạng cũng rất ưa nhìn.
Tại sao lại kém nhiều như vậy! Là làm sao luyện?
Giang Trừng có chút mê muội sờ lên, dung ngón tay miêu tả chút đường nét trên bụng y, một màn này giống như châm lửa, hô hấp Lam Hi Thần cứng lại, đột nhiên đem y phục dưới hạ thân hắn xé một cái, lộ hai chân thon dài trắng nõn.
Giang Trừng một chút bị bóc sạch sành sanh, theo một chút hơi lạnh ập tới, càng nhiều chính là xấu hổ cùng thất thố.
Giang Trừng theo bản năng cong hai chân, cũng không muốn cho đối phương thấy bản thân càng thêm khôi hài, cả gương mặt chôn trước ngực Lam Hi Thần, nhẹ giọng nói: “Lam …Lam Hoán, đừng như vậy…”
Lam Hi Thần hôn sau tai hắn, ân cần động viên, nói: “Đừng sợ.” Y nhấc lên một chân hắn, vòng đến eo mình, bàn tay từ bắp chân một đường vuốt lên trên, ở trên gò mông trắng mịn của hắn nhào nặn, đồng thời đưa đẩy phần eo chính mình đỉnh đỉnh bụng dưới của hẳn, thanh âm khàn khàn nói: “A Trừng, muốn, có thể không?”
Sự chú ý của Giang Trừng đều đặt trên cái tay kia của y, bộ phận bí ẩn chưa từng bị người chạm đến mềm nộn lại mẫn cảm, khiến hắn khe khẽ thở gấp.
Bụng cho dù cách vải vóc cũng cảm nhận được rõ ràng người kia dục vọng bành trướng cứng rắn mà đẩy chính mình, Giang Trừng cả giận nói: “Không...!Không thể!”
Lam Hi Thần ngừng lại, nhẫn nhịn dục vọng to lớn, thu tay, nâng mặt hắn hôn một cái, nói: “Được, ta chờ ngươi chuẩn bị tốt.”
Giang Trừng thấy y còn thật sự muốn cứ như vậy liền lui ra, ở trong lòng thầm rủa một tiếng: “Thật là muốn chết!”
Hai chân vòng lấy người kia động eo xoay một cái, đảo vị trí, đem Lam Hi Thần áp trên mặt đất, nói: “Ta là nói, dựa vào cái gì ngươi ở phía trên!”
Lam Hi Thần mở to mắt, chớp hai cái, lập tức nở nụ cười: “A Trừng muốn ở trên sao, ta cũng có thể.” Sau đó liền nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ mặc cho quân hái.
Lần này đổi thành Giang Trừng ngơ ra, không nghĩ tới Lam Hi Thần phối hợp như vậy, nhưng nghĩ tới Ngụy Vô Tiện nói với hắn phải làm thế nào thế nào, hắn liền dây thần kinh xấu hổ tăng cao, để hắn đối với Lam Hi Thần, một nhân vật giống như thanh phong minh nguyệt băng thanh ngọc khiết như vậy.
Huống hồ xem cái tình huống này, hắn thân thể xích lõa đè lên thân thể người, người ta y phục ngổn ngang một bộ hi sinh vì đại nghĩa, ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng hắn đang khinh bạc con giai nhà lành!
Giang Trừng buồn rầu, không xuống tay được a.
Vừa nghĩ như vậy, tính khí của hắn liền nổi lên, dựa vào cái gì mình không xuống tay được a, Lam Hi Thần đồ không biết xấu hổ, không nói hai lời đem hắn bóc sạch sẽ nằm trên đất một phát liền xong việc, để hắn một mình ở đây khó xử.
Thật phiền, ông đây mặc kệ! Giang Trừng quyết định chủ ý vừa định đứng dậy, đột nhiên lại bị người giữ chặt trở mình, Lam Hi Thần đặt trên người hắn, hai mắt phát sáng mà nói: “Ta nhưng đã cho ngươi cơ hội!”
Nhanh chóng lấp đi đôi môi luôn mạnh miệng mềm lòng kia, lần thứ hai làm nổi lên dục hỏa bên trong thân thể, bàn tay thậm chí đi xuống dưới, nắm lấy ngọc trụ từ lâu đã xuất hiện tư thế ngẩng đầu, trên dưới tuốt lộng.
Lần này kích đến Giang Trừng ngâm lên khe khẽ, bàn tay kia dày rộng bao lấy ngọc trụ ấm nóng lại căng mịn, ngón tay thon dài giống như khi nắm lấy tiêu ngọc tấu khúc, khi nhanh khi chậm âu yếm.
Giang Trừng nắm chặt lấy y phục ngổn ngang của y chôn sâu trước ngực y nhìn không thấy biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy hai vành tai hồng thấu, Lam Hi Thần cảm nhận được vật trong tay càng lúc càng cứng, ngón cái mang theo vết chai đè lên mã mắt, theo từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, trên đỉnh dần tràn ra một chút thanh dịch.
Lam Hi Thần tăng nhanh tốc độ, nghe người dưới thân càng thêm nặng nề thở dốc, mãi đến tận khi thân thể run lên, ngọc trụ trong lòng bàn tay giật giật hai lần, một luồng chất lỏng dính nhớp tràn ra.
Lam Hi Thần vẫn như cũ chầm chậm nắm lấy ngọc trụ hắn dần mềm xuống, an ủi hắn chìm đắm trong khoái nhạc trong thân thể, nâng cằm hắn lên.
Giang Trừng ánh mắt mê ly đầu óc trống rỗng, đôi môi vì nhẫn nhịn không phát ra âm thanh mà cắn đến đỏ hồng.
Lam Hi Thần cảm thấy bản thân nhẫn nhịn không được, một nhát ngậm lấy cái miệng nhỏ, như cuồng phong mưa rền tiến vào, Giang Trừng như người chết chìm hút lấy dưỡng khí trong miệng đối phương, Lam Hi Thần một bên hôn một bên đem nửa người hắn kéo vào trong nước.
Buổi tối mùa thu nước hồ là lạnh, vừa mới chạm nước Giang Trừng liền rụt người lại, vô ý thức bật thốt lên: “A …Thật lạnh…”
Lam Hi Thần đem hai chân hắn vòng lên người mình, dùng chút linh lực đem nước hồ xung quanh ấm lên, thương tiếc mà hôn lên khóe miệng hắn nói: “Xin lỗi, lập tức khiến ngươi ấm lên.”
Một ngón tay đưa đến tiểu huyệt bí ẩn phía sau Giang Trừng, Giang Trừng nháy mắt căng chặt eo, “A …Lam Hoán.”
Lam Hi Thần vỗ về lưng hắn, “A Trừng, thả lỏng.”
Chỉ là một ngón tay vẫn chưa có gì khó chịu, nhưng rốt cuộc là bị người đụng vào nơi xấu hổ kia, trong lòng bản năng vẫn là muốn trốn tránh.
Hai chân hắn vòng trên eo người, dục vọng kia của Lam Hi Thần bành trướng chống ở dưới thân hắn khiến người không thể lơ đi.
Giang Trừng trong lòng thở dài một tiếng, nhận mệnh vòng ôm lấy cổ y, ghé vào bên tai y “Ừm” một tiếng, một tiếng này nhẹ đến mức phảng phất giống như một âm thì thầm nhỏ đến không thể nhận ra, mềm mềm nhẹ nhàng bên tai y, Lam Hi Thần lại nghe đến rõ rõ ràng ràng, trong lòng dậy sóng, biết hắn đây là đáp ứng mình.
Giang Trừng cố gắng thả lỏng thân thể, động tác tay càng thêm chậm rãi mà cẩn thận mở rộng, ngón tay thon dài trên vách ra vào xoa nắm, tràng bích tầng tầng quấn lấy ngón tay y.
“…Ưm a…” Mãi đến tận thời điểm ngón tay thứ tư tiến vào, cảm giác dị vật cùng đau đớn khiến Giang Trừng nhẹ giọng kêu lên.
Lam Hi Thần đột nhiên dừng lại, hỏi vội: “A Trừng, cảm giác thế nào?”
Giang Trừng ngẩng đầu oán giận lườm hắn một cái: “Ngươi nói xem!”
Cái lườm này, ý tứ thì đủ nhưng uy lực thì hoàn toàn không có, thanh âm mềm mềm như đang hờn dỗi.
Lam Hi Thần tuy lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng thấy trên trán hắn nổi lên mồ hôi lạnh, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ rất lớn, bản thân tuy cũng không dễ chịu nhưng tuyệt không muốn thương tổn Giang Trừng.
Giang Trừng thấy y dừng lại biết là y do dự, nhưng đã kéo cung đến mức này rồi sao có thể không bắn? Liền siết lấy eo y, bờ mông trần ép về phía cự vật của y, đỏ mặt nói: “Vẫn còn…còn có thể chịu được.”
Lam Hi Thần bị ép gần như nổi cả gân xanh, ỷ vào ban đêm đối phương không nhìn rõ, không hề e dè triển lộ cuồng phong sâu thẳm trong ánh mắt.
Lam Hi Thần không chờ đợi thêm, thẳng lưng vừa động, nhắm chuẩn miệng tiểu huyệt chen vào, mới miễn cưỡng vào được phần đầu liền bị ép khó có thể tiến thêm, cho dù đã được mở rộng qua nhưng thứ kia của Lam Hi Thần to gấp mấy lần, kích thích đến Giang Trừng khóe mắt tràn ra nước mắt.
Lam Hi Thần không muốn để hắn chịu tội kéo dài, liền tiếp tục đẩy mạnh, thịt mềm căng mịn từng chút từng chút bị đẩy ra, ấm áp ẩm ướt chầm chậm tiếp nhận thân cán.
Mà bởi vì căng thẳng cùng đau đớn, vách thịt không chịu được co rút lại ép cho y da đầu tê dại.
Đau đớn như bị đao sắc xé ra thân thể, vật thể to lớn tráng kiện chặn ở hạ thân, khó chịu lại dày vò, hai tay hai chân Giang Trừng cứng đờ, bản năng khước từ, nghẹn ngào kêu lên: “Không được không được …Không thể tiếp tục tiến vào …A…Lam Hoán.”
Lam Hi Thần nắm eo hắn động viên hôn hắn, đem phân thân lùi đến miệng huyệt, tiểu huyệt bị căng ra khi cự vật rút ra còn chưa kịp khép lại, nước hồ quanh thân tràn vào, cự vật lại lập tức lấp kín, tiến vào vị trí so với ban nãy sâu hơn một chút.
Nước hồ mát lạnh, thân cán lại nóng bỏng, hai thái cực như vậy đan xen tạo kích thích cực hạn khiến bên trong hắn liên tục co rút.
Lam Hi Thần không ngừng ra vào, mỗi một lần lại tiến vào càng sâu, dịch tiết ra cùng với nước hồ càng lúc càng thêm thông thuận, lần cuối cùng dùng sức động thân liền đi vào toàn bộ.
“Ách a!” Giang Trừng khẽ hé môi phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, hàm răng cắn chặt cần cổ xinh đẹp ngửa lên, hai mắt trừng lớn.
Trong mắt rốt cuộc rơi xuống nước mắt, cả người căng chặt.
Lam Hi Thần hôn khóe môi hắn, từng cái hôn đến nước mắt hắn, phát hiện hắn căng thẳng đến gần như mất đi hô hấp, ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “A Trừng, thả lỏng, hít sâu, thở ra!”
Giang Trừng bị đau đến thở ra một hơi nặng nhọc, mông lung không rõ dâng lên một cỗ oan ức, hắn sao phải chịu đựng thống khổ như vậy nằm dưới thân một nam nhân làm loại chuyện xấu hổ hoang đường này? Đây vẫn là hắn sao? Tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn đâu?
Tiếng nói trầm thấp từ tính của Lam Hi Thần quanh quẩn bên tai, Giang Trừng mơ màng nhìn y, chỉ vì người này, chỉ vì Lam Hi Thần, muốn có được sự ôn nhu, muốn người này chỉ nhìn một một mình mình, muốn trở thành duy nhất của người này, Giang Trừng vẫn luôn biết.
“Lam Hi Thần, Lam Hoán.” Giang Trừng gọi y, giọt nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống, thấm ướt lông mi dài, khẽ khàng run rẩy.
Giang Trừng mạnh mẽ cắn một cái lên bả vai y, phát tiết hết thảy oan ức của hắn, “Ngươi tại sao đáng ghét như vậy…” Ngươi làm sao có thể.
Lam Hi Thần đau lòng cực điểm, không ngừng hôn lên khuôn mặt hắn, cẩn trọng lại thành kính, “Ta đáng ghét, vì vậy kính xin ngươi sau này đem ta nhốt cạnh ngươi, ta cả đời đều sẽ sủng ngươi, yêu ngươi, ngươi tin ta.”
Giang Trừng nghẹn ngào mà nhìn y, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên chỗ hắn cắn qua, “Ta trước đây đã nói, ta vẫn luôn tin ngươi.”
Lam Hi Thần trong lòng tình ý dâng tràn, cảm thấy không thể không càng thêm yêu thích hắn, tình ý này trực tiếp phản ứng tại nơi thân thể hai người liên kết, Giang Trừng nghẹn ngào một tiếng, vuốt chỗ bụng mình nhô lên, kinh sợ nói: “Không được rồi! Không thể lại lớn thêm nữa! Ngươi làm sao …Ngươi lùi ra ngoài một chút có được không!”
Lam Hi Thần nhịn xuống dục vọng muốn mạnh mẽ tiến công, lùi tới cửa huyệt lại tiết vào, hời hợt cắm vào, khi lại đột ngột đỉnh vảo nơi sâu nhất, để Giang Trừng chậm rãi quen thuộc.
Đột nhiên không biết chạm đến nơi nào, Giang Trừng giống như bị điện giật, một luồng khoái cảm xa lạ kích khắp toàn thân, gần như muốn nhảy dựng.
Hai mắt Lam Hi Thần sáng bừng: “Chỗ đó, thoải mái sao?”
Giang Trừng bị đỉnh có chút mơ hồ, mê mang nói: “Ta, ta không biết, đó là …”
Lam Hi Thần tìm đúng vị trí lại đỉnh vào mấy lần, Giang Trừng kìm nén không được rên rỉ ra tiếng, khoái cảm chưa bao giờ trải nghiệm thoải mái lại kỳ dị, không nhịn được khiến người muốn càng nhiều, hai chân không kìm lòng được quấn càng chặt.
Lam Hi Thần nâng mông hắn, ngón tay hãm vào da thịt nộn mềm, thở gấp nói: “A Trừng, ôm chặt ta.”
Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại, liền kinh hoảng cảm nhận Lam Hi Thần hết sức xỏ xuyên, mỗi lần đều tiến vào cực sâu, còn không ngừng sát qua điểm kia.
“A.,.Lam Hoán.” Thân thể bị đỉnh chập trùng bất định, thoải mái đến ngón chân cuộn lại, khoái cảm xa lạ thoán khắp toàn thân, nhấc lên từng đợt sóng lớn, muốn ngừng mà không được lại muốn đòi hòi cảng nhiều.
Vì trong nước có lực cản tốc độ của Lam Hi Thần cũng không nhanh, đợi được Giang Trừng hoàn toàn thích ứng, y đem hắn vớt khỏi mặt nước, lúc này Giang Trừng đã thở dốc không ngừng hoàn toàn mất lực, tóc thấm ướt dán trên mặt, khóe mắt mang theo nước mắt chưa khô, thất thần nhìn y.
Lam Hi Thần cúi đầu hôn hắn, chờ hắn hòa hoãn lại đột nhiên nói: “Ngươi hình như còn nợ ta một câu nói.”
Trong thân thể còn lưu lại khoái cảm ép qua, căn bản không cách nào suy nghĩ: “Cái gì?”
Lam Hi Thần mờ ám nở nụ cười: “Ngươi còn chưa nói, có thích ta hay không.”
Đây không phải phí lời sao? Hắn đều đã làm đến nước này!
Lam Hi Thần thấy hắn nghiêng mặt đi dáng vẻ xấu hổ không muốn trả lời, cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ là kéo lên một chân hắn chống lên vách đá, cự vật đỏ tím chống trên tiểu huyệt nộn mềm, trong huyệt hoàn toàn ướt át, tràng thịt ôn nhu vây lấy hoanh nghênh nó đến.
“A!” Giang Trừng run eo, một tay đẩy trên lồng ngực y: “Ngươi …Ngươi tránh ra!”
Lam Hi Thần nắm tay hắn đưa tới trên cự vật của mình, Giang Trừng đỏ bừng mặt, vật kia nắm trong tay quả thực tráng kiện phi phàm, liền với miệng huyệt của mình, còn dính chút dịch gì đó, vô cùng dâm mỹ.
Bàn tay Lam Hi Thần xoa đùi trong trắng trẻo mẫn cảm, một hồi liền đâm toàn bộ đi vào, chưa cho Giang Trừng cơ hội thở dốc liền bắt đầu mạnh mẽ thao làm.
Lần này so với ban nãy càng thêm dũng mãnh kịch liệt, Giang Trừng bị đỉnh cả người di về phía trước, Lam Hi Thần đem chân hắn gác lên vai, hai tay giữ lấy eo hắn, dưới thân nhanh chóng đưa đẩy, mù quáng thao làm.
“A ưm …Lam Hoán…Ngươi nhẹ chút..”
Kích thích quá mức mãnh liệt bức khóe mắt hắn tràn ra nước mắt, một mặt bị thoải mái mây mưa khiến trong não mơ hồ, một mặt lại mang theo tiếng khóc nức nở xin khoan dung, “Ta không được…Từ bỏ….Chậm một chút..
a..”
Là Giang Tông chủ ngông cuồng tự đại cao ngạo lãnh ngạo nhất, bỏ đi vỏ bọc kiên cường, ở dưới thân mình mềm mại khóc gọi, thống khổ đáng thương lại vô cùng mê người, trực tiếp khiến người càng muốn đem hắn bắt nạt thêm nữa.
Lam Hi Thần cắn cắn môi hắn, lại hỏi: “Có thích ta hay không.”
Giang Trừng bị khoái cảm kịch liệt đập tới hỗn loạn tưng bừng, nào còn nhớ tới xấu hổ, theo lời mà đáp: “Thích! Yêu thích! A… đủ rồi!”
Lam Hi Thần lại không buông tha hắn, nắm ngọc hành hắn một lần nữa gắng gượng, nói: “Yêu thích ai?”
Giang Trừng liên tục rơi lệ, mở lớn miệng hô: “Thích ngươi! Lam Hoán, Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân! A …Ngươi đủ chưa…Nhanh lên một chút…”
Lam Hi Thần rốt cuộc thỏa mãn cười: “Đến cùng là muốn ta nhanh một chút hay là chậm một chút a?”
Giang Trừng đương nhiên là nói y nhanh một chút kết thúc, Lam Hi Thần một bên lộng ngọc hành của hắn, một bên tiếp tục thao làm, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc cùng nhau tiết ra, dịch thể nóng bỏng phun vào bên trong huyệt đạo, tràng thịt bị kích thích liên tục co rút, thân thể co giật, trong đầu chỉ còn lưu lại khoái cảm kịch liệt.
Lam Hi Thần ôm hắn, chờ người bình tĩnh lại, thương tiếc mà hôn lên đôi mắt hắn đang khép lại, Giang Trừng đã cực kỳ mệt mỏi nửa hôn mê đi, hai người đều mồ hôi ròng ròng, y phục cũng đều ướt đẫm, tuy rằng hiện tại nhiệt độ thân thể chưa lùi, nhưng đầu thu gió đêm lạnh thổi cũng rất dễ chịu lạnh.
Lam Hi Thần cho hai người miễn cưỡng mặc lại y phục, ôm lấy Giang Trừng, hôn lên trán hắn, vững vàng đi vào trong phủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...