Hỉ Oa

Nghê Chính Đức vốn được gọi là lão ngoan đồng, gần đây thường xuyên tranhcãi kịch liệt với đầu bếp chính tại nhà ăn. Hầu như mỗi ngày phải diễnra vài lần, cô đầu bếp thân phận nhỏ nhoi, sợ bị đuổi việc nên lần nàocũng thua dưới miệng lưỡi của ông già.

Nhưng hôm nay, đầu bếp mới vô cùng dũng cảm, nói tới mức ông chủ á khẩu không trả lời được, bực tới mức ngồi hất râu thở phì phò ở nhà ăn.

Lúc này, Tang Thủy Lan không khách khí chống nạnh nói: “Đã là người có tuổi rồi, cũng nên tự hiểu lấy, sao lại nhân lúc không có ai ăn vụng nhiềunhư thế chứ, ông không sợ bị đưa vào phòng cấp cứu sao?” Không để ý đếnkhuôn mặt tức giận của đối phương, cô đem thức ăn chay đặt trước mặtông, “Trong ba ngày tới, ông chỉ được ăn cái này thôi, cháu mà thấy ôngăn vụng thịt trong tủ lạnh, cháu sẽ nói bác Lý đem tủ lạnh ra thùngrác.”

Lý quản gia đứng một bên gật đầu đồng tình, cũng thừa dịp ông chủ không để ý giơ ngón cái với cô.

Ông nội Nghê năm nay bảy mươi hai tuổi, tuy rằng chăm sóc điều độ nên thânthể mạnh khỏe, nhưng ông vẫn có chút bệnh huyết áp cao cùng dạ dày đạitràng, nên ăn nhiều thịt động vật tiêu hóa không được tốt.

Nhưng vì Tang Thủy Lan làm đồ ăn quá ngon, ông nội Nghê thèm ăn, thường xuyên thừa dịp người hầu không để ý đến nhà bếp ăn vụng đồ này đồ nọ. Kết quả hai ngày trước, vì ăn nhiều quá thiếu chút nữa phải đưa đi bệnh việnđiều trị, vì thế Nghê gia từ thấp đến cao đều nhất trí hạn chế cho ôngăn thịt.

Nghê Chính Đức ngồi trên ghế, trừng mắt chỉ ngón tay vào cô nói: “Cháu đúng là không khiến người khác thích chút nào cả”.

Cô hừ một tiếng, đem đồ ăn đưa tới chỗ ông nội Nghê, còn kèm thêm một cốc trà Kỳ tử.

“Nếu ông nhìn cháu không thuận mắt, có thể cho cháu nghỉ việc.”

Trước kia cô rất sợ bị đuổi việc, chỉ là qua vài lần ầm ĩ, cô phát hiện ra,ông nội Nghê tuy ngoài miệng mắng cô không biết điều, nhưng trong lòngcũng không muốn đuổi cô. Hơn nữa, đồ ăn cô nấu cả nhà đều thích, nên côcũng to gan hơn, mạnh mẽ vùng lên.

Người làm vườn trong nhà từng nói với cô, mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất của họlà được ăn ba bữa cơm cô nấu. Tuy rằng so với đồ ăn của ông chủ, của họcó phần đạm bạc hơn, nhưng đồ ăn cô nấu như có ma lực kỳ lạ, dù chỉ làcải thảo bình thường cũng có thể nấu ra mỹ vị thế gian. Cô làm việc ởnhà họ Nghê được hai tháng, từ chủ nhân đến người làm hình như đều mậpra.

Nghê Chính Đức buồn bực nói không lên lời, không cam lòng trừng mắt nhìn cô.

“Ông nội, hẳn ông cũng nghe bác sỹ dặn rồi, không thể ăn nhiều những đồ ăn từ thịt và nhiều mỡ mà.”

Nghê Thần đến đúng lúc, phá vỡ không khí giằng co này.


Vừa thấy anh ta, Tang Thủy Lan đã có ý nghĩa phải trốn đi.

Gần đây, Nghê Thần ở lại biệt thự tĩnh dưỡng, dù sau khi Sắc quỷ bị Câu Hồn sứ giả bắt đi, bác sỹ đã chuẩn đoán sức khỏe của anh không có vấn đềgì, mạnh như rồng như hổ, nhưng anh không nói muốn đi, ông nội Nghê vuimừng coi như là chuyện đương nhiên.

Nghê Chính Đức không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thằng cháu này, chỉ cầnNghê Thần lạnh mặt, tất cả khí thế của ông đều biến mất.

Bị cháu trai nói ngay tại đây, ông đành cầm đũa người giúp việc đưa tới ăn bữa cơm trưa không có thịt này.

Hài lòng nhìn ông nội bắt đầu dùng cơm, ánh mắt Nghê Thần chuyển về phía cô gái đang có ý định chạy trốn kia, “Theo tôi.”

Cô vội lắc đầu, “Tôi mới nhớ ra tôi còn rất nhiều việc phải làm…”

“Tang Thủy Lan, cô có muốn tôi đưa bức ảnh kia cho mọi người cùng xem không?”

Cô vừa nghe thấy nói về bức ảnh kia, đành vác khuôn mặt nhăn nhó,ủ rũ đi theo hắn.

Ông nội Nghê đang ăn cơm chay, thấy cô gái vừa cùng mình to tiếng giờ bịcháu trai mình bắt nạt mà không dám nói tiếng nào, lòng ông cũng thấysảng khoái.

Tang Thủy Lan vừa đi, vừa âm thầm oán giận trong lòng, tên Nghê Thần đángghét dám lấy bức ảnh đó dọa cô bắt cô làm cu li, cô là đầu bếp chứ không phải là thư ký riêng của anh ta nhé.

Gần đây nhất, anh ta lôi cô đến phòng làm việc, đưa cho cô một đống giấy tờ kỳ quái bắt cô phải phân loại, tuy rằng cũng không khó, nhưng cũng tổnhao không ít tâm trí, bởi vì không chỉ phân loại ra, còn phải ghi chéplại theo thứ tự.

Cô nhìn không hiểu mấy cái giấy đầy số này là cái gì, cũng không hiểu mấythuật ngữ chuyên ngành trên mỗi tờ giấy, cô chỉ biết anh ta là lấy việccông báo thù riêng, nghĩ mọi cách để hành hạ cô.

“Đừng có trưng cái bộ mặt thù sâu oán nặng đấy ra, ảnh hưởng đến tâm trạng tươi đẹp của tôi.”


“Tâm trạng tốt thì đi hành hạ người khác sao.”

Bước chân đến cửa, Nghê Thần quay lại nhìn cô: “Tâm trạng của tôi không tốtbao nhiêu thì công việc của cô sẽ nâng lên bấy nhiêu.”

“Anh đúng là thích làm người khác oán hận”.

“Tôi cũng không ngại làm nó tăng theo cấp số nhân đâu.”

Tang Thủy Lan muốn tự vả mình một cái, ai oán nhìn Nghê Thần,“Lấy việc công báo thù riêng, kiểu gì cũng có ngày bị lừa đá chết.”

Nghê Thần lấy di dộng ra, tươi cười nói: “Theo cô, bức ảnh này được tung ra ngoài sẽ thế nào?”

Cô quẳng hết chuyện vừa nãy ra sau, nịnh nọt cầu xin, “Nếu tôi không dồnhết tâm trí hoàn thành việc anh giao, bị lừa đá chết sẽ là tôi.”

Anh vừa lòng, tao nhã cất điện thoại vào túi, chỉ một cái bàn nhỏ trongphòng làm việc, “Trước ba giờ chiều, cô hoàn thành hết việc cho tôi. Côkhông làm hết, tâm trạng của tôi sẽ không tốt, tâm trạng của tôi khôngtốt có người sẽ vất vả lắm đấy.”

Ôi… là Nghê thiếu gia nhã nhặn, hoàn mỹ trong giới thượng lưu, một thân học thức, được tất cả các cô gái coi là Bạch mã hoàng tử đây sao?

Hừ, đều là gạt người.

Tang Thủy Lan trong lòng mắng mỏ, đem đủ loại ngôn từ ra để mắng anh ta,những kẻ nói ra mấy lời đó chắc chắn chưa thấy bộ mặt thật của hắn.

Cô ai oán đến trước bàn, nhìn một đống giấy tờ hỗn độn trên bàn, đây là phần cô chưa hoàn thành ngày hôm qua.


Cam phận thở dài, cô ngồi xuống bắt đầu sắp xếp lại.

Cách đó không xa, Nghê Thần ngồi trên ghế da cũng cúi đầu làm việc trên máy tính.

Vừa sắp xếp lại giấy tờ, cô vừa lén nhìn người đàn ông kia, ở cạnh nhau một thời gian, cô bắt đầu hiểu Nghê Thần hơn.

Trước mặt người khác, anh ta lúc nào cũng là cử chỉ tao nhã, lời nói việc làm đều khéo léo, dù là nói chuyện hay làm việc đều bày ra hình tượng hoànhảo, lúc nào đối với người khác cũng lạnh nhạt.

Càng ngày cô càng hiểu được, anh ta không phải người có thể ở chung, lời nói việc làm đều cao ngạo đẩy người khác ra xa vạn dặm. Một khi đắc tội anh ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

“Cô nhìn đủ chưa?”

Mải đắm chìm trong suy nghĩ bị giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng làmgiật mình, chút nữa khiến đống giấy tờ vừa sắp xếp lại lộn xộn lên.

“Nhìn lén người khác là rất không lịch sự.”

“Tôi.. tôi là quang minh chính đại nhìn anh.”

“Cô muốn tôi quanh minh chính đại tiếp tục hành hạ cô?”

“Anh rốt cuộc cũng thừa nhận đang hành hạ tôi?”

“Cô dám ngang nhiên đùa giỡn ông chủ, tôi vì sao không dám trừng phạt cô?”.

“Tôi đã nói là lúc đó tôi bị mộng du”.

“Tôi cũng muốn đưa cô đến khoa Thần kinh kiểm tra xem, cô có thật bị mộng du không?”

Cô lần thứ hai nhăn mặt, “Được, anh… anh cứ tiếp tục hành hạ tôi đi”.


Nhìn dáng vể cam chịu của cô, anh gật đầu cười nói: “Tôi sẽ làm như ý nguyện của cô”.

Đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu! Cô đau lòng không thôi, âm thầm oán thán mộthồi mới cúi đầu tiếp tục ghi chép lại đống giấy tờ đã phân loại, cànglàm cô càng không hiểu mấy thứ này dùng làm gì.

“Tư liệu cô cầm trong tay là số liệu lỗ lãi của các công ty, muốn có conmắt đầu tư tốt, trước khi đầu tư nhất định phải nghiên cứu thật kỹ những số liệu này.” Cô trong lòng lại ca thán, anh ta như có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, sao biết cô thắc mắc mà giải thích chứ.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, có chút không tin được, “Con mắt đầu tư? Anh định đầu tư cái gì sao?”

“Cô không biết tôi có một công ty đầu tư sao?”

Cô trợn tròn hai mắt, “Tôi nghĩ anh là dựa vào tài chính của gia đình màlàm mưa làm gió chứ.” Nói xong, cô thành công gợi lên sự nguy hiểm trong mắt anh ta.

Oan uổng, nhìn xem, anh ta còn trẻ tuổi, dáng vẻ giống như chỉ mới tốtnghiệp đại học mà lúc nào cũng ra dáng kẻ có tiền, bình thường cũng chưa bao giờ thấy vì công việc mà suy nghĩ, huống hồ có mấy khi anh ta rakhỏi nhà đâu, có đi cũng chốc lát là về, cho nên trong suy nghĩ của côchưa bao giờ nghĩ đến việc anh ta lại đi làm.

Bị coi là kẻ ăn bám gia đình, Nghê Thần nhếch miệng cười cười: “Tôi sẽ cho cô biết, cái miệng hại cái thân là thế nào.”

Kết quả, cả buổi chiều Tang Thủy Lan bị uy hiếp trong không khí khủng bố,đợi cô giao công việc đã hoàn thành, anh ta mới chậm rãi đi đến trướcmặt cô, đưa cho cô một tấm chi phiếu, cô há hốc mồm nhìn con số trên đó.

“Đây là tiền lương mấy ngày qua của cô.”

“Hả? Có tiền lương sao?” Tang Thủy Lan vốn tưởng rằng mấy ngày nay cô bị anh ta bắt làm không công không nghĩ đến còn nhận được tiền.

Nghê Thần nở nụ cười ôn hòa: “Con người tôi từ trước đến nay rất quảng đại,là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mới có thể nghĩ tôi bắt cô làm không công.”

Bao nhiêu ấm ức những ngày qua vì tờ chi phiếu đã tan thành mây khói, đangvui vẻ tính toán xem nên gửi vào tài khoản như nào, thì câu nói tiếptheo của anh ta khiến cô rơi vào hối hận.

“Thật ra, tôi định trả cô gấp chục lần tấm chi phiếu này, nhưng đáng tiếc,câu nói “Ăn bám gia đình” làm tôi suy nghĩ lại, nên cô chỉ nhận đượcngần ấy thôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt hối hận không thôi của cô, Nghê Thần vui vẻ, sung sướng đi ra khỏi phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui