Sáng sớm hôm sau, Lục Hoài Khởi vào triều, Trương Lực đưa A Nhiễm đến gặp Trầm Thanh Lê, chỉ dạy hắn hành lễ với nàng
Trầm Thanh Lê tinh tế quan sát hắn, nói “ta đã nghe Cửu thiên tuế nói về ngươi, Vạn Kim cứu ngươi là hắn hảo tâm, chúng ta cũng không phải loại người thi ân cầu báo.
Ngươi có thể ở lại Lục phủ, nếu ngày nào đó ngươi thấy phiền chán hoặc không muốn ở đây nữa, cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ để ngươi rời đi.
Chỗ mẫu thân và muội muội ngươi, chúng ta vẫn để ngự y chữa trị cho bọn họ”
A Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng, kiên định đáp “phu nhân, A Nhiễm là thật lòng muốn ở lại Lục phủ, còn xin phu nhân cho A Nhiễm một miếng cơm.
A Nhiễm sau này nhất định trung tâm báo đáp Cửu thiên tuế và phu nhân” Hắn rất cảm kích Trầm Thanh Lê cho hắn cơ hội chọn lựa, nhưng dù Lục phủ chịu chữa bệnh cho mẫu thân và muội muội hắn, sau đó sẽ thế nào? Ba người bọn họ sẽ đi về đâu? Quan trọng nhất là hắn hiểu tri ân phải báo đáp, hắn đã đáp ứng Đồng đương gia, sao có thể lật lọng
A Nhiễm thẳng lưng, chân thành nói “phu nhân, A Nhiễm muốn ở lại Lục phủ, muốn học tốt các loại bản lĩnh để chiếu cố tốt cho Lục tiểu thư”
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo rèm cửa được mở ra, một đoàn tuyết trắng lao về phía Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê ôm lấy nàng, nhéo chóp mũi nàng, hỏi “Hi nhi, tối qua ngủ ngon không?”
Thừa Hi dựa vào lòng nàng, ngáp một cái, không lên tiếng
Chu thị luôn đi theo sau Thừa Hi, đau lòng nói “A Lê, Hi nhi tuổi còn nhỏ, Lưu tiên sinh lại yêu cầu lên lớp sớm như vậy, thật sự là làm khó nàng.
Hay là ngươi nói với Lưu tiên sinh một tiếng, Hi nhi dù sao vẫn là…” Còn chưa nói xong, chợt nhìn thấy A Nhiễm, liền hỏi “đứa nhỏ này là do Vạn Kim mang về sao?” Vừa rồi khi nàng đến, nha hòa có nói cho nàng biết chuyện của A Nhiễm.
Nàng vốn thiện tâm, biết hắn nhỏ như vậy phải đến nhà khác kiếm ăn, còn ngoại tôn nữ của nàng luôn được nuông chiều, nàng liền không nói thêm nữa
Thừa Hi mở to mắt chăm chú nhìn A Nhiễm
A Nhiễm yên lặng để mọi người đánh giá mình, chỉ có sống lưng càng thẳng hơn.
Hài tử gầy yếu lại cố gắng thẳng lưng, giữ lấy chút tự tôn trước những người xa lạ, càng thấy đáng thương hơn
Chu thị đau lòng, tiến lên nắm cánh tay hắn “ta nghe nói mẫu thân và muội muội ngươi không khỏe, không sao, về sau ngươi chính là người Lục phủ ta, sẽ có người chiếu cố tốt cho các nàng, các nàng nhất định sẽ khá hơn”
Trầm Thanh Lê đặt Thừa Hi xuống, nắm tay nàng đi đến trước mặt A Nhiễm, khom người, cười nói “nàng chính là Thừa Hi, bằng tuổi với ngươi nhưng không nhu thuận, hiểu chuyện như ngươi.
Về sau Thừa Hi chúng ta phải phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn” Lại quay sang nói với Thừa Hi “Hi nhi, ngươi không phải luôn muốn ta và phụ thân ngươi sinh cho ngươi một ca ca sao? Hắn là A Nhiễm, sau này sẽ là ca ca của ngươi, các ngươi sẽ cùng nhau đi học, luyện chữ, cùng nhau lớn lên.
Không cho ngươi khi dễ hắn” Nói xong nắm tay hai hài tử lại với nhau, để bọn họ chào hỏi nhau
Thừa Hi mở to mắt đánh giá A Nhiễm.
A Nhiễm chưa từng gặp qua tiểu cô nương trắng nõn khả ái như nàng, nếu nói Lục phu nhân là tiên nữ, vậy về sau hắn sẽ phụ trách chiếu cố tiểu tiên nữ.
Rõ ràng không nên khẩn trương nhưng bị nàng nhìn như thế, hắn liền có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, muốn né tránh ánh mắt đánh giá của nàng lại bắt gặp vẻ không vui trong mắt nàng.
Hắn liền giận mình, lại sợ Thừa Hi không thích hắn, khuôn mặt rối rắm, nhăn thành bánh bao nhỏ, toàn thân cương cứng, trở nên lãnh khốc hơn
Không vui trong mắt Thừa Hi lan tràn ra cả mặt, quay sang nói với Trầm Thanh Lê “mẫu thân, ta không thích người ca ca này”
A Nhiễm hai tay nắm thành quyền, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Hắn muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào để tiểu tiên nữ này thích hắn
Đúng lúc này Trầm Thanh Lê lại nói “mặc kệ ngươi thích A Nhiễm hay không, sau này A Nhiễm ca ca cũng sẽ ở cùng ngươi, bảo hộ ngươi’ Nàng cứ tưởng Hi nhi sẽ thích A Nhiễm giống nàng, nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, có điều cái này cũng không tính là gì.
Hi nhi sớm bị người chung quanh làm hư, toàn bộ Lục phủ, có thể chân chính quản nàng chỉ có phu thê bọn họ, giờ có thêm người nàng không thích nhưng biết đâu sẽ quản được nàng
Trầm Thanh Lê mỉm cười, sờ đầu A Nhiễm, dịu dàng mà tín nhiệm nói “Hi nhi có chút tùy hứng, có chút không hiểu chuyện nhưng ta tin A Nhiễm không phải người như thế.
Sau này Hi nhi chúng ta cần ngươi quản nhiều hơn, tỷ như khi nàng không nghe lời tiên sinh, ác ý trêu chọc người khác, thấy những chuyện không đúng này, ngươi phải giúp chúng ta quản nàng.
Còn nữa, nếu nàng dám khi dễ ngươi, ngươi cứ nói với ta, nếu nàng sai, ta nhất định thay ngươi xử trí”
A Nhiễm trước kia cũng nghe bên ngoài đồn Cửu thiên tuế sủng phu nhân hắn như thế nào, tuy nhiên hắn cho rằng bọn họ đều là người cách hắn rất xa, hắn không thể với tới.
Thế nhưng, hôm nay, một tiểu ăn mày như hắn lại được Cửu thiên tuế phu nhân giao trọng trách, hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh cũng thấy bất an.
Hắn nghĩ nghĩ, hồi lâu chỉ nói “phu nhân yên tâm”
Chu thị kéo Trầm Thanh Lê qua một bên, thấp giọng nói “A Lê, hắn đáng thương nhưng không thể để hắn lướt qua Hi nhi, nếu lỡ hắn không coi ai ra gì, ỷ vào lời của ngươi mà khi dễ Hi nhi thì sao?”
Trầm Thanh Lê vô cùng bất đắc dĩ, nếu mẫu thân nàng biết Lục Hoài Khởi để Đồng Vạn Kim tìm A Nhiễm đến là để làm đồng dưỡng phu cho Hi nhi, chắc mẫu thân nàng còn lo lắng hơn
“Thả ta đi vào! Thả ta đi vào” Bên ngoài chợt vang lên thanh âm sắc nhọn
Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn Nhiễm Mặc, Nhiễm Mặc đang định ra ngoài xem động tĩnh, đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe lên, khi Trầm Thanh Lê phản ứng lại thì trong phòng đã thêm một thân ảnh
“Nô tài A Chí, khấu kiến Cửu thiên tuế phu nhân, Lục tiểu thư…” Một thanh âm hơi khàn vang lên
Trầm Thanh Lê nhìn thoáng qua hài tử đang quỳ trước mặt nàng, lập tức nhận ra hắn chính là hài tử nàng đã cứu về bên đường, Nhiễm Mặc cũng nói vết thương trên người hắn đã ổn
“Nô tài A Chí đa tạ Cửu thiên tuế phu nhân, Lục tiểu thư cứu giúp.
Đại ân đại đức của hai vị, nô tài cả đòi khó quên.
Nô tài vốn định tìm cơ hội giáp mặt cảm tạ phu nhân và tiểu thư nhưng luôn bị ngăn cản, hôm nay nô tài lấy hết dũng khí, lỗ mãng đến gặp phu nhân và tiểu thư, xin phu nhân đừng trách tội”
Một hài tử mới năm tuổi lại nói năng nho nhã như vậy, trưởng thành trầm ổn hơn so với tuổi của hắn
Trầm Thanh Lê gật đầu “ngày đó thấy ngươi như vậy thật khiến người ta thương tiếc, cứu ngươi cũng chỉ là thành toàn chút tâm ý của mẹ con ta.
Ta và Cửu thiên tuế biết ngươi không có nhà để về, sau này cứ ở lại Lục phủ đi, sẽ có người dạy ngươi làm việc”
Cùng bằng tuổi, A Nhiễm lại được Đồng Vạn Kim giới thiệu, nàng lại tin tưởng năng lực làm việc của hắn, cũng có chút hảo cảm với A Nhiễm.
Còn về hài tử tên A Chí, nàng không biết thế nào nhưng luôn có chút không yên lòng về hắn, cho nên trước cứ để hắn ở lại Lục phủ, việc khác sau này lại tính
A Chí chậm rãi ngẩng đầu, hắn ngũ quan văn nhã ôn nhuận, ánh mắt sâu thâm thúy, đứng cạnh A Nhiễm, ngũ quan của A Nhiễm bị hắn phụ trợ càng lộ sự lãnh khốc.
Hắn dập đầu ba cái với Trầm Thanh Lê, sau đó nói với Thừa Hi “Lục tiểu thư, ơn của mạng của ngươi, nô tài sẽ không quên.
Sau này mạng của nô tài chính là của Lục tiểu thư người, tiểu thư có gì sai phái, nô tài nhất định sẽ làm trâu làm ngựa tương báo”
So với A Nhiễm “Lãnh khốc”, A Chí đối mặt Thừa Hi lại khom người, hạ thấp mình
Thừa Hi chớp chớp mắt, hết nhìn A Nhiễm lại nhìn A Chí, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ‘mẫu thân, ta thích A Chí làm bồi học cho ta.
Ta không cần A Nhiễm” Nàng lại không biết chỉ một câu này của nàng làm cho thân phận của A Nhiễm và A Chí liền khác biệt nhau
A Nhiễm nhìn thoáng qua A Chí, A Chí cũng liếc nhìn hắn, trong mắt hai tiểu nam hài nhìn về phía đối phương đều có ánh lửa
Trầm Thanh Lê khẽ trừng mắt với Thừa Hi “đừng hồ nháo, sau này A Nhiễm sẽ cùng ngươi, A Chí còn có việc cần làm”
Nghe vậy, A Nhiễm liền buông lỏng khẩn trương, nhẹ nhàng thở ra.
A Chí rũ mi, không ai nhìn thấy cảm xúc tối tăm trong mắt hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...