Hỉ Kiếp Lương Duyên Gả Cho Đông Hán Đô Đốc


Lục đô đốc phủ.

Trầm Thanh Lê trở lại tiểu viện của nàng, từng ngọn cây cọng cỏ vẫn được giữ y như lúc nàng rời đi
Quản gia cao hứng nói “phu nhân, khi ngài không ở trong phủ, mỗi ngày Đô đốc gia đều sai người quét dọn phòng của nàng.

Mấy chậu hoa trà của người…”
Quản gia còn chưa nói xong đã bị Lục Hoài Khởi đứng cạnh Trầm Thanh Lê trừng mắt, hắn liền ngượng ngùng ngậm miệng
Đồng Vạn Kim đứng phía sau lại hừ lạnh “Bảo bá, ngươi nói chuyện phải đúng trọng điểm nha, mấy chậu hoa trà kia sao lại là của Trầm Thanh Lê, đừng có dát vàng lên mặt nàng.

Còn nữa, Đô đốc phủ nhiều hạ nân như vậy, Lục Hoài Khởi cũng không phải chỉ sai người quét dọn viện của nàng, hắn cũng cho người mỗi ngày dọn dẹp viện của ta ah, ngươi vì sao chỉ nói thế?”
Quản gia bị Đồng Vạn Kim vặn vẹo như thế càng không biết nên nói thế nào
Trầm Thanh Lê không nhìn bộ mặt thối của Đồng Vạn Kim, ngọt ngào cười với quản gia.

Quản gia nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Hoài Khởi liền khom người cáo lui
Bóng đêm mông lung, ánh sáng từ đèn lồng trên mái hiên chiếu ra mềm mại.

Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi, từ lúc ra khỏi cung, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng lại có Đồng Vạn Kim ở bên cạnh, nàng khó mà mở miệng
Trầm Thanh Lê nhìn ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi, Đồng Vạn Kim liền khẩn trương chen giữa hai bọn họ “Lục Hoài Khởi, trong cung còn có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý, ngươi cùng ta đến thư phòng thương lượng đi”
Khóe miệng Lục Hoài Khởi co rút.


Khó có được ngày tốt cảnh đẹp, Đồng Vạn Kim đây là có ý gì?lãnh đạm nói “Thanh Phong, ngươi đến thư phòng chờ ta đi, ta có chuyện muốn nói riêng với A Lê”
Bình thường vẫn luông gọi hắn là Vạn Kim hôm nay ngay cả Thanh Phong cũng lôi ra.

ĐồngVạn Kim nhăn mày, trong lòng càng thêm phỉ nhổ Lục Hoài Khởi trọng sắc khinh bạn
“Lục Hoài Khởi, ngươi nhiều chuyện, ta cũng có một đống việc cần xử lý, dựa vào cái gì ta phải chờ ngươi?” Đồng Vạn Kim không nói hai lời, kéo tay Lục Hoài Khởi, muốn hắn cùng đi.

Thấy Lục Hoài Khởi muốn hất tay hắn ra, hắn hừ lạnh, quay đầu nói với Trầm Thanh Lê “ngươi trước nghỉ ngơi đi, Hoài Khởi có rất nhiều chuyện phải xử lý, các ngươi có chuyện gì thì để sau rồi nói”
Trầm Thanh Lê có chút dở khóc dỡ cười, những lời này của Đồng Vạn Kim nghe thế nào lại nồng đậm mùi dấm chua nha.

Không muốn Lục Hoài Khởi khó xử, nàng cười nói với hắn “vậy ngươi trước đi làm việc của ngươi đi, chuyện của chúng ta…ngày mai lại nói”
Không đợi Lục Hoài Khởi trả lời nàng, Đồng Vạn Kim đã thúc giục Lục Hoài Khởi “ngươi nghe chưa, A Lê nói chuyện của các ngươi để mai rồi nói, ngươi đừng rề rà nữa, mau đi cùng ta đi”
Lục Hoài Khởi bị hắn lôi kéo rời đi, nhưng vẫn không quên quay đầu mỉm cười với Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê cũng mỉm cười, giơ tay vẫy hắn rồi xoay người đi vào phòng.

Trải qua một đêm ép buộc, giờ phút này nàng đứng trong Lục đô đốc phủ, hít thở không khí phảng phất vẫn còn thấm đẫm khí tức thuộc về Lục Hoài Khởi khiến nàng cảm thấy an bình vô cùng.

Nàng biết con đường phía trước của nàng còn rất nhiều gian nan nhưng qua đêm nay, có Lục Hoài Khởi bảo hộ, nàng có thể thả lỏng bản thân.

Chờ nhóm nha hoàn lui xuống hết, Trầm Thanh Lê liền lấy trong tay áo ra một bình sứ nhỏ.


Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt lãnh lệ, đưa tay cầm lấy bình hoa trên bàn ném thật mạnh xuống đất khiến bình hoa vỡ vụn.

Nàng cúi người nhặt lấy một mảnh vỡ, sau đó đổ chút bộ màu trắng trong bình sứ kia lên mảnh vỡ, mắt không hết chớp, cầm mảnh vỡ kia cắt mạnh lên tay một cái.

Máu tươi ồ ạt chảy ra, Trầm Thanh Lê cau mày, xé một mảnh vải trên người băng bó cánh tay lại.

Lục Hoài Khởi không sao, nàng rất vui nhưng nàng còn phải cứu nhũ mẫu củ mình.

Dù thế sự sau này thay đổi thế nào, vẫn có một số việc nàng vĩnh viễn không thay đổi.

Ai đối tốt với nàng, nàng cũng nhất định đối tốt gấp đôi với người đó.

Về phần bình nhỏ trong tay nàng, Cao Vân Trạm khẳng định không biết, trước kia hắn ném vào trong đống ác nhân cũng đã đoạt được thứ này từ chỗ bọn họ.

Nàng không biết độc này sẽ khiến Cao Vân Trạm thế nào nhưng cũng chỉ có một mạng, nàng sẽ dùng mạng của mình để đánh cuộc
Đồng Vạn Kim kéo Lục Hoài Khởi đến thư phòng, dài giọng nói “ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào đây? Chúng ta biết rõ Cao Vân Trạm và Trầm Thanh Lê có quan hệ, ngươi còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, kéo Trầm Thanh Lê ra khỏi Cao Vân Trạm.


Lục Hoài Khởi, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân ngươi cũng là lửa sém lông mày sao? đêm nay cũng nhờ uống thuốc Cổ Chân đưa cho ngươi, nếu không việc trích máu nghiệm thân sẽ không dễ dàng qua được”
Đồng Vạn Kim cũng biết Lục Hoài Khởi thích Trầm Thanh Lê, Trầm Thanh Lê hiển nhiên cũng bị Lục Hoài Khởi thu hút, hắn nhảy ra phá hỏng tình cảm của hai người, có vẻ quá âm hiểm nhưng thấy hai người này nhắm mắt nhảy vào hố lửa, hắn lại nóng lòng không thôi.

Hai kẻ này không nên ở cùng một chỗ, cố tình lại cứ dính lấy nhau là sao?
Lục Hoài Khởi đi đến bên bàn gỗ lim khắc hoa văn, rót cho Đồng Vạn Kim một ly trà đưa cho hắn “Vạn Kim, dù sao tình huống hiện tại của ta cũng đã hỏng bét, có thêm A Lê ta cũng có thể ứng phó được.

Chuyện phía Hoàng thượng ta cũng đã xử lý xong, Bắc Tề bên kia…” trong mắt lóe lên thị huyết hung ác “nếu phụ tử Cao Quân Thận dám đến Tây Lương mà ta cứ vậy để bọn họ thuận lợi rời đi, chẳng phải là ta không có thành ý chiêu đãi bọn họ sao?”
“Cho nên ngươi muốn?” lực chú ý của Đồng Vạn Kim đã bị Lục Hoài Khởi dời đi
Lục Hoài Khởi cũng rót cho mình ly trà, ánh mắt âm u
Cao Vân Trạm được đưa về tiểu viện liền bắt đầu phát sốt
Ngự Bắc Tề đi theo Cao Quân Thận sau khi chẩn bệnh cho hắn, lắc đầu cau mày “khởi bẩm Hoàng thượng, độc mà Thái tử trúng không đơn giản mà là cổ độc, hơn nữa còn là tử mẫu cổ”
Tử mẫu cổ, tên như ý nghĩa, là đem sâu độc mẹ và con luyện thành cổ độc.

nếu trúng loại cổ độc này, cách duy nhất chính là dùng một cổ độc khác để khắc chế, tỷ như độc mà Cao Vân Trạm đã trúng
“Thái tử trúng cổ độc, nếu muốn chữa khỏi chỉ có thể dùng mẫu cổ mới có thể cứu được”
Sắc mặt Khương thị âm trầm “A Trạm bị thương ngay trên yến hội, người có thể gây thương tổn cho hắn chỉ có Tây Lương đại hoàng nữ Mộ Thanh Lê kia”
Cao Quân Thận từng nghe Cao Vân Trạm đề cập tới Trầm Thanh Lê, biết nàng là con cờ của Cao Vân Trạm nhung hôm nay hắn lại bị quân cờ của mình phản lại.

Cao Quân Thận thở dài, xem ra thái tử này của hắn vẫn không thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm
“Khởi bẩm Hoàng thượng, cổ độc trên người Thái tử không thể trì hoãn lâu, phải nhanh tìm người giữ mẫu cổ đến, nếu kéo dài càng lâu càng cực kỳ bất lợi cho thân mình của Thái tử” ngự y lo lắng nói
Cao Quân Thận gật đầu với ngự y
Chờ ngự y rời đi, Khương thị lập tức thấp giọng nỉ non với Cao Quân Thận “Hoàng thượng, ngài nhất định phải cứu Trạm nhi.


Mộ Thanh Lê kia đúng là vô pháp vô thiên, dám đối xử với Trạm nhi như thế.

Chúng ta nhất định không để cho nàng ta dễ chịu”
“Ngươi đừng lo lắng” Cao Quân Thận an ủi nàng “không phải lúc trước Quốc sư đã tính quẻ cho A Trạm rồi sao? nói hắn là người cát nhân thiên tướng, mọi việc đều gặp dữ hóa lành, lần này hắn nhất định sẽ không có gì”
Khương thị lấy xuống mạng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế khuynh thành “Hoàng thượng, thần thiếp tất nhiên tin lời Quốc sư, chỉ là nhìn Trạm nhi nằm yên như thế, thần thiếp vẫn nhịn không được mà lo lắng.

Hoàng thượng, chúng ta không thể ngồi yên mà chờ được, vẫn nên nghĩ cách cứu A Trạm trước đã”
Người trong lòng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, trong lòng Cao Quân Thận nảy sinh trìu mến vô hạn, hắn chưa kịp lên tiếng thì thị vệ cận thân đã vội vã chạy vào, bẩm báo “khởi bẩm Hoàng thượng, không biết Tây Lương quốc tìm được thần y Cổ Chân từ nơi nào tới, sau khi chẩn bệnh cho Tây Lương đế liền nói trong Cửu chuyển kim long đan mà Thái tử chúng ta đưa cho Tây Lương đế có minh kiền hương.

Hiện Tây Lương quốc đã phái người bao vây Ngoại Tân lâu” cũng có nghĩa là giam lỏng hoàng đế, hoàng hậu Bắc Tề
Trên gương mặt tuyệt sắc của Khương thị lộ vẻ luống cuống nhưng cẩn thận nhìn kỹ liền thấy trong mắt nàng lóe tinh quang “Hoàng thượng, người Tây Lương càng ngày càng quá phận.

A Trạm đã bị bọn họ hại thành như vậy, bọn họ đây là muốn khai chiến với Bắc Tề chúng ta ah”
Cao Quân Thận nhướng đôi lông mày sắc bén như hai lưỡi đao, hỏi cận vệ “Lãnh Phong đâu? Hắn đã trở lại chưa?”
Cận vệ kia khẽ lắc đầu “Hoàng thượng, người của chúng ta nằm vùng trong hoàng cung Tây Lương truyền tin đến, nói Lãnh Phong và Tây Lương Tây Hán đô đốc Lưu Trực đã bị người của Lục Hoài Khởi khống chế”
Lãnh Phong là tùy tùng của Cao Vân Trạm, có rất nhiều chuyện của Cao Vân Trạm, chỉ hắn mới biết.

Hiện Lãnh Phong không có ở đây, mà Lục Hoài Khởi chắc chắn sẽ phái người bảo hộ Trầm Thanh Lê, cũng có nghĩa là bọn họ tạm thời không thể tiếp cận với nàng
Cao Quân Thận xoa xoa thái dương, trong lòng có chút vội vàng xao động nhưng vẻ mặt vẫn bình thản “nói cho người cho chúng ta, tối hôm nay…”hắn kề sát tai thị vệ, nhỏ giọng ra lệnh.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui