Trầm Thanh Lê “Hung ác” ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người
Trầm Thanh Kiểu nhìn thoáng qua Đoàn Minh bị đẩy ngã trên đất, khẽ cắn bờ môi phấn hồng, thân mình lảo đảo, lập tức gục trên lưng nha hoàn bên cạnh
“Đại tiểu thư, ngươi sao vậy?” nha hoàn vội cao giọng gọi
Tầm mắt của mọi người lập tức tập trung trên người Trầm Thanh Kiểu, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt màu khói lóe lên vẻ xót thương.
“Nhị muội, chúng ta là tiểu thư An quốc công phủ, mỗi lời nói mỗi hành vi đều đại diện cho thể diện của An quốc công phủ, nhưng ngươi…” nàng nhìn thoáng qua Đoàn Mình, vẻ mặt như Bồ Tát, thương tiếc nói ‘sao ngươi lại ác độc như vậy, dám giết người ngay trước mặt Thái tử biểu ca, hơn nữa người ngươi giết lại là tình lang của ngươi.
Nhị muội, ngươi thực sự làm cả An quốc công phủ chúng ta hổ thẹn theo ngươi” những lời này của Trầm Thanh Kiểu làm mọi người thấy Trầm Thanh Lê càng thêm ác độc cay nghiệt
Bát hoàng tử Mộ Vân Húc vừa nhìn thấy Trầm Thanh Kiểu sắc mặt trắng bệch, tâm liền co rút, không nghĩ nhiều mà lướt qua Thái tử, cao giọng nói “Trầm Thanh Lê, hôm nay là lễ cập kê của đích tỷ ngươi, ngươi lại ở trước mặt Thái tử điện hạ giết người, ngươi đây là không nể tình tỷ muội cũng không để uy nghiêm hoàng gia vào mắt.
Nếu đã vậy, ngươi đừng trách chúng ta không khách khí” lại cảm thấy giận dữ vì hồng nhan mà cao giọng ra lệnh cho hạn nhân An quốc công phủ “bắt Trầm Thanh Lê lại cho bản vương, lát nữa sẽ để An quốc công xử trí”
An quốc công Trầm Kính Phong là ca ca cùng mẹ với Hoàng hậu, dù gần đây Hoàng hậu vì liên quan tới án tham ô của Vương Lương mà bị Minh Hoài đế phạt bế cung thì hôm nay vẫn có rất đông quan viên trong triều đến An quốc công phủ chúc mừng.
Trầm Kính Phong cũng mặt mày hớn hở đón tiếp đồng liêu, bào muội của hắn là đương kim hoàng hậu, nữ nhi của hắn sau cập kê cũng sẽ gả vào hoàng thất.
Một nhà có tới hai hậu, hắn cảm thấy vô cùng vinh quang.
Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội hôm nay mà triệt để trừ bỏ Trầm Thanh Lê, hắn càng cao hứng hơn
Trong lòng đang nghĩ vậy, vừa lúc có lão bộc thừa dịp hắn vãn khách liền đi đến thấp giọng nói “lão gia, chuyện ở hậu viện diễn ra rất thuận lợi, lần này hẳn là có thể diệt trừ được nàng”
Khóe miệng Trầm Kính Phong giương cao, nụ cười trên mặt càng sáng hơn
Mười lăm năm trước, mấy vương gia làm phản, vô số phản quân vọt vào Lương kinh, đi đến đâu tàn sát đến đó, Minh Hoài đế buộc mang người rời đi, nhưng hắn vẫn ở lại, chờ Hoàng hậu muội muội sinh hạ hài tử xong mới mang theo bọn họ rời khỏi Lương kinh.
Sau nhờ Đại tướng quân Trần Khởi mang binh đánh lui phản quân, toàn bộ Lương kinh lại thuộc quyền khống chế của Minh Hoài đế, hắn và hoàng hậu muội muội lại theo Minh Hoài đế trở về Lương kinh.
Cũng từ lúc đó, trong lòng hắn và Hoàng hậu muội muội cất chứa một bí mật mà vì bí mật này, cho dù Trầm Thanh Lê có là thân nữ nhi của hắn, hắn cũng phải giết chết nàng
“Lão gia, lão gia” Trầm Kính Phong đang trầm tư, đột nhiên quản gia trong phủ vội vã chạy vào, hắn lập tức nhíu mày không vui, dù thế nào cũng là quản gia của quốc công phủ, hôm nay lại ở trước mặt nhiều khách nhân như vậy một chút lễ nghĩa cũng không có
Trầm Kính Phong mặt đen như đít nồi, quản gia cũng đã chạy tới trước mặt hắn, thở hổn hển nói “lão gia, ngoài cửa có một lão giả tự xưng là thợ mộc đại sự Vạn Nhất Phi…”
“Thợ mộc đại sư Vạn Nhất Phi?” mấy chữ này như chùy đánh vào thần kinh của Trầm Kính Ohong, hai mắt lập tức lóe lên
Trước kia thợ mộc không có địa vị gì ở Tây Lương quốc, nhưng đó là do trước đó Tây Lương quốc không có một hoàng đế thích nghề mộc.
Minh Hoài đế thích nghề mộc, văn võ bá quan vì muốn hắn vui vẻ mà đổi cách, cũng vì thế địa vị của thợ mộc được tăng cao.
Vạn Nhất Phi là cao thủ đệ nhất trong nghề mộc, Minh Hoài đế từng vô số lần phái người đi truy tìm tung tích của hắn nhưng Vạn Nhất Phi nhàn vân dã hạc, luôn trốn tránh Minh Hoài đế cho nên Minh Hoài đế tìm kiếm nhiều năm vẫn không tìn được hắn.
Thế nhưng hôm nay thợ mộc đại sư Vạn Nhất Phi lại tìm tới cửa An quốc công phủ, Trầm Kính Phong có chút hoài nghi người tới có thực sự là Vạn Nhất Phi hay không, nhưng dù là thế nào, hắn cũng phải tự mình đi xem.
Trầm Kính Phong mang người vội vã đi tới đại môn, còn chưa tới nơi thì gặp được một tiểu tư.
Tiểu tư kia nhìn thấy hắn, vội bẩm báo “lão gia, người tự xưng là Vạn Nhất Phi kia không biết nghe được tăm tích của Thái tử điện hạ từ ai mà đã mạnh mẽ mang người đi tới hậu hoa viên”
Trầm Kính Phong mày nhảy dựng, nếu hết thảy thuận lợi,hiện tại Trầm Thanh Lê đã không xong, Vạn Nhất Phi đột nhiên chạy tới, có quấy rầy kế hoạch của bọn họ hay không? hắn không dám nghĩ tiếp, lại vội vã mang người chạy tới hậu hoa viên
Lúc này chủ tớ Trầm Thanh Lê đã bị mọi người vây quanh, không khí giương cung bạt kiếm.
Mộ Vân Hành bỏ đi vẻ ôn nhuận, sắc mặt nghiêm nghị quát lớn “đủ rồi.
Một nam nhân không rõ lai lịch bỗng nhiên xuất hiện oan uổng, đừng nói là A Lê, là Cô thì cũng hận không thể giết chết hắn” nói xong đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê lại cao giọng ra lệnh cho thủ hạ của hắn “lôi nam nhân tên Đoàn Minh này đi cho Cô” nhiều năm trước hắn đã muốn giết chết Đoàn Minh nhưng vì có mẫu hậu và cữu cữu bảo hộ cho nên hắn không có cơ hội giết hắn ta, hôm nay nhất định phải mượn cơ hội này mà diệt trừ hậu hoạn.
Tùy tùng của Mộ Vân Hành lập tức tiến lên kéo Đoàn Minh đi.
Đoàn Minh sợ tới mức quỳ rạp trên đất, nhìn về phía Mộ Vân Húc và Trầm Thanh Kiểu, cao giọng nói “oan uổng a, tiểu nhân nói đều là sự thật.
A Lê và tiểu nhân thực sự đã sớm tư định chung thân, bằng không sao trên người ta lại có khăn tay đính ước của A Lê.
Thái tử điện hạ, Bát hoàng tử, dù các ngài có đưa tiểu nhân đến trước mặt Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân cũng sẽ nói như vậy”
“A Lê cùng ngươi tư định cả đời?ngươi cũng có mặt mũi như vậy sao?” thanh âm khinh thường lại tang thương đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Quay đầu nhìn lại thì thấy một lão gia bạch phát đồng nhan, bước đi nhanh nhẹn, mạnh mẽ đang hướng về phía bọn họ
“A Lê là quan môn đệ tử của ta, một năm nay nàng luôn theo bên cạnh ta dốc lòng học nghệ.
Ngươi là ai lại không biết xấu hổ mà bám theo A Lê nhà ta?” lão giả khinh bỉ nhìn thoáng qua Đoàn Minh, cũng không hành lễ với Mộ Vân Hành mà đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, còn dùng bả vai hất Mộ Vân Hành đang đứng bên cạnh ra, chen vào giữa hai người
Nhìn thấy lão giả, tròng mắt đen âm u của Trầm Thanh Lê trở nên ấm áp, ôn nhu gọi ‘sư phụ”
Một năm trước, thấy nàng có hứng thú với nghề mộc, “ma quỷ” cùng làm giao dịch với nàng đã mời Vạn Nhất Phi đến làm sư phụ cho nàng.
Vạn Nhất Phi tính tình cổ quái, mới đầu cũng không chịu dạy nàng, về sau lại phát hiện nàng có thiên phú làm thợ mộc vì thể đã đem tài nghệ cả đời truyền cho nàng.
Hôm nay nàng mời lão nhân gia đến đây cũng là để hắn giúp nàng làm chứng
Bát hoàng tử Mộ Vân Húc thấy đột nhiên xuất hiện một lão giả làm chứng cho Trầm Thanh Lê liền cảm thấy khó chịu, ỷ vào thân phận mà lớn tiếng nói với Vạn Nhất Phi “ngươi là ai? nhìn thấy Thái tử và bản vương lại không chịu hành lễ?”
Lúc này An quốc công Trầm Kính Phong cũng mang người đi tới, Vạn Nhất Phi không thèm nhìn Mộ Vân Húc mà tức giận nói với Trầm Kính Phong “An quốc công, ngươi tới vừa lúc.
Trước kia An quốc công phủ các ngươi làm những chuyện vô hậu với A Lê, hiện tại còn tìm gian phu cho nàng là cớ làm sao? hôm nay chúng ta liền mang theo gian phu này đi gặp hoàng đế đi, ta muốn Hoàng đế điều tra chuyện một năm trước phát sinh ở An quốc công phủ cùng chuyện hôm nay có liên quan tới A Lê điều tra rõ ràng”
Đi gặp hoàng thượng? Trầm Kính Phong mày nhan thành hình chữ xuyên, không thể nào, nếu để Hoàng thượng điều tra, bí mật mà huynh muội bọn họ cố ý che giấu sẽ có khả năng bại lộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...