Trầm Thanh Kiểu vẫn không ngừng oán hận Lạc Nam vô năng, sự nhẫn nại của hắn dành cho nàng cũng hao hết trong tiếng chửi rủa của nàng
Lạc Nam cáu kỉnh nói “đúng, ta vô năng, không thể giết chết Lục Hoài Khởi.
Ngươi có bản lĩnh thì mau giết chết hắn cho ta xem” Cũng lột bỏ mặt nạ ôn nhu “đừng cho là ta vẫn còn tình cảm với ngươi, nếu ngươi không nói ra tung tích của hài tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trả giá” Hắn là người làm ăn, Lạc gia bọn họ luôn là bỏ ra thì phải nhận được, lúc trước nàng cứu hắn, hắn nảy sinh tình cảm với nàng cũng nguyện ý vì nàng làm bất kỳ chuyện gì.
Nhưng sau khi bỏ ra lại không được hồi báo, tình cảm của hắn cũng dần cạn kiệt, hắn không muốn tiếp tục là con rối trong tay Trầm Thanh Kiểu, để mặc nàng xỏ mũi dắt đi.
Lúc còn trẻ, hắn có thể bất chấp điên cuồng, vì nàng mà hao hết tích lũy của mấy đời Lạc gia, giờ tuổi càng lớn lại đối mặt với cường địch như Lục Hoài Khởi, hắn càng thêm biết thời hiểu thế
Trầm Thanh Kiểu vẫn cố chấp không nghe, ngẩng cao đầu, cười lạnh “ta đã nói với ngươi, hài tử của ngươi đã bị Lục Hoài Khởi giết chết.
Lạc Nam, nếu ngươi thực sự là nam nhân thì mau tìm Lục Hoài Khởi báo thù rửa hận, ngươi la hét với ta thì có ích gì.
Phết vật vô dụng”
Vẫn còn tiếp tục lừa gạt hắn? Lửa giận của Lạc Nam bốc lên, lập tức rút kiếm chỉ thẳng vào nàng, quát lên “ta hỏi ngươi lần cuối, hài tử ở đâu, mau nói thật, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi”
Lạc Nam dữ tợn như thế, Trầm Thanh Kiểu lại cảm thấy có chút buồn cười.
Nàng đột nhiên nắm lấy lưỡi kiếm của hắn, kề ngay cổ mình, uy hiếp “ngươi muốn giết ta? Lạc na, nếu ta chết, trên đời này sẽ không còn ai biết tung tích của nhi tử ngươi.
Ta đã nói với nhi tử ngươi là phụ thân của hắn đã chết khi hắn vừa sinh ra, mấy năm qua hắn theo ta chịu khổ, ta nói cho hắn biết tất cả những gì hắn phải chịu đều do Lục Hoài Khởi ban tặng.
Lạc Nam, ngươi không có bản lĩnh giết phu thê Lục Hoài Khởi, ta sẽ bồi dưỡng hài tử ngươi thành công cụ báo thù”
Lạc Nam sắc mặt chán nản “Trầm Thanh Kiểu, nữ nhân điên này.
Hài tử không phải là công cụ để ngươi báo thù rửa hận” Bàn tay cầm kiếm của hắn run rẩy kịch liệt, hận không thể đâm vào tim nàng, nàng sao có thể ác độc tới mức lợi dụng hài tử của bọn họ
Trầm Thanh Kiểu đắc ý cười ha hả “nhìn bộ dáng ngươi như thế, ta rất vui.
Có điều ta làm hết thảy như thế đều không phải ta sai, ai bảo nhi tử của ngươi không có mắt, đầu thai làm con của ngươi.
Ngươi làm phụ thân không bản lĩnh, đương nhiên nhi tử ngươi phải chịu tội nhiều rồi”
“Trầm Thanh Kiểu, ngươi mau nói hắn rốt cuộc đang ở đâu?”
Trầm Thanh Kiểu đắc ý cao giọng nói “vậy ngươi bây giờ phải dùng danh nghĩa của nhi tử ngươi mà thê, nếu đời này ngươi không thể giúp ta giết chết phu thê Lục Hoài Khởi, Trầm Thanh Lê, nhi tử của ngươi sẽ không chết tử tế”
Lạc Nam rốt cuộc không đè ép được phẫn hận trong lòng, tay cầm kiếm vung lên, đâm vào vai nàng, máu tươi đầm đìa
Trầm Thanh Kiểu đau đến kêu thành tiếng “Lạc Nam, nếu ngươi dám tổn thương ta dù chỉ một chút, ta sẽ khiến con ngươi chết không có chỗ chôn” Hai mắt nàng ngập tràn cừu hận như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn
Lạc Nam trán nổi gân xanh cũng tức giận gào thét với nàng “ngươi hủy hoại hài tử ta như vậy, hắn lọt vào tay Lục Hoài Khởi, còn có thể sống sao?”
Trầm Thanh Kiểu đứng dậy, đối mặt với hắn, như một độc xà âm ngoan, chặt chẽ cuốn lấy hắn “một hài tử năm tuổi lại phải dựa vào năng lực bản thân để bào thù, nếu hắn thành công, ngươi nên cảm ơn ông trời, nếu không…sẽ bị Lục Hoài Khởi thiên đao vạn quả.
Lạc Nam, nếu ngươi thật sự đau lòng hài tử của mình, ngươi làm chút chuyện cho hắn đi.
Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết chết phu thê Lục Hoài Khởi, à không…” Nàng nhón chân, nhỏ giọng nói bên tai hắn “ta hạ thấp yêu cầu một chút, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết chết Trầm Thanh Lê hoặc là nữ nhi của nàng ta.
Chỉ cần ngươi làm cho bọn họ không thoải mái, ta sẽ để ngươi và nhi tử ngươi gặp nhau”
Mở miệng ngậm miệng đều là chuyện của nàng, hoàn toàn không để ý tới tình cảm phu thê của bọn họ hoặc là tình mẹ con.
Hiện tại Lạc Nam hận nhất không phải là Trầm Thanh Kiểu mà là bản thân mình, lúc trước hắn như thế nào mà lại bị nữ nhân xấu xa này mê hoặc, còn tưởng rằng đã tìm được chân ái của đời mình
“Lạc Nam, ngươi không có thời gian để suy nghĩ đâu.
Ngươi không làm, hài tử của ngươi còn nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm để hắn lẻ loi chịu đựng, mang theo hận ý mà sống để báo thù sao? Ngươi đừng cho là ta nói đùa, dù sao đó cũng là con ngươi, hắn có xảy ra chuyện gì, ta chẳng qua có thể tìm một nam nhân khác lại sinh đứa nữa là được.
Còn ngươi, ngươi thực sữ không để ý tới huyết mạch của mình sao?”
Lạc Nam không tự chủ mà lui ra sau, Trầm Thanh Kiểu âm ngoan độc ác khiến hắn thấy sợ.
Hắn biết rõ, nếu hắn đáp ứng nàng, cả đời này sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nhưng nếu không, con hắn…
Đúng lúc này, một thanh âm tà mị vang lên “Trầm Thanh Kiểu, chỉ sợ ngươi không có cơ hội tìm nam nhân khác sinh con rồi”
Lạc Nam nhịn không được mà rung mình, thanh âm này…Hai người đồng loạt quay đầu, liền thấy một thân ảnh cao ngất xuất hiện trước mặt bọn họ
“Năm năm trước, phu thê các ngươi “chiếu cố” A Lê thế nào, hôm nay ta sẽ giúp nàng “báo đáp” các ngươi y vậy” Ngữ khí tà mị lại tàn nhẫn vô cùng
Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu đều tái mặt.
Lạc Nam theo bản năng, nắm cổ tay Trầm Thanh Kiểu, muốn kéo nàng rời đi.
Thế nhưng lúc này đã có rất nhiều người xuất hiện, vây quanh bọn họ, không cho bọn họ có cơ hội trốn chạy
Lạc Nam cố ra vẻ trấn tĩnh, nói rất dễ nghe “Lục cửu thiên tuế, năm đó là chúng ta mạo phạm thê tử ngươi nhưng mấy năm qua ngươi cũng khắp nơi chèn ép tại hạ, việc kinh doanh ngày càng khó khăn.
Lục cửu thiên tuế là người làm đại sự, nếu hôm nay chúng ta đã có may mắn gặp mặt, Cửu thiên tuế hãy cho chúng ta cơ hội bù đắp thương tổn của Lục phu nhân đi”
Lục Hoài Khởi đáp trả không chút khách khí “thật xin lỗi, các ngươi hiện không có tư cách bàn điều kiện với tay” Nói xong giơ tay lên, ra hiệu cho thủ hạ thu hẹp vòng vây
Nếu Lục Hoài Khởi đã đích thân ra tay, chắc chắn là nói được làm được.
Trầm Thanh Kiểu lúc này chẳng có tâm tư dữ tợn kiêu ngạo cùng Lạc Nam nữa, nàng muốn sống, mà muốn vậy thì chỉ có thể dựa vào Lạc Nam, vì thế hạ giọng nói “Lạc Nam, dù thế nào, đêm nay ta không thể chết, ta chết, con của chúng ta cũng không xong”
Lạc Nam ghét bỏ nhìn nàng, quay sang nói với Lục Hoài Khởi “Lục cửu thiên tuế, như vầy đi.
Ta biết Tây Lương các ngươi cùng Nam Đàn mở phố thị, mấy năm qua hai nước giao lưu mua bán, kiếm được không ít tiền nhưng trên đại lục không chỉ có quốc gia này, còn có rất nhiều nơi rộng lớn mà Lục cửu thiên tuế chưa đi qua, Lạc gia chúng ta lại trải qua mấy đời cố gắng mà xây dựng được mạng lưới vận chuyển đường thủy.
Chỉ cần đêm nay Lục cửu thiên tuế có thể bỏ qua cho chúng ta, ta nguyện dùng tuyến đường này để trai đổi.
Có quyền khống chế vận tải đường biển, Tây Lương sẽ càng thêm hưng thịnh phồn vinh’ Hắn đây là dốc hết bản lĩnh để làm điều kiện trao đổi
Đúng như hắn nói, Tây Lương quốc nếu có thể khống chế vận tải đường biển, thực sự là ngày càng phồn vinh thịnh vượng
Lục Hoài Khởi lại khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói “ngươi có thể dùng tuyến đường này để đổi mạng của mình, nhưng mạng của nàng ta…” Hắn đưa tay chỉ vào Trầm Thanh Kiểu, nữ nhân rắn rết này chưa bị diệt trừ, nửa đời sau A Lê nhà hắn vẫn sẽ bị nguy hiểm
Trầm Thanh Kiểu khẩn trương kéo tay áo Lạc Nam, vẻ mặt cầu xin
Lạc Nam suy nghĩ một lát, lắc đầu “Lục cửu thiên tuế, ta không thể đáp ứng ngươi”
Lục Hoài Khởi cười nhạo “vừa rồi ta đã nghe các ngươi nói chuyện.
Lạc Nam, ta có thể đáp ứng ngươi, chẳng những giữ lại mạng của ngươi mà còn giữ mạng cho nhi tử của ngươi.
Chỉ cần ngươi giao Trầm Thanh Kiểu cho ta, ta sẽ có cách cạy miệng nàng ta, để nàng ta nói ra tung tích của nhi tử ngươi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...