Hỉ Kiếp Lương Duyên Gả Cho Đông Hán Đô Đốc


Lãnh Phong toàn thân lạnh run, vội ném đại phu trên vai xuống đất, vội vã chạy về phía Cao Vân Trạm
“Chủ tử, ngài tỉnh, chủ tử?” Hắn gọi vài tiếng, Cao Vân Trạm vẫn không nhúc nhích, hắn càng nóng nảy hơn, lại đưa tay đẩy hắn, vẫn không có chút phản ứng nào
“Chủ tử” Hai mắt Lãnh Phong tràn ngập tơ máu, quay đầu quát đại phu vừa bị hắn ném “ngươi còn ngây ngốc đó làm gì, mau lại đây”
Đại phu bị quát, cả người run run.

Lãnh Phong đợi không được, tiến lên kéo hắn đến trước mặt Cao Vân Trạm
“Mau cứu hắn, hắn có gì không hay xảy ra, ta sẽ cho ngươi chôn cùng hắn” Lãnh Phong tức giận ra lệnh, cả người tràn ngập sát khí
Đại phu vội bò đến bên người Cao Vân Trạm, đưa tay dò xét mạch đập của hắn.

Lát sau, hắn đưa tay lau mồ hôi trán, quỳ xuống dập đầu với Lãnh Phong “vị gia này, không phải lão hủ không muốn cứu chủ tử của ngươi, thực sự là hắn đã khí tuyệt bỏ mình”
Ngay lập tức cuồng phong ập tới, đại phu đã bị Lãnh Phong đánh bay ra ngoài “tên lang băm vô dụng này, ngươi biết hắn là ai không? Hắn sao có thể chết.

Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nhanh chữa khỏi cho hắ, không thì ta sẽ không để ngươi dễ chịu” Lãnh Phong trán nổi gân xanh, đi đến trước mặt đại phu, thô bạo đánh hắn
Đại phu bị đánh mặt mày bầm dập, liên tục dập đầu tạ tội “vị gia này, thực sự không phải lão hủ không muốn cứu mà là vị gia này đã chết”
Đại phu vừa nói xong lại bị Lãnh Phong lôi lên khỏi mặt đất, hung ác ném mạnh vào vách tường đối diện khiến vách tường kinh hoảng lắc lư, cuối cùng sụp đổ.

Đại phu kia cũng không chịu nổi tra tấn như vậy, hộc máu mà chết.


Lãnh Phong oán độc nhìn thoáng qua đại phu, sau đó đi đến bên cạnh Cao Vân Trạm, vẻ mặt thành kính, thanh âm bi thiết “chủ tử, ngài tỉnh lại đi.

Nô tài cùng ngài từ Bắc Tề tới đây, không thể một mình về Bắc Tề”
Trả lời hắn là một mảnh im lặng
“Chủ tử…”Lãnh Phong đưa tay khẽ đẩy Cao Vân Trạm, không có phản ứng.

Hắn cảm giác như cả thế giới của hắn đã sụp đổ, lý trí cũng dần trở nên mơ hồ.

Cho tới nay hắn luôn nghe theo chủ tử, chủ tử ra lệnh, hắn thi hành, tình trạng này đã bắt đầu từ năm hắn tám tuổi cho đến giờ, nhưng hiện tại, chủ tử đã không còn, hắn cũng mất đi ý nghĩa sống
Hắn dùng sức ôm Cao Vân Trạm vào ngực, quát to “Lục Hoài Khởi, Trầm Khuynh Lê, ta nhất định nhớ kỹ mối thù hôm nay, sẽ khiến cho các ngươi đời này kiếp này không thể sống bình an” Miệng phun ra một ngụm máu tươi
Tử Nghiên mang một chén thuốc đậm đặt, vừa định mở cửa thư phòng Quốc sư liền nghe bên trong có thanh âm vật gì đó rơi xuống đất, hắn thầm hô không ổn, trực tiếp bỏ qua gõ cửa, đẩy cửa đi vào.

Liền thấy Ân Ly Cận ngã xuống đất, bên cạnh hắn pháp khí rơi vài đầy đất.

Tử Nghiên cả kinh, vội đặt chén thuốc trong tay xuống đất, đi đến bên người Ân Ly Cận
“Quốc sư, ngài không việc gì chứ” Hắn vốn địn nâng Ân Ly Cận đứng dậy, lại thấy bên khóe miệng hắn ta máu tươi ướt át, đau xót nói “Quốc sư, ngài cần gì vậy chứ?” Từ một năm trước thi pháp bị phản phệ, thân mình Quốc sư vẫn không khôi phục.

Một năm qua, hắn cơ hồ là mỗi ngày dùng dược canh nuôi mình.


Nhìn hắn lần nào cũng không nháy mắt uống cạn chén thuốc, Tử Nghiên đã từng lén uống thử một ngụm, lại nhịn không được mà ói ra.

Hắn uống một ngụm lại khó chịu như vậy, thật khó tưởng tượng mỗi ngày Quốc sư đều uống thứ thuốc nước đắng chát này có tâm trạng gì.

Ân Ly Cận cười khẽ, nói “ngươi nấu xong dược canh chưa?”
Tử Nghiên biết Ân Ly Cận không phải vì yêu quý bản thân mới uống thuốc mà vì muốn khôi phục thể lực để thi pháp tìm kiếm tung tích của nữ nhân kia.

Tử Nghiên đau lòng nhưng không thể cãi lệnh, xoay người đem chén dược đến trước mặt Ân Ly Cận.

Ân Ly Cận tiếp nhận chén thuốc đen ngòm, mày không hề nhăn một chút đã uống cạn chén thuốc kia.

Tử Nghiên vội vàng đưa mứt hoa quả cho Ân Ly Cận, Ân Ly Cận bốc một viên cho vào miệng, hương vị chua ngọt đã xua đi vị đắng chát của dược canh.

Hắn nheo mắt, tươi cười bên môi cũng sáng sủa hơn
“Tử Nghiên, ngươi biết không.

Ta… lần này ta thi pháp đã cảm nhận được tồn tại của nàng.

Ta có cảm giác mãnh liệt rằng rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại” Hắn là Quốc sư cao cao tại thượng của Bắc Tề, có rất nhiều người ở Bắc Tề lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, ngay cả hoàng đế Bắc Tề cũng phải nể hắn vài phần.


Nam nhân có thể sánh ngang trời lại dùng tươi cười vui vẻ chia sẻ tin tức mới nhất về người trong lòng của hắn.

Tử Nghiên cảm thấy đắng lòng, trầm mặc hồi lâu mới nói “chủ tử, nhất định là lão thiên gia đã bị thành tâm của ngài cảm động.

Dự cảm của ngài luôn luôn không sai, nàng nhất định sẽ rất nhanh xuất hiện trước mặt ngài” Vốn định khuyên hắn, chỉ là một nữ nhân thôi, Quốc sư không cần quá để ý nhưng lời đến bên môi lại đổi thành chúc mừng cũng hiểu Quốc sư lại thích nghe những lời nói dối này
Bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân, Tử Nghiên vội vàng đỡ Ân Ly Cận dậy.

Khi tiếng bước chân dừng trước cửa thư phòng, Ân Ly Cận cũng đã ngồi ngay ngắn trên ghế
“Khởi bẩm Quốc sư, Quân thượng cầu kiến” Thị nữ cung kính bẩm báo
Một năm qua Ân Ly Cận chuyên tâm dưỡng bệnh, không có hưng trí quan tâm chuyện bên ngoài, nghe vậy, hắn vừa muốn bấm đốt ngón tay tính toán.

Tử Nghiên lại nói nhỏ bên tai hắn “Quốc sư, tiểu nhân nghe nói thời gian qua Thái tử luôn ở Nam Đàn.

Nam Đàn rất nhanh sẽ bị đại quân Tây Lương thâu tóm, Khương hoàng hậu lo lắng cho Thái tử, mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt, nhiều lần phái người đưa Thái tử trở về.

Tiểu nhân suy đoán, Quân thượng hôm nay tới gặp ngài cũng vì muốn nghe chuyện của Thái tử”
Ân Ly Cận nghe vậy, đôi con ngươi xoay chuyển, ngón tay nhịp nhịp trên bàn, đáy mắt lóe lên phong duệ, ra lệnh “mời Quân thượng đến đây đi”
Thị nữ vâng mệnh thối lui, chốc lát sau đã đưa Cao Quân Thận đến thư phòng.

Tử Nghiên hành lễ với Cao Quân Thận rồi mang thị nữ rời đi

Cao Quân Thận chưa lên tiếng, Ân Ly Cận đã mở miệng trước “Quân thượng, ta biết mục đích hôm nay ngươi tới đây.

Ta cũng có thể báo cho ngươi biết,Thái tử hiện lành ít dữ nhiều, có thể không thể trở về được nữa”
Ân Ly Cận cảm nhận được lúc hắn nói xong câu đó, hơi thở của Cao Quân Thận có biết hóa.

Ân Ly Cận không có quá nhiều tình cảm với Cao Vân Trạm, hắn ta có chết, hắn cũng chẳng quan tâm
“Quân thượng, hai mươi mấy năm trước, khi Thái tử vừa được sinh ra, ngươi cũng từng ôm hắn đến hỏi ta hắn có thể trở thành vương giả Bắc Tề hay không.

Khi đó ta từng nhắc nhở ngươi, trừ phi nghịch thiên cải mệnh, không thì Thái tử không có phúc khí tiếp nhận hoàng quyền từ tay ngài.

Hiện tại xem ra lúc trước chúng ta làm vẫn không đủ nhiều, chỉ cần đích tử của ngài chưa chết, thiên hạ Bắc Tề sớm muộn gì cũng là của hắn, ngay cả Quân thượng cũng sẽ trở thành tù nhân của hắn.

Hắn là một tai họa” Vài câu ngắn ngủi vừa kích động vừa vạch rõ chân tướng trần trụi với Cao Quân Thận: ngươi không giết chết Lục Hoài Khởi, ngày khác hắn sẽ tự tay đâm ngươi
Cơ mặt Cao Quân Thận run rẩy kịch liệt, trầm mặc một lát, hắn mới ngước mặt, hai mắt tinh hồng thị huyết “Quốc sư, lần này có thể phải phiền toái ngài giống như hai mươi mấy năm trước.

Ta không thể để nghiệt tử kia đoạt tất cả những thứ thuộc về ta”
Thân là hoàng đế, nếu thái tử hắn coi trọng nhất lại chết bất đắc kỳ tử, trong lòng hắn tất nhiên cực kỳ bi ai nhưng so với hoàng quyền thì phần bi ai này chẳng là gì và cũng nhanh chóng qua đi.

Hắn không cho phép bất kỳ ai cướp đi thứ thuộc về hắn.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui