Phương Thục Cung đêm nay cực kỳ không yên ổn.
Một đạo sấm sét đánh xuống vườn ngự uyển khiến cây cổ thụ trăm năm bị bổ làm hai, trong mắt cung nhân chính là điềm không lành
Mà chỗ Hoàng hậu cũng nghe nói bệnh tình rất nặng, đau đến sống không bằng chết nhưng các ngự y lại thúc thủ vô sách.
Hoàng đế cũng thân chinh đến nơi, cả Phương Thục cung bao trùm trong bầu không khí khan trương ngưng trọng
Trầm Thanh Lê chuồn êm tới tẩm điện của mình, cũng may việc nàng lén đi ra ngoài không bị ai phát hiện.
Tuy nhiên một đêm này nàng lại lăn lộn khó ngủ, cũng trải qua một giấc mộng rất kỳ lạ.
Trong mộng, nàng một thân hồng y ngồi đại kiệu tám người khiêng xuất giá, khi khăn voan được kéo xuống, nàng nhìn thấy Lục Hoài Khởi một thân hỉ phục đứng trước mặt.
Nàng giật mình, bật tỉnh
“A Lê, ngươi gặp ác mộng?” Chu thị lập tức quan tâm hỏi
Trầm Thanh Lê ngước mắt, nhìn thấy mẫu thân, ý thức cũng dần thanh tỉnh, nhìn thấy Chu thị hai mắt sưng đỏ, vội hỏi “mẫu thân, sao vậy?”
Chu thị khẽ nấc lên “A Lê, Hoàng hậu a di của ngươi, nàng nhanh không xong rồi” Nghĩ tới Hoàng hậu đang êm đẹp đột nhiên trong một đêm liền bệnh không dậy nổi, Chu thị liền khóc thành tiếng
Trầm Thanh Lê không có cảm tình gì với Hoàng hậu, trong lòng có chút phiền muộn nhưng không đến nỗi bi thương như Chu thị
“A Lê, ngươi nói xem, Hoàng hậu đột nhiên sao lại như thế?” Chu thị từ Hoàng hậu lại liên tưởng tới bản thân “ A Lê, Hoàng hậu a di của ngươi mà đi, Thái tử biểu ca cùng Thuần nhi biểu muội của ngươi liền từ nay về sau trở thành trẻ mồ côi mẹ.
Ta không cần nghĩ cũng biết cuộc sống của huynh muội bọn họ sau này sẽ khó khăn thế nào.
A Lê, nếu ngày nào mẫu thân cũng ra đi nhưng Hoàng hậu a di ngươi, người mẫu thân không yên lòng nhất chính là ngươi”
Đang êm đẹp lại nghĩ tới mình, Trầm Thanh Lê vội vàng cắt ngang lời nàng “mẫu thân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.
Ngươi đang tốt, sao có thể sinh bệnh, hơn nữa mẹ con chúng ta cũng sẽ không tách ra”
Trầm Thanh Lê chợt nhớ tới những lời Lục Hoài Khởi đã nói tối nay, hiện tại xem ra không mượn sức của hắn thì nàng không thể mang mẫu thân cùng đi.
Nếu nàng một mình đến Tây Lương, người Bắc Tề không giết được nàng có thể nhằm vào mẫu thân nàng, mà ở Nam Đàn lại không có một ai nguyện chiếu cố mẫu thân nàng.
Thực ra chuyện sau này cũng khó mà biết được nhưng hiện tại nàng đã không có đường lựa chọn khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nói không chừng về sau mẹ con nàng đến Tây Lương sẽ có một kết cục tốt
Lúc này có thị nữ đến báo Hoàng hậu đã không xong, Chu thị nghe được,không kềm chế được cảm xúc, khóc nức nở.
Hai mẹ con không dám trì hoãn, vội đi đến chủ điện Phương Thục cung.
Trong chủ điện, cung nữ thái giám ra ra vào vào, bận đến mức chân không chạm đất.
Phi tần các cung cũng đã đến đây.
Trầm Thanh Lê đứng lẫn trong đám người nhìn thấy Nam Đàn đế tuy vẻ mặt căng thẳng nhưng lại có cảm giác hắn dường như chẳng quan tâm tới Hoàng hậu lắm.
Các phi tần cũng không có bao nhiêu tình cảm đối với Hoàng hậu, chỉ có mẫu thân Chu thị của nàng khóc thương tâm mà thôi.
Nàng phải an ủi một hồi, Chu thị mới bình tĩnh lại
Dù là thê tử kết tóc nhưng vây quanh hắn còn có ba ngàn mĩ nữ nên tình cảm của Nam Đàn đế đối với Hoàng hậu đã sớm phai nhạt, hiện nàng đột nhiên bệnh năng, trong lòng hắn có chút phiền muộn nhưng không đến nỗi thương tâm.
Lúc này một thái giám đi đến bên cạnh Nam Đàn đế nói nhỏ vài lời, đồng tử Nam Đàn đế co rút kịch liệt, hắn lập tức di giá đến thiên điện
Trong thiên điện, huynh trưởng của Hoàng hậu là Chu Hao đã chờ sẵn, nhìn thấy Nam Đàn đế liền tiến lên thỉnh an “khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đột nhiên bị bạo bệnh, chúng ngự y thúc thủ vô sách, vi thần có mời tới một vị thần y.
Hi vọng Hoàng thượng có thể để hắn chữa bệnh cho Hoàng hậu nương nương”
Chu Hao gấp như kiến bò trên chảo nóng, nếu Hoàng hậu muội muội của hắn không còn, Chu gia bọn họ cũng sẽ tuột đốc.
Có một môn khách của hắn tiến cử một vị thần y, hắn cũng từng cho người kiểm tra qua, quả thật vị thần y này cũng có chút tài cán,hắn liền thử một phen
Nam Đàn đế đưa mắt nhìn vị thần y mà Chu Hao nói.
Vị thần y kia chậm rãi quay người, Nam Đàn đến liền đối diện với một đôi mắt màu tím sâu thẳm
Trầm Thanh Lê, Chu thị cùng mọi người ở bên ngoài tẩm điện của Hoàng hậu hơn một canh giờ thì thái giám tổng quản bên người Nam Đàn đế đến thông báo ‘các vị chủ tử, Hoàng thượng nói đã tìm được thần y đến chẩn bệnh cho Hoàng hậu, xin các vị tiểu chủ trở về nghỉ ngơi”
Mọi người lập tức theo lời rời đi
Trầm Thanh Lê và Chu thị trở lại thiên điện của các nàng thì thị nữ đưa hai nữ tử lạ mặt đi vào.
Trầm Thanh Lê nhận ra đây là hai thị nữ tối qua đã đưa nàng trở về
“Nô tỳ Hương Bạch, nàng là Hương Hải.
Lục cửu thiên tuế để chúng nô tỳ đến đây chiếu cố Tương Giang công chúa” Một trong hai thị nữ tiến lên, tự giới thiệu với Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê có chút buồn bực, nàng muốn thoát khỏi sự giám thị của Nam Đàn đế đã khó, Lục Hoài Khởi lại nhét thêm hai thị nữ cho nàng, đây là triệt để cắt đứt đường chạy trốn của nàng.
Tuy nhiên nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười, nghênh đón hai nàng.
Hương Bạch tiến lên trước mặt Trầm Thanh Lê, ngăn cản tầm mắt của các thị nữ khác, lén đưa cho nàng một cái bình sứ màu trắng “đây là dược hoàn Lục cửu thiên tuế sai chúng nô tỳ mang đến cho công chúa.
Lục cửu thiên tuế lo lắng đêm qua Tương Giang công chúa mắc mưa mà cảm lạnh”
Tối qua đã uống canh gừng, nàng cũng không cảm giác khó chịu, sao Lục cửu thiên tuế lại quan tâm tới nàng quá mức như vậy? Hi vọng đây không phải là nàng tự mình đa tình.
Nàng liền đưa tay tiếp nhận bình thuốc, nhét vào ống tay áo
Chờ trong điện chỉ còn lại hai mẹ con, Chu thị mới cẩn thận nói “A Lê, ta thấy Lục cửu thiên tuế không tệ, không có ác độc như người ngoài đồn đãi.
Ta còn nghe Hoàng hậu a di ngươi nói Lục cửu thiên tuế cùng Tây Lương đại trưởng công chúa phu thê tình thâm.
Haizz, trên đời này luôn là trăng tròn rồi lại khuyết, tình thâm không dài lâu, thường là phu thê càng ân ái càng không có phúc khí đến bạc đầu” Nàng hiển nhiên gần đây bị Hoàng hậu tẩy não không ít, nhắc tới Lục Hoài Khởi là khen ngợi.
Mà Hoàng hậu làm như vậy cũng để Trầm Thanh Lê cam tâm tình nguyện đếnTây Lương
Trầm Thanh Lê thở dài,mẫu thân nàng đúng là người bị người ta bán còn thay người ta đếm bạc ah
Chu thị lại thần bí kề tai Trầm Thanh Lê nói nhỏ “A Lê, ngươi nói Lục cửu thiên tuế rốt cuộc có phải là thái giám thật sự hay không?”
“Đương nhiên không phải” Trầm Thanh Lê dứt khoát trả lời.
Nói xong, nàng cũng ngây ngẩn, sao nàng lại có thể trả lời dứt khoát như thế
Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Chu thị, Trầm Thanh Lê cười nói “mẫu thân, dù sao ta cũng thấy hắn không giống thái giám trong cung nương nương” Trừ điểm ấy, nàng cũng không nói được gì
May mà Chu thị cũng không bám lấy đề tài này “a di ngươi nói Tây Lương bên kia rất phức tạp, có điều Lục Hoài Khởi có là thái giám hay không cũng không ảnh hưởng tới quyền thế của hắn.
Hắn giờ là Cửu thiên tuế quyền thế ngập trời ở Tây Lương, có thể nói hoàng đế Tây Lương chỉ là con rối trong tay hắn”
Người càng yếu đuối nhát gan càng kính ngưỡng người tâm chí kiên cường, hiển nhiên là Chu thị cực kỳ ngưỡng mộ Lục Hoài Khởi
Trầm Thanh Lê tắm rửa xong lên giường, không lâu sau, nàng mơ hồ cảm giác có người đứng ngay đầu giường mình.
Nàng lập tức mở mắt, nương theo ánh nến lờ mờ liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn.
Nàng sợ hãi, vội vàng ngồi dậy
“Là ta” Thanh âm từ tính vang lên trong đại điện tịch mịch
Trầm Thanh Lê an tĩnh lại, nàng nhận ra người tới là Lục Hoài Khởi, khẽ hô “Lục cửu thiên tuế”
Lục Hoài Khởi khẽ “ân” một tiếng đáp lại
“Lục cửu thiên tuế, ngươi lúc này tới chỗ ta, nếu có người biết được, không chỉ ngươi mà thanh danh của ta cũng sẽ không dễ nghe” Trầm Thanh Lê có chút lúng túng.
Hai người bọn họ không quen thân tới mức có thể ngầm gặp mặt như vậy nha
Lục Hoài Khởi cười nhẹ “không sao, ta chính là muốn đến nói với ngươi vài chuyện.
Ta đã nói với hoàng đế của ngươi, hai ngày sau, ngươi và mẫu thân ngươi sẽ cùng chúng ta hồi Tây Lương”
Nhanh như vậy? Trầm Thanh Lê rũ mi
Lục Hoài Khởi chắp tay sau lưng, ánh sáng trong phòng làm hắn không nhìn rõ hình dáng của nàng nhưng đôi con ngươi lại tỏa sáng như ánh sao, làm hắn lại nghĩ tới A Lê của hắn.
Hắn có chút không chờ được, muốn nhanh chóng mang nàng về Tây Lương.
Chỉ có đó, nàng mới lại không bị người khác cướp đi
Trong Phương Thục cung, Hoàng hậu bị các ngự y chẩn đoán không sống được bao lâu nữa đã tỉnh lại
Ân Ly Cận không chút kiêng dè công bố chuyện ác hắn làm với Nam Đàn đế “thật ra độc trên người Hoàng hậu là do ta phái người hạ, cho nên ta dễ dàng khiến nàng hồi sinh.
Ta cũng muốn nói cho Hoàng thượng biết, ta đã hạ âm dương cổ với Hoàng hậu.
Cổ trên người Hoàng hậu là âm, Hoàng thượng ngươi là dương.
Phu thê hai người, chỉ cần một người trúng cổ, người kia cũng sẽ bị ành hưởng.
Hiện tại Hoàng hậu đã không sao nhưng Hoàng thượng thì sao?”
Nam Đàn đế kinh hồn táng đởm, hoảng sợ không thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...