Ngu lão thái thái bắt được từ ngữ then chốt, đồng thời vô cùng thông minh đưa ra liên tưởng, "Ngươi nói cái gì? Ma vật gì? Lam Tông chủ cùng ma vật có quan hệ gì? A Trừng, ngươi nói muốn tìm sách cổ liên quan đến phong ấn lẽ nào là có quan hệ với Lam Tông chủ?"
Kinh ngạc không chỉ là Ngu lão thái thái, còn có Lam Hi Thần, "A Trừng, ngươi...vẫn luôn vì ta tìm manh mối về ma lô đỉnh sao?"
Giang Trừng vốn là muốn trước tiên điều tra rõ ràng mới nói cho Lam Hi Thần, bây giờ tam phương nói ra rồi cũng tốt, cũng có thể hỏi càng thêm chi tiết, bèn đem đầu đuôi toàn bộ mô tả cho hai người một lần.
Hắn nói thật nghiêm túc, nói xong một lần lại suy nghĩ lại một chút bổ sung một vài chi tiết nhỏ, Lam Hi Thần nhìn hắn, trong lòng rung động lại mềm mại không thôi, Giang Trừng lại thầm lặng vì y làm nhiều như vậy, thì ra ước định của hắn cùng Ngu lão thái thái là vì mình.
Đợi Giang Trừng nói xong, Lam Hi Thần đối Ngu lão thái thái nói: "Đã là như vậy, càng không thể để A Trừng vì ta mà chịu phạt, Ngu lão phu nhân, việc này hoàn toàn vì ta mà bắt đầu, vẫn xin đừng trách tội A Trừng."
Giang Trừng nhìn y một bộ dáng vẻ điểm quan tâm không nằm ở bản thân mình lại tức giận, "Ngươi bị làm sao vậy, giải được bí ẩn ma lô đỉnh mới là quan trọng, chứ không phải là một trăm trượng, ngươi còn lề mà lề mề làm gì!"
Rõ ràng hắn đều đã gấp đến như vậy, bản thân người trong cuộc vẫn cứ là dáng vẻ thong dong, vậy hắn chẳng phải nhìn có vẻ dư thừa lại ngu ngốc sao!
Ngu lão thái thái nhìn hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu tranh giành chịu phạt, hướng trời trợn trắng mắt, nói: "Đủ rồi! Hai vị Tông chủ các ngươi quỳ trước mặt ta xin phạt, bà lão như ta thực sự chịu không nổi, ta cũng không người xấu nữa, phạt trượng có thể miễn, có điều..."
Giang Trừng vội hỏi: "Thái nãi nãi ngài dặn dò!"
Lão thái thái quan sát qua lại giữa hai người bọn họ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng, Giang Trừng thấy bà không nói, không biết bà nghĩ gì, cùng Lam Hi Thần nhìn nhau một cái, lại gọi một tiếng: "Thái nãi nãi?"
Ánh mắt lão thái thái rơi trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng nghiêm nghị cứng nhắc tận xương của hắn, rõ ràng vẫn đang ở độ tuổi nên ngập tràn sức sống.
Bà bỗng buông một tiếng thở dài, "Bỏ đi thôi, A Trừng, hôm nay vốn chỉ cần phạt trượng mấy bản liền có thể cho qua chuyện này, một mực Trạch Vu Quân lại can thiệp vào, cũng coi như thiên ý.
Ngươi trước giờ đều là người có chủ kiến của chính mình, chỉ cần ngươi đưa ra quyết định, Thái nãi nãi...luôn ủng hộ ngươi."
Giang Trừng cảm thấy lời nói của bà mang thâm ý, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết lão thái thái là nhượng bộ vì mình, liền cung kính nói: "Cảm ơn Thái nãi nãi."
Lão thái thái lại hừ một tiếng, "Có điều, phạt trượng có thể miễn, để làm trao đổi, ngươi phải hứa với ta một chuyện, chuyện gì ta vẫn chưa nghĩ ra, sau này cần đến, ta sẽ nhắc đến, ngươi đáp ứng hay không?"
Giang Trừng tin tưởng lão thái thái nhất định sẽ không quá làm khó hắn, liền nói: "Vâng, Thái nãi nãi."
Ngu lão thái thái dẫn hai người bọn họ đến một gian thư phòng, trên mấy kệ sách đặt một vài thư tịch đã ố vàng tổn hại, tản ra chút mùi vị xưa cũ.
Đại Ngư Tiểu Ngư đang lật xưm từng quyển từng quyển thư tịch này, thấy Giang Trừng đến, Tiểu Ngư hưng phấn nói: "Tông chủ, tìm thấy rồi tìm thấy rồi!"
Tiểu Ngư trải ra một trang giấy cho Giang Trừng xem, "Tông chủ, chú thuật phong ấn ghi chép trên sách này cùng tấm trước đó ngài sao chép giống hệt nhau!"
Giang Trừng nhận lấy cuốn sách cũ nát kia, vài trang sách lưa thưa sắp rớt, nét chữ phai mờ nhưng vẫn xem như rõ ràng, phía trên vẽ một bức chú văn có chút quen mắt.
Giang Trừng quay đầu nói với Lam Hi Thần: "Thứ kia ngươi có mang theo chứ?"
Lam Hi Thần gật đầu, từ túi Càn Khôn trong tay áo tìm một chút, lấy ra một lô đỉnh, đặt lên trên bàn.
Lô đỉnh kia nho nhỏ chắc chỉ lớn bằng một bàn tay, xung quanh đen kịt, trong màu đen còn ánh lên sắc đỏ yêu dị, miệng đỉnh dán một tấm phù chú đã phai màu, có vài phần đã rơi rớt mất.
Lam Hi Thần lại lấy ra hai tấm phù chú giống hệt nhau nói: "Vốn dĩ có tổng cộng ba tấm, ba tầng phong ấn, bây giờ chỉ còn một tầng."
Mọi người cẩn thận đối chiếu lại, phong ấn đó xác thực giống hệt trong sách ghi chép, như vậy có thể xác định chính là, ma lô đỉnh này có liên hệ mật thiết với Ngu thị.
Ngu lão phu nhân cũng khá là sửng sốt, lấy lại bình tĩnh, Giang Trừng đỡ bà ngồi xuống, bà bắt đầu chậm rãi nói.
"Ngu thị chúng ta khai sơn lập phái bảy trăm năm, vẫn luôn là lấy kiếm tu làm trọng, chưa bao giờ đặt qua lĩnh vực khác, nhưng ở các đời gia chủ quả thật có một truyền thuyết được truyền miệng.
Tục truyền, thiên địa sơ khai, hỗn độn theo đó mà sinh, yêu ma quỷ quái hoành hành khắp thế gian, nhân gian thống khổ, một nhóm người có khả năng liền xuất hiện, sát phạt tiêu diệt chúng, nếu như linh lực cường đại không giết được thì phong ấn vào trong linh khí.
Vốn dĩ những người có năng lực này cùng chung một lòng căm thù giúp đỡ lẫn nhau hàng yêu phục ma, nhưng thời gian chuyển dời, một mạch linh sư thiện phong ấn cũng dần dần ít ỏi."
Đại Ngư nghi hoặc nói: "Cô nãi nãi, tại sao lại dần ít đi a?"
Tiểu Ngư tiếp lời: "Phong ấn ma vật cường đại hẳn là có yêu cầu cực cao đối với linh ứng của chính mình, mà yêu ma đẳng cấp cao cường chung quy cũng không nhiều, so sánh qua lại, kiếm tu càng thêm thuận tiện, cũng càng có hiệu quả."
Ngu lão phu nhân gật gật đầu, "Nhìn lại hiện tại, toàn bộ tu tiên giới cũng không có một môn là tu linh sư nữa, mà kiếm tu một phái cũng phát triển từng ngày."
Giang Trừng nói: "Thái nãi nãi, lẽ nào Ngu thị chúng ta trước kia là từ một mạch linh sư này?"
"Không sai, từ lúc ban đầu, Ngu thị chúng ta là những người đứng đầu trong các linh sư, đã phong ấn vô số yêu ma cường đại, nhưng theo một mạch này mai một, cũng từ bảy trăm năm trước chuyển qua kiếm tu."
Lam Hi Thần nói: "Vậy lô đỉnh này rất có khả năng là kết quả do tổ tiên Ngu thị để lại từ hơn bảy trăm năm trước, ma vật phong ấn bên trong ước chừng cũng phải hơn một nghìn năm, Ngu lão phu nhân đối với điều này có manh mối gì chăng?"
"Vừa rồi Tiểu Ngư cầm chính là toàn bộ thư tịch ghi chép phong ấn, chú thuật, ngoài ra còn có một bộ "Phong ma lục" ghi chép hết thảy sự tích về phong ấn từ xưa đến nay của Ngu thị, Tiểu Ngư ngươi đã tìm được chưa?"
Tiểu Ngư ban nãy một bên nghe, một bên tay vẫn không ngừng động tác lật sách, lúc này đang chăm chú nhìn một cuốn đọc vô cùng nghiêm túc, đột nhiên hai mắt sáng bừng nói: "Thái nãi nãi, tìm thấy rồi! Cuốn thứ mười bốn Phong ma lục có ghi chép có một yêu ma nghìn mặt, có thể hoá muôn hình vạn trạng, trôi nổi bất định, am hiểu xâm nhập vào linh thức người, lấy...tình dục làm thức ăn, cảm xúc của nó, huỷ đi tâm trí, hoặc sát nhân vô hình, hoặc mê hoặc nhân tâm.
Kiếm tu và linh sư cùng thảo phạt, tổn hại mấy chục người, mới có thể đem nó phong ấn trong đỉnh đồng.
Thái nãi nãi, Tông chủ, ở đây có hoạ hình dạng đỉnh đồng."
Tiểu Ngư mở sách ra đặt trên bàn, mọi người so sánh với lô đỉnh kia của Lam Hi Thần khá là tương đồng, vậy việc tiếp theo chính là gia cố phong ấn một lần nữa là được, tổ tiên ghi chép, phong ấn trong tộc chỉ có thể do người cùng huyết thống trong tộc giải phong hoặc gia phong.
Giang Trừng nói: "Để ta, trong con cháu Ngu thị, chỉ có ta thích hợp nhất."
Ngu lão thái thái yên lặng gật gật đầu, "Không ngờ tới quay vòng lâu như vậy rồi lại vòng trở lại, A Trừng, ngươi cũng biết Tử Điện của ngươi là linh khí do tiền bối thượng cổ truyền lại, vốn là một loại pháp khí do linh sư sử dụng.
Ngươi cũng đã tiếp nhận Tử Điện, việc này do ngươi đến làm cũng là thiên ý, cứ như vậy đi, chuẩn bị đi!"
Gia cố phong ấn vẫn cần chuẩn bị thêm, Lam Hi Thần và Giang Trừng cùng nhau nghiên cứu "Thuật phương kí", làm quen chú thuật phong ấn.
Thế nhưng nội dung ghi chép rất lớn, thời gian của bọn họ lại gấp gáp, cũng không có cách nào bao quát hết mọi thứ.
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng nghiêm túc lật sách, ánh đèn hắt lên gương mặt kia càng thêm nhu hoà, y gọi một tiếng: "A Trừng."
Giang Trừng nhìn sách không chớp mắt, tự nhiên đáp lời: "Làm sao?"
Ý cười Lam Hi Thần càng sâu, lại gọi một tiếng, "A Trừng."
Giang Trừng vẫn không quay đầu, chỉ là nhíu mày, "Chuyện gì? Nói."
Lam Hi Thần đột nhiên đưa tay về phía hắn, Giang Trừng không để ý mặc cho y xoa nhẹ mi tâm mình, có chút nghi hoặc ngước mắt.
Lam Hi Thần vô cùng yêu thích vẻ mặt mơ mơ hồ hồ mặc cho bản thân chạm vào này của hắn, y vuốt lên mi tâm hắn, khi tay buông xuống như có như không lướt qua gương mặt Giang Trừng.
Bên má Giang Trừng thoáng chốc đỏ bừng, hắn nhấc lên một tay che đi mạt hồng kia, hơi khó chịu quay mặt đi, thầm mắng một tiếng, Lam Hi Thần cũng không biết hắn là có ý hay là vô ý.
Lam Hi Thần nói: "Xin lỗi, chuyện này chỉ là do ta, lại khiến ngươi vất vả rồi."
"Đây chung quy cũng là việc của Ngu thị, cũng là trong phận sự của ta, chỉ là trùng hợp bị ngươi phát hiện, cũng đừng nói ai liên luỵ ai, trảm yêu trừ ma chẳng phải là trách nhiệm của chúng ta sao."
"Ngươi nói rất đúng."
Giang Trừng quay đầu lại hỏi: "Thứ đó gần đây có quấy nhiễu ngươi không?"
Lam Hi Thần khe lắc đầu nói: "Từ sau lần đó cũng không có nữa, nghĩ đến cũng thật xấu hổ, lại bị nó thừa cơ tiến vào hai lần, may mắn được ngươi cứu, vẫn là Giang Tông chủ tài cao một bậc, Hoán tự thẹn không bằng."
Giang Trừng nhìn y cười híp mắt cũng chẳng thấy hổ thẹn chỗ nào, nhưng hai câu khen ngợi cũng rất hữu dụng, hắn liếc mắt một cái nói: "Thứ kia ở cạnh ngươi mười mấy năm, đối với trải nghiệm cùng tâm tư ngươi rõ như lòng bàn tay, vẫn là không thể xem thường."
Lam Hi Thần cười nói: "Được."
Bị người luôn nhìn chăm chú cũng có chút không được tự nhiên, Giang Trừng dời tầm mắt khỏi khuôn mặt cười kia, ngón tay khẽ vê góc trang sách, chuyển những trang sách này, nói: "Không ngờ Thái nãi nãi sớm đã giao ra nhưng tư liệu này."
"Lão phu nhân rất quan tâm ngươi."
Giang Trừng gật gật đầu, "Những năm này, người đều dùng hết khả năng người có để giúp ta, đặc biệt là mấy năm đầu kia, chịu không ít áp lực từ Ngu thị."
Giang Trừng ngẩng đầu nói với Lam Hi Thần: "Ngươi yên tâm, ta sẽ thành công phong ấn nó lại."
Ánh mắt Lam Hi Thần run lên, phảng phất giống như lại nhìn thấy thiếu niên vô ưu phóng khoáng năm xưa, mi mục sáng ngời minh mãn, mang chút kiêu ngạo mẫn cảm, nhưng chung quy vẫn là trương dương.
"Ừm, ta tin ngươi."
Y vậy mà đến bây giờ mới nói ra câu này với hắn, mà Giang Trừng đã từ rất lâu rất lâu trước kia nói với chính mình.
- --"Lam Tông chủ, ta nói tin ngươi thì sẽ tin ngươi, nhưng Kim Quang Dao, ngươi tin, ta không tin."
Đã mười mấy năm rồi, thời gian dài đến thế, y rốt cuộc đã lấy cái gì đến đáp lại Giang Trừng đây.
Ngón tay Lam Hi Thần đặt trên bàn siết chặt lại, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Vẫn còn kịp sao?"
Giang Trừng có chút mơ hồ: "Cái gì?"
"Ta có thể ôm ngươi không?"
"Cái gì?!" Giang Trừng trợn to mắt, còn chưa đợi hắn nói chữ "không" đã bị Lam Hi Thần vòng hai tay ôm chặt vào lòng.
Giang Trừng cứng người hai tay chống lên lồng ngực kia, bị ngươi ôm lấy lực đạo tuy mạnh nhưng lại rất mềm mại, khiến người tránh không ra cũng sẽ không làm tổn thương đến bản thân.
"Xin lỗi..."
Giang Trừng ngừng lại, thanh âm vùi trên vai hắn lại có chút nghẹn ngào, hắn có chút hốt hoảng, không biết Lam Hi Thần làm sao đột nhiên tâm tình chuyển biến.
Cũng không phải không thể đẩy ra, cũng không phải không muốn đẩy ra, chỉ là khí tức của Lam Hi Thần quá mức ấm áp, khiến người nhất thời có chút không đành lòng cùng lưu luyến
Giang Trừng chỉ có thể cứng đờ vỗ vỗ lưng y, thuận theo lời y nói: "Sao có thể không kịp chứ? Vẫn chưa muộn a.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...